Tại Cửa Hàng Rainbow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian yên tĩnh và đầy lo lắng của Nhã Thi làm cho không khí ngột ngạt bỗng có tiếng chen ngang bầu không khí đó

       “tớ cũng cảm thấy hơi đói rồi hay là chúng ta đi ăn cái gì đi” lời đề nghị của Đình Đình càng khiến cho Nhã Thi trở nên hoang mang hơn

       “tớ thấy được đó cũng gần tới trưa rồi chúng ta cũng nên đi ăn cái gì đi” lời đề nghị của Đình Đình đã được Quân Tiến chấp thuận

       “hay là chúng ta đi nhà hàng Rainbow đi chỗ đó có nhiều món ngon lắm”

Đình Đình vừa nói xong liền kéo tay Quân Tiến đi anh ta cũng đi theo Đình Đình cũng chẳng quan tâm đến Nhã Thi có đồng ý hay không còn về phía Đình Đình cô ta biết rõ Quân Tiến vẫn còn tình cảm với cô, cô có thể làm chủ cuộc chơi càng hống hách hơn còn Nhã Thi một cô gái tội nghiệp đã đem lòng yêu một chàng trai chưa dứt tình cũ trong lòng của Nhã Thi đang tối sụp lại cô cũng cảm nhận được sắp có chuyện xãy ra với mình cô không biết mình có mất đi chàng trai mà cô yêu thương hay không.

Cô cũng không muốn mất đi Quân Tiến nên cô cũng đuổi theo bọn họ mặc dù Đình Đình kéo Quân Tiến đi rất nhanh Quân Tiến đi được một nửa mới sực nhớ ra Nhã Thi anh dừng lại chờ Nhã Thi. Nhã Thi vừa đến tới nơi của hai người họ người của Nhã Thi ướt đẫm mồ hôi cô thở hồng hộc rất mệt mỏi đôi chân cô đỏ sưng lên nhưng cô vẫn ráng đuổi theo

       “Nhã Thi cậu có sao không?” bây giờ Quân Tiến mới quan tâm đến Nhã Thi nhưng có lẽ đã quá muộn ánh mắt của Nhã Thi nhìn Quân Tiến chứa đầy nỗi thất vọng và buồn bã

       “tớ...tớ không… không sao…sao” Nhã Thi trả lời Quân Tiến với giọng yếu ớt

       “chúng ta đi từ từ thôi không cần gấp lắm đâu Nhã Thi đang rất mệt, để tớ dìu cậu nhé”Quân Tiến dìu Nhã Thi đi trước Đình Đình ở phía sau nở một nụ cười đầy nham hiểm cô chơi Nhã Thi một vốn trong lòng cô đang rất vui vẻ cô thầm nghĩ “Lý Nhã Thi mọi chuyện vừa mới bắt đầu thôi”

Không lâu sau khoảng vài bước chân thì nhà hàng “Rainbow” đã ở ngay trước mặt nhà hàng này rất sang chảnh không phải ai cũng có thể vào được với gia thế của Đình Đình thì lại không có vấn đề gì

         “chúng ta vào thôi” Đình Đình có vẻ phấn khích nhưng còn Nhã Thi thì có vẻ hơi lo lắng vì cô chỉ là một người bình thường không giàu có như Đình Đình cô thầm nghĩ “không ngờ nhà hàng này lại sang chảnh như vậy làm sao bây giờ” cô nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu và bước vào trong

Bên trong nhà hàng thật lộng lẫy, mọi người ăn mặc ai nấy cũng đều sang trọng ai cũng có thể gia thế quý tộc mới có thể bước chân vào nhà hàng này

