Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Seob ngồi thơ thẩn bên bàn học. Ki đi qua cốc đầu cậu

- Học đi

    Cậu xoa xoa đầu, trề môi nhìn Ki đang nằm dài trên giường

- Cậu đi mà học

- Kì thi vừa rồi mình đứng thứ 13 của trường đấy - Anh cười đểu

- Thế là không phải học sao?

- Xong lâu rồi

- Khó chết đi được. Kwangie à, hay là cậu làm bài cho mình đi - Seob nhìn Ki bằng đôi mắt long lanh

- Never! Khó thì đưa mình giảng cho rồi tự làm

- Why?

- Nếu cậu còn kêu gào nữa thì mình sẽ đi ngủ trước cho con ma đến bắt cậu đi

- Cậu... ác nhân - Seob mếu máo

- Học đi - Anh cười

     Cậu phụng phịu ngồi chống cằm nhìn quyển vở

- Mình đi ngủ nhé - Ki nằm đắp chăn hỏi Seob

- Cậu ngủ đi, ngủ luôn đi, mình sợ chắc

- Đồ con nít - Ki bất lực bò ra khỏi giường, ngồi cạnh Seob - Lôi sách vở ra, bài một làm thế này nhé....

         1 lúc sau....

- Oa, cuối cùng cũng xong - Seob vươn vi

- Mình làm hết cho cậu còn gì nữa - Ki làu bàu

- Đi ngủ, đi ngủ thôi - Cậu ném sách vở sang một bên rồi leo lên giường

- Yang Yo Seob, đi đánh răng rửa mặt ngay lập tức - Anh vội túm cổ áo Seob lôi lại

- A, bỏ ra, biết rồi, biết rồi

          Seob vào nhà tắm, Ki ở ngoài soạn sách vở cho cậu rồi gào to

- Seobie, nhớ rửa chân

         Cậu thò đầu ra khỏi nhà tăm với cái miệng đầy bọt kem đánh răng

- Ói iều úa, iết ồi (Nói nhiều quá, biết rồi)

         Anh bật cười trước sự dễ thương của cậu. Cái đồ ngốc đó, anh ở bên cậu từ khi còn bé tí, chăm sóc và yêu thương cậu còn hơn em ruột của mình. Đến năm 16 tuổi, trong ngày sinh nhật của cậu, anh đã hứa sẽ ở bên Seobie cả đời và cũng chính lúc đó anh đã xác định được tình cảm của mình giành cho Seob. Anh thích cậu, à không, phải nói là anh yêu cậu, yêu sự dễ thương, yêu tâm hồn trong sáng và nhạy cảm của cậu, yêu cái cách cậu làm nũng hay ỷ lại vào anh

- Đi ngủ thôi, Kwangie - Seob nhảy lên giường, chùm chăn kín mít

       Anh tắt đèn nằm xuống cạnh Seob, lôi chăn ra khỏi đầu cậu

- Đừng đắp chăn kín, không tốt đâu

- Ừm

        Cậu quay sang ôm anh, gác chân ngang người Ki, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy. Đột nhiên cậu ngẩng đầu, sờ tay lên trán anh

- Ốm à?

- Không

- Sao tim đập nhanh thế?

         Anh thoáng đỏ mặt

- Lắm chuyện quá, đi ngủ đi

        Khi Seob đã chìm vào giấc ngủ, anh vẫn nhìn cậu, trăn trở

- Seobie à, liệu khi biết sự thật rồi, chúng ta còn được như thế này?

   

         6h sáng, Ki bị đánh thức bởi mùi khét lẹt tỏa ra từ bếp. Anh vội bật dậy chạy xuống nơi có mùi đặc biệt đó. Nhìn Seob đứng trong bếp, anh đã hiểu được nguyên nhân

         Anh phá lên cười khi thấy cậu mặt mũi lem nhem, mếu máo nhìn đĩa trứng cháy trên bếp

- Không được cười - Seob gào lên

- Ừ, không cười - Mặt anh dần trở nên đỏ bừng vì nén cười - Thay quần áo đi, mình nấu ăn sáng cho

        5ph sau, trứng ốp lết và bánh mì đã được đặt ngay ngắn trên bàn

- Seobie, sữa sô cô la hay sữa chuối?

- Sữa chuối

- Mau lên, ra ăn sáng

- Ờ

      Seob khệ nệ xách cặp ra phòng khách, mặt vẫn đang bí xị vì kế hoạch nấu bữa sáng không thành

- Mình đi thay quần áo, ăn nhanh lên nhé - Ki xoa đầu Seob rồi đi vào phòng

      Seob lại chống cằm ngồi ngẩn ngơ. Dạo này cậu hay nghĩ về anh, cậu biết ơn anh nhiều lắm. Từ bé đến lớn, tuy mang tiếng là bạn bè nhưng Ki lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng cậu như một người anh trai đối đãi với em mình vậy. Anh là người lúc nào cũng mang lại nụ cười cho cậu, bờ vai anh là nơi yên bình cậu luôn muốn dựa vào

- Seobie à, còn quên gì không? - Tiếng gọi của Ki cắt ngang dòng suy nghĩ

- Không. Ra ăn sáng đi

- Mình không ăn đâu

- Ăn một tí thôi mà

- Seobie cứ ăn đi

- Ra ăn đi

- Không thích mà

- Ăn

- Không ăn

- Kwangie không ra đây ăn là Seobie giận đó - Seob gào lên

       Nhà bên cạnh có tiếng vọng sang

- Mới sáng sớm có để cho ai ngủ không hả?

       Anh thò đầu ra ngoài cửa phòng nhìn về phía cậu, bụm miệng cười. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng gặp nhau, cong lên hạnh phúc

      Seob thấy vui khi hai người lại cùng đi học trên con đường quen thuộc, cậu nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm hát bài gì đấy. Anh đi phía sau, mỉm cười nhìn theo từng bước chân cậu bé của anh... Trên con đường đầy sương sớm, hình bóng hai người trông thật hạnh phúc, ai nhìn cũng có thể thấy rằng họ rất đẹp đôi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kiseob