Cuộc Dạo Chơi Đầy Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng chuông reo lên đã kết thúc một buổi học cả lớp bắt đầu rộn ràng và náo nhiệt có lẽ ai cũng vui mừng khi đã kết thúc một buổi học, sân trường cũng náo nhiệt hẳn ra Lý Nhã Thi từ trong lớp đi ra với khuôn mặt rực rỡ cô vội vàng xuống dưới sân trường lấy chiếc xe xinh xắn của mình vội vàng đạp về nhà để lấp đầy chiếc bụng đang đói meo của cô. Vừa về đến nhà cô bất ngờ với cô hỏi của mẹ cô
     “Nhã Thi, con có muốn đi du học không?”
Vừa nghe được câu hỏi của mẹ cô, cô liền lập tức từ chối ngay
     “nhưng con vẫn chưa chuẩn bị tâm lí”
Vừa trả lời mẹ xong thì cô đi thẳng vào trong nhà ngay vì cô không thể chịu được vì mùi thức ăn quá thơm của mẹ cô, cô chỉ muốn xử chúng. Sau khi ăn xong cô bước lên phòng thì thầm
     “sao mình có thể đi mà không có cậu ấy ở bên cạnh chứ, cậu cũng không muốn tớ đi đúng không”
Căn phòng bỗng yên tĩnh một cách lạ lùng đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên tên hiển thị khiến Nhã Thi cười mừng rỡ “là cậu ấy” là Quân Tiến người yêu của Nhã Thi hai người họ đã ở bên nhau gần được một năm rồi. Nhã Thi vội vàng bắt máy
     “alo”
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia
     “Nhã Thi, bây giờ cậu rảnh không mình đi chơi nha”

Nhã Thi cười tươi như đứa trẻ mới lên ba khi được cho kẹo
     “tất nhiên là có”
     “vậy lát nữa tớ đến đón cậu nha”
     “ok”
Cô rất vui la toáng lên YEAH vội vàng lục tủ đồ của mình chọn cho mình một bộ đồ lộng lẫy nhất
Một lát sau Quân Tiến đã tới và đang chờ ở trước cửa nhà, có lẽ Thi Nhã đã đánh hơi được mùi của cậu ấy nên vội vàng chạy xuống với khuôn mặt rạng rỡ. Quân Tiến nhìn thấy Nhã Thi đẹp hơn mọi khi với bộ đầm màu xanh dương sau lưng có đôi cánh nhỏ y như thiên thần với chiếc cài tóc trên đầu
     “hôm nay chúng ta đi đâu?” Nhã Thi hỏi Quân Tiến với một ánh mắt trìu mến
Anh nhìn cô trả lời ấp úng “chúng ta ra công viên dạo nhé” Quân Tiến nghĩ thầm trong lòng “hôm nay cậu thật sự rất tuyệt” bỗng mặt của cậu đỏ ẩm lên bất chợt Nhã Thi nhìn thấy và hỏi cậu “sao mặt của cậu lại đỏ vậy” anh lại ấp úng “không, không có gì”
Giữa không gian yên tĩnh với bầu không khí trong lành ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá cây chiếu vào khuôn mặt ngây thơ của Nhã Thi cùng với những dòng suy nghĩ trong đầu của cô đã từ sáng đến chiều không biết có nên hỏi anh chuyện đi du học hay không, đang mải mê suy nghĩ bỗng có tiếng kêu từ đằng sau làm dòng suy nghĩ của cô bất chợt dừng lại
      “Quân Tiến”
Cả hai đều quay đầu lại, là Đình Đình người yêu cũ của Quân Tiến hai người họ đã ở bên nhau được ba năm rồi nhưng do Đình Đình bắt cá hai tay nên hai người họ đành phải xa nhau, lúc mới chia tay Quân Tiến như người mất hồn ngày đêm nhớ đến Đình Đình học hành cũng ngày càng sa sút, nhưng từ lúc Nhã Thi xuất hiện thì tâm trạng của Quân Tiến cũng đã trở lại bình thường. Quân Tiến nhìn thấy Đình Đình anh rất bất ngờ và có chút vui mừng Nhã Thi đã thấy khuôn mặt vui mừng của Quân Tiến nên đã rất buồn và tuyệt vọng, cô cũng nhận ra rằng trong lòng của anh vẫn còn hình bóng của Đình Đình. Khuôn mặt của Nhã Thi lộ rõ một nét buồn rõ rệt nhưng Quân Tiến chẳng để ý đến khiến Nhã Thi càng thêm buồn hơn
         “Đình Đình, cậu đi đâu đấy” Quân Tiến nhìn Đình Đình với một ánh mắt trìu mến
         “tớ có hẹn với người yêu tớ đi dạo công viên, còn cậu?”
         “tớ cũng vậy, à quên giới thiệu với cậu đây là người yêu tớ”
         “chào cậu, tớ là Đình Đình” ánh mắt của Đình Đình khi nhìn Nhã Thi có cái gì đó thần bí giống như là một mũi tên nhắm thẳng vào cô, Nhã Thi nhìn vào ánh mắt của
Đình Đình và có chút gì đó sợ hãi
         “ chào…chào cậu, tớ...tớ là Nhã Thi” Nhã Thi luôn cố né tránh ánh mắt của Đình Đình nhưng ánh mắt của Đình Đình luôn nhắm thẳng vào cô đầy bí hiểm Quân Tiến vẫn không chú ý đến điều đó, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí nghẹt thở đó là người yêu của Đình Đình anh ta nói là có việc đột xuất nên không tới hẹn được, Đình Đình không hề buồn bã và thất vọng cô ta thầm nghĩ “đây sẽ là cơ hội tốt cho mình, đến cả ông trời cũng giúp ta 😏😏” nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra thất vọng và buồn bã.
         “cậu sao vậy?” khi thấy vẻ mặt không vui của Đình Đình Quân Tiến đã hỏi thăm Đình Đình vẫn cố giả vờ
         “người yêu tớ… Cậu ấy nói có việc bận không tới được”
         “thôi cậu đừng buồn. Hay là cậu đi chung với bọn tớ cho vui”
         “thôi tớ không muốn làm kì đà cản mũi đâu ” vừa nói xong cô lại hướng cặp mắt sắc bén đó nhìn Nhã Thi làm cho Nhã Thi lạnh hết cả người “rốt cuộc cô ta muốn gì 😥😥”nhưng Nhã Thi cố hết sức giữ bình tĩnh cô cũng lên tiếng mời Đình Đình đi chung mặc dù biết cô ta chẳng thích mình
          “không sao đâu cậu đi chung với bọn tớ cho vui tớ không để ý gì đâu” lời đề nghị của Nhã Thi cũng chính là lời mong đợi nhất của Đình Đình
           “cậu cũng đã nói vậy rồi thì tớ cũng không ngại từ chối nữa” Đình Đình nở một nụ cười tỏa nắng chói chang trong mắt của Quân Tiến nhưng đối với Nhã Thi thì đó là nụ cười đầy xạo quỵt Nhã Thi cũng bắt đầu lo sợ trong đầu của cô luôn nghĩ “rốt cuộc cô ta muốn gì”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC