Chapter 2: Hắc Bạch Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Trung Quốc, có hai người được mệnh danh là Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường. Truyền thuyết kể rằng, họ chính là những người dẫn đường cho những hồn mà đã mất. Giống với Tụ Hồn Đăng, họ cũng là người âm và làm việc cho Diêm Vương.
_________________________________________

"..."

"..."

"..."

... im lặng.

"Thế rốt cuộc là tôi đã chết rồi à?"

Sasaki cất tiếng hỏi hai người đàn ông mặc trang phục rất lạ, nó gần giống Uchikake của người Nhật nhưng được biến tấu lại. Và một người thì từ trên xuống dưới trắng toát, người còn lại từ dưới lên trên đen xì.

"Đúng vậy" - Người áo trắng trả lời.

"... vậy à..."

...

"Thật bất ngờ"

Người mặc áo trắng bất ngờ nói. Gương mặt biểu hiện ra một cảm xúc khó thể miêu tả, gần giống với bất ngờ nhưng lại mang theo cảm giác bơ phờ.

"Rất hiếm có người nào mà biết mình chết mà lại bình tĩnh như cậu đâu. Thường thì họ sẽ la lên rồi khóc lóc các kiểu"

"Em nói với tên hạ đẳng này làm gì? Hắn ta còn không xứng dáng để nhìn được mặt em đâu Shiro"

"Hả!? Cái tên đen xì kia! Ngươi làm như ngươi vĩ đại lắm ấy!" - Sasaki đáp trả

"Thì sao hả? Muốn đánh nhau à?"

"Thôi tôi xin can hai người. Sasaki, tôi xin giới thiệu, tôi là Shiro với cái tên khác là Bạch Vô Thường, người còn lại là Hắc Vô Thường - Kuro"

Shiro giơ tay ra và chặn hai người họ trước khi có chuyện gì xảy ra. Sau đó giới thiệu bản thân và Kuro cho Sasaki.

"Và giờ chúng tôi xin đón cậu đến âm phủ"

"Đúng thế đấy tên súc vật"


"Oi. Trước khi đi, cho tôi đấm tên kia cái được không?"

"Ta thách ngươi đấy. ĐỒ-SÚC-VẬT"

"Thôi! Hai người làm như trẻ con ấy mà cãi nhau. Còn Kuro anh im đi, chúng ta đang làm nhiệm vụ được giao đấy. Lo mà hoàn thành cho tốt"

"Tch! Biết rồi"

Kuro phàn nàn, sau đó hắn ta mở ra một cánh cổng rất lớn. Từ trong đó phát ra luồng sáng kì lạ, kèm theo đó còn có những bóng người bước ra.


"Shiro, em đưa tên này đi. Anh sẽ bắt lại những linh hồn trốn thoát"

"Hiểu rồi"

Nói xong, Shiro kêu tôi đi theo và liên tục nhẩm thứ gì đó. Cứ như niệm chú vậy.

"Soul Latern Light!"

Tia sáng tỏa ra nhè nhẹ và bắt đầu di chuyển, thứ ánh sánh phát ra có màu xanh lá nhìn rất lạ.

"Giữ lấy, nó sẽ giúp cậu trong quãng đường đi đấy"

"Cảm ơn"

End chapter 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fantasy
Ẩn QC