Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* - Sao giờ mới đến bệnh viện chứ? Cậu muốn bỏ luôn chân mình phải không?

- Cháu xin lỗi

- May mà không sao. Lần sau bị là phải đến bệnh viện luôn chứ?

- Dae

         Ngồi trong phòng bệnh

- Kwangie, Seobie hát hay không?

- Hay lắm Seobie

         Seob buồn rầu nhìn xuống chân anh

- Đau không Kwangie? Đều tại Seobie hậu đậu

         Ki cầm cánh tay cậu kéo lại gần anh, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu

- Babo! Chỉ cần có cậu ở bên là không còn đau nữa

-  Hai đứa không thấy nóng sao? – Mẹ Ki bước vào

        Seob đỏ mặt đứng lên

- Con chào oma

- Chào con, Seobie – Bà xoa đầu cậu - Lấy cơm ra ăn đi con, lấy luôn cho Kwangie nữa

- Kwangie, đau không con? – Bà nhìn Ki dịu dàng

- Dạ, con không sao

         Bà đau lòng nhìn bàn chân đang bó bột của anh rồi nhẹ nhàng mắng

- Con đó! Lớn rồi mà cứ để oma lo lắng thôi

         Anh cười

- Mấy khi được oma chăm sóc thế này đâu

        Bà cốc đầu anh cười

- Thôi ăn cơm đi, đồ quỷ nhỏ

- Oma, oma nấu ăn là number one – Seob tít mắt, giơ ngón cái lên

- Chuyện, oma của mình mà

- Của mình nữa mà – Mắt Seob có chút buồn

- Seobie, Kwangie, Woonie đều là con của oma – Bà nhẹ nhàng hòa giải

           Cả ba cùng cười rất vui vẻ

* - Kwangie à, hôm nay là Nôen đó

- Mà mình lại không được đi chơi

- Đi học về mình sẽ qua chơi với cậu

- Nhớ nhé

- Ok

* Không khí Nôen tràn ngập khắp phố phường. Tuyết rơi đầy đường. Seob ngồi ngẩn ngơ trong lớp, không biết nên tặng anh món quà gì. Nếu hôm qua không có Kwangie, chắc cậu đã không thể đoạt giải nhất được

         Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Jun chạy đến

- Seobie, đi đây với mình một lát

- Nhưng mình phải qua viện với Kwangie

- Một lát thôi mà

       Seob theo Jun đến công viên gần đó, hai người ngồi sánh vai nhau trên ghế đá

- Seobie à

- Hử?

- Mình thích cậu. Cậu làm người yêu mình đi

- Cái... cái gì?

       Seob ngạc nhiên trước lời tỏ tình của Jun. Cậu nghĩ mình thích Jun nhưng lại thấy rất đỗi bình thường trước lời tỏ tình đó

-         Làm người yêu mình nhé – Jun lặp lại câu hỏi một lần nữa

- Dù sao cũng nên thử một lần – Seob nghĩ rồi gật đầu

         Anh cười nắm lấy bàn tay cậu. Seob giật mình rụt tay lại. Thấy nụ cười trên môi Jun tắt ngấm, cậu lắp bắp

-         Xin lỗi...tại mình chưa quen

-         Không sao đâu

-         Thôi...mình vào viện với Kwangie đây...mai gặp nhé

          Seob vội vàng lẩn đi

-         Kwangie, mình đến rồi

          Ki ngồi trên giường tươi cười nhìn cậu

-         À, Kwangie, hôm nay Jun đã tỏ tình với mình – Seob hớn hở khoe

-          Cậu đồng ý không?

-         Có – Seob gật đầu lia lịa

-         Cậu thích Jun Hyung?

           Seob ngập ngừng một lúc rồi gật đầu

            Trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu,anh ước gì mình tỏ tình sớm hơn để bản thân không cảm thấy hối hận. Dù sao thì Seobie cử anh cũng đã được người mình thích tỏ tình, vì thế anh quyết định sẽ giấu nỗi lòng này vào sâu trái tim mình

- Kwangie à, sao thế?

          Anh cười

-         Mình... được ra viện rồi

-         Thật sao

-         Ừ. Nhưng mai Woonie đèo mình đi học

-         Vậy mình đi với Junie là được rồi

-         Seobie, cậu lấy xe đèo mình về đi, mình muốn cho oma bất ngờ

-         Ừ

            Ki ngồi sau xe  Seob

-         Kwangie à, cậu nặng chết đi được

-         Xin lỗi. Lúc nào chân mình khỏi sẽ đèo cậu đi chơi

 "Nhưng không biết mình có còn cơ hội này nữa không? – Anh nghĩ thầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kiseob