Chapter 1: Tôi là kẻ chán đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi ở trong trường, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài sân trường, thứ có lẽ sẽ không ngừng rơi cho đến sáng mai.
Tôi cứ ngồi đợi nó tạnh trong sự vô vọng và lạnh lẽo. Đằng xa, tôi trông thấy chỉ là màn sương của cơn mưa.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng một người bước tới. Tôi quay người lại và thấy Chisato - cô bạn thời thơ ấu của tôi.

"A, Sasaki. Cậu còn ở đây à?"
"Cậu cũng thế mà?"
"Tớ còn phải họp hội đồng hội học sinh mà..."
"Ừ . . ."

Đột nhiên, sự im lặng bao trùm khắp mọi nơi. Nó làm cho tôi cảm thấy bối rối. Và có lẽ cả Chisato cũng cảm thấy vậy. Tôi sẽ nói gì đó để phá tan cái bầu không khí này. Nếu không...

"Sasaki này?"
"Hả?"
"Tớ có mang ô... cậu có muốn về chung không?"
"À ờ..."

Và thế là chúng tôi quyết định đi về chung. Tôi khá chắc là Chisato đang cảm thấy ngại lắm.
Khi đến ngã ba của một con hẻm nhỏ, chúng tôi chợt dừng lại vì nhìn thấy một thứ. Nó là một cái hộp, và nó đang... động đậy.

"Sasaki...  cái hộp đó là?"
"Tớ không biết. Có lẽ nên ngơ nó đi."
"Ừm..."
"Wolf wolf..."

À ra là một chú chó. Tôi còn tưởng bom hay gì chứ?

"Oa! Sasaki nhìn kìa! Là một chú cún đó!"
"À ừm..."
"Trông nó có vẻ như bị bỏ rơi. Tội nghiệp quá..."
"..."

Giờ tôi mới nhớ ra Chisato thích chó con lắm. Từ nhỏ đã vậy rồi mà.

"Nè Sasaki... tội nghiệp nó quá... tớ thì không thể nhận nuôi nó được. Vì bố tớ... sẽ... ăn thịt nó mất!"
"!!!"
"Đùa thôi. Nhà tớ cấm nuôi vật cưng vì cả nhà bị dí ứng lông thú"
"... tớ sẽ nhận nuôi nó"
"Thật ư?"
"Ừ"
"Mừng quá!!! Nè nè nghe gì chưa! Mày được Sasaki nhận nuôi đó!"

Chisato mừng rỡ. Đến nỗi cô ấy làm rơi dù và ôm lấy con chó. Kết quả cả ba đều ướt sũng.

"À mà Chisato, cậu kêu là cậu bị dị ứng?"
"À tớ thì không. Chỉ gia đình thôi"

Ra là vậy. Giờ thì...

"Chúng ta đi nhé! Youto!"
"Cái tên cho chó gì mà xấu thế?"
"Kệ tớ, miễn Youto thích là được!"
"Wolf wolf!"

Và thế là chúng tôi tiếp tục đi. Tôi ôm theo Youto và cố gắng cầm chắc để nó không giãy giụa.
Rồi bỗng dưng, Youto nhảy ra khỏi hộp và chạy ra đường lộ. Tôi đuổi theo nó.

"Chờ đã Youto!!!"

Kítttttt------------!

Một tia sáng lướt qua. Tôi ôm Youto và nằm trên một chất lỏng dinh dính, có màu đỏ...

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fantasy
Ẩn QC