Chương 2: Tiếng động cơ xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đi thẳng về phía tôi.
"Nhìn không rõ à? Lần sau nhớ đeo kính vào đấy, mắc công lại nhận không ra người quen"
Mọi người nháo nhào "oh" lên một tiếng rõ to. Len lỏi những âm thanh hỗn loạn, tôi nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau dưới ánh đèn vẫn đang lập loè mờ ảo đó lần này tôi chắn chắc hơn người trước mặt chính là anh chàng nhạc sĩ mà tôi quen biết. Nhưng ánh mắt anh ta lúc này lại long lanh đến lạ, từ lúc quen biết anh ta đến giờ đây là lần đầu tôi thấy.
"Nhìn đủ chưa, tôi đẹp trai lắm à?" Anh ta không nói không ra tiếng, nhưng từ khẩu hình miệng có thể nhìn ra được.
Tôi lúc này mới dời tầm nhìn về phía ly bia trước mặt. Anh ta bắt đầu ngồi kế bên tôi "gặp tôi bất ngờ lắm đúng không?"
Tôi quay sang nhìn anh ta "ừm, vô cùng"
Anh ta bật cười "tôi lại thấy dáng vẻ rụt rè của cô rồi này" câu này làm tôi nhớ đến điều anh ta nói trong lần đầu gặp mặt.
"Anh cười đểu tôi à?"
Đột nhiên một người lên tiếng "thôi mọi người đừng mãi nói chuyện nữa, bia ra đá hết rồi này" nói rồi cầm ly bia đứng lên giơ ra gọi mời.
Mọi người bắt đầu đứng lên "1 2 3 dô"
Tôi uống một lần cạn ly, anh ta quay sang nhìn tôi, khẽ nói nhỏ "uống ít thôi, không là không ai đưa cô về đấy"
Tôi liền quay sang lườm anh ta, rồi đổ thêm bia vào ly.
"Chậc" anh ta vẫn đang nhìn tôi.
Tôi cứ thế rót rồi uống, không biết đã mấy ly rồi, vài người đã gục trên bàn, còn tôi dựa lưng ra phía sau ghế, hình như say rồi. Đột nhiên có một bàn tay mát lạnh sờ vào trán tôi, sự mát lạnh đó truyền tới cơ mặt tôi một cảm giác sảng khoái. Tôi chụp lấy bàn tay ấy, dùng mặt cọ cọ vào "mát quá" tôi không nhịn được mà phát ra âm thanh lí nhí.
Đột nhiên tôi nghe có giọng nói ai đó vang lên "mặt nóng hết cả rồi, đã bảo uống ít thôi" tôi he hé con mắt ra để nhìn thì nhoè hết cả rồi. Tôi chả thấy gì cả, chỉ thấy bóng người cao to đối diện.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, tôi lật đật ngồi dậy sờ soạng, đồ trên người vẫn còn nguyên. Rồi tôi lại tiếp tục loay hoay đi kiếm điện thoại. Tôi tìm được rồi, mở lên thì thấy hiện lên biết bao nhiêu là thông báo trong đó có một tin nhắn khiến tôi để ý nhất.
Tài khoản tên Saw_Dgnou.21 đã gửi tin nhắn với nội dung "tỉnh dậy rồi thì có ly nước chanh với ít bánh trên bàn, ăn đi rồi về nhà (tôi không có chìa khoá nhà cô nên đưa cô đến tạm khách sạn, đừng có hiểu lầm nha, tôi không làm gì sai trái đâu)"
Tôi nhìn qua thì thấy có đồ trên bàn thật, trên ly nước còn dán một mảnh giấy note có ghi "lần sau cô còn uống bạc mạng như vậy, tôi bỏ cô ở lại đấy nhé" còn có một meme vẽ tay xấu xí.
Tôi chỉ cười khẩy một cái rồi uống hết ly nước chanh.
Về tới nhà tôi đi tắm ngay lập tức. Tắm xong ra thấy điện thoại lại hiển thị tin nhắn của anh ta "cô nhóm máu O đúng không? Lần sau đừng có uống nhiều như vậy, hại lắm đấy"
"Sao anh biết".
"Người cô đỏ hết lên còn gì"
"Cô thử nhớ xem hôm qua cô đã làm gì lúc say rồi nghĩ xem dám say nữa không?"
"Khoan đã, tôi đã làm gì khó coi lắm sao?"
"Còn hơn cả thế"
"Là gì thế? Tôi đã làm gì vậy?"
Anh ta cứ thế im bặc làm tôi tò mò khó chịu muốn điên lên được. Không biết mình đã làm trò gì mà trời xanh không thể dung thứ sao?
"Tôi đùa đấy, hôm nay cô không đi làm à?"
"À hôm nay chủ nhật, chắc phải nghỉ ngơi một chút"

"Vậy sao? Hