Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

- Cả lớp chú ý - Lớp trưởng vỗ tay - Trường mình sắp tổ chức văn nghệ, có ai muốn đăng kí không?          

      Cả lớp im lặng

- Thế lớp chúng ta bầu ra đại diện đi

     Mọi người nhao nhao lên

- Yang Yo Seob

- Yo Seob

- Đúng đó, cậu ấy hát hay lắm

- Vậy Yo Seob đại diện cho lớp mình tham gia văn nghệ được chứ?

      Seob vội đứng bật dậy

- Không được đâu

- Cả lớp đã biểu quyết rồi, cứ vậy đi - Lớp trưởng nói

- Mình...mình không làm được đâu

- Mình sẽ diễn cùng Seobie - Ki đứng lên nắm lấy bàn tay cậu

- Ok, thế đi. Hai người cố lên nhé. Thi vào ngày 23/12 đó

    Cảm nhân được hơi ấm từ bàn tay anh, Seob cũng thấy yên tâm phần nào                             

       Ki vỗ vai cậu

- Không sao đâu, đừng lo lắng quá

- Sau giờ h  ọc ta bắt đầu tập nhá

- Ừ

    Seob cảm thấy thật may mắn khi Kwangie biểu diễn cùng mình, nếu không có anh, cậu không biết pải xoay xở thế nào  

     Sau giờ học, cả hai cùng nhau ngồi trong vườn trường

- Hát bài gì bây giờ - Seob nhìn Ki

- Bài gì cũng được

- Sao lại thế?

- Thì cậu cứ chọn bài cậu cảm thấy hợp. Mình bè cho cậu, thế thôi

- Mình lo lắm ý

- Không sao đâu mà - Anh xoa đầu an ủi

- Mình thích hát ballad

- Ừ, cậu thích bài gì

- Hay hát How to love?

- Bài đó hay đấy - Ki tán thưởng

    Bây giờ Seob mới thấy thoải mái hơn

- Quyết định vậy đi. Giờ đi ăn nhé - Seob cười toe toét

- Sao lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi vậy?

- Mình đói mà

- Mình hết tiền rồi

- Vậy cậu về nhà nấu cho mình ăn đi

- Ừ, vậy tiện thể mình nấu cháo mang cho Woonie luôn

       Seob ngồi ngoài bàn anh chống cằm nhìn Ki bận rộn trong bếp, anh rất tập trung, dáng người linh hoạt chạy qua chạy lại, anh nấu cháo cho Woonie và bánh gạo cay cho cậu. Bụng Seob réo òng ọc, thức ăn anh nấu quả thực rât ngon

- Xong rồi - Anh cẩn thận bê chiếc nồi nóng hổi đặt trước mặt Seob - Ăn đi nhé, mình đưa cháo cho Woonie rồi về  liền

- Ừ- Seob cầm tăm xiên vào miếng bánh gạo    

- Cẩn thận kẻo bỏng

      Anh chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét của Seob

- A! Bỏng rồi!

- Đã bảo cẩn thận mà, có sao không                  ?

- Không sao, đi đưa cháo cho Woonie đi

- Ừ, mình đi nhé

       Ăn xong, cậu bỏ bát đĩa vào chậu rửa. Căn nhà có vẻ lộn xộn, Seob quyết định sẽ dọn nhà cho Kwangie coi như trả tiền ăn. Quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế, quét mạng nhện, cậu làm việc rất say sưa. Những khung ảnh trên kệ được lau sạch bóng, toàn là ảnh của anh và cậu. Vừa lau Seob vừa mỉm cười, hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp.  Khi anh vừa bước vào nhà thì cậu cũng vừa dọn dẹp xong

- Cậu dọn nhà sao, Seobie? - Mắt anh cong lên

- Ừ, nhà cậu bẩn chết đi được

- Tại mẹ không ở nhà mà. Sạch quá ta, yêu cậu chết đi được - Anh bẹo má cậu

- Đau

      Ki bật cười xoa đầu cậu, Seob lấy hai tay xoa má, chu mỏ ra

- Đi rửa bát đi

- Sao cậu không rửa luôn?

- Thế cậu có muốn mua bát đĩa mới không?

        Anh cười lắc đầu rồi đi vào bếp. Hầu như việc gì cậu cũng làm được trừ việc bếp núc. Chẳng hiểu sao Seobie của anh cứ đụng đến dao là đứt tay, nấu món nào hỏng món ấy, rửa bát thì lần nào bát cũng vỡ. Hôm nào thấy cậu từ trong bếp chui ra là nhếch nhác đến tội nghiệp

         Khi anh đang rửa bát, có một vòng tay từ từ ôm lấy eo anh. Anh sững người, là Seob sao?

- Kwangie à, cảm ơn

- Sao thế?

- Cảm ơn vì đã luôn ở bên mình   

- Kwangie sẽ luôn ở bên Seobie

- Nhớ nhé, Kwangie là của Seobie

- Ừ, thôi ra kia chơi đi

        Seob quay lại phòng khách, mặt cậu đỏ bừng, cậu không hiểu lí do vì sao mình làm thế. Chỉ là cậu rất muốn ôm anh, cảm nhận hơi ấm của anh, muốn cảm ơn anh. Anh cũng đang ngây người trong bếp, anh không ngờ Seob lại ôm anh như thế, anh cười hạnh phúc. Seobie...cũng có ý với anh sao?                                                                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kiseob