Trước sự ngỡ ngàng của Nhã Thi, thì bỗng có giọng nói của nhân viên nhà hàng xen ngang “hoan nghênh quý khách, mời quý khách vào trong” cả ba đều đi theo nhân viên nhà hàng đi vào vị trí ngồi, Quân Tiến ngay lúc đó muốn đi vệ sinh “tớ đi vệ sinh hai cậu gọi món trước nha”. “Quý khách muốn dùng gì ạ” nhân viên phục vụ đưa cho Nhã Thi cuốn thực đơn, cô vội vàng cầm lấy cuốn thực đơn trong lòng hơi bối rối khi nhìn vào giá cả của cuốn thực đơn, cô nhìn một hồi lâu nhưng vẫn chưa gọi được món thì Đình Đình lên tiếng “chúng tôi muốn suy nghĩ ăn món gì lát chúng tôi gọi sau” nhân viên phục vụ nghe vậy thì “quý khách cứ thoải mái lựa chọn, khi nào quyết định xong hãy nhấn vào đây để gọi phục vụ”

       “vâng, chúng tôi hiểu rồi” Đình Đình vừa cất lời xong thì nhân viên phục vụ cất bước đi

Không khí đã bắt đầu căng thẳng trở lại vì nét mặt của Đình Đình đầy sát khí cô ta nhưng lúc Quân Tiến không có mặt cô đã nổi giận với Nhã Thi

       “rốt cuộc cô đang làm gì vậy hả?”

       “tôi…tôi…tôi” Nhã Thi rất sợ hãi nhưng cô vẫn cố lấy lại bình tĩnh

       “cô đúng là làm tôi mất mặt mà” chỉ có chuyện đó thôi nhưng Đình Đình cố tình nổi giận Nhã Thi cũng biết điều đó

       “sao cô cứ khó chịu với tôi vậy có phải cô muốn giành Quân Tiến với tôi không?” Nhã Thi cũng chịu hết nổi tính khí của Đình Đình

       “cô cũng thông minh đấy, nếu đã như vậy rồi thì tôi cũng không khách khí nữa” Đình Đình nở một nụ cười đầy đắc ý

       “tôi sẽ không phép cô làm điều đó đâu” Nhã Thi vừa dứt lời thì Quân Tiến đã quay lại. Vừa thấy Quân Tiến Đình Đình đã nhanh chóng bắt lời với Quân Tiến

       “sao cậu lâu vậy bọn tớ đang chờ cậu để gọi món đây, cậu muốn ăn gì?”

       “tớ sao cũng được tùy cậu quyết định”

       “được” vừa dứt lời cô bấm vào chiếc chuông để gọi phục vụ, cô cũng không màng đến Nhã Thi, Quân Tiến cũng không nói một lời nào

       “vâng quý khách cần gì ạ”

       “tôi muốn món này, món này và cả món này thêm cái này nữa”

       “vâng, xin quý khách chờ chút món ăn sẽ lên ngay ạ”

Sau khi ăn xong trên đường trong đầu của Nhã Thi có đầy những suy nghĩ và nhớ lại những lời nói của Đình Đình lúc ở nhà hàng trong lòng cảm thấy đầy lo lắng.

       “thôi tớ về trước đây” Đình Đình đã tạm biệt mọi người và đi về. Quân Tiến nhìn theo bóng lưng của Đình Đình đến khuất rồi mới ra về, Nhã Thi thấy vậy trong lòng càng lo lắng hơn “không lẽ mình sắp mất Quân Tiến thật rồi sao”

Trên đường về Quân Tiến và Nhã Thi cả hai đều im lặng không ai nói một lời nào với nhau, không khí im lặng đó bỗng trở nên thật đáng sợ.

       “cậu vào nhà đi tớ về đây”

       “bye cậu về cẩn thận nha”

Nhã Thi vẫn đứng im nhìn bóng lưng Quân Tiến khuất dần, trong đầu suy nghĩ “có phải hôm nay là ngày cuối cùng mình cười vui vẻ nói chuyện với nhau không?” khuôn mặt của cô hiện lên một tâm trạng lo lắng rõ rệt rồi đi vào nhà.

     


       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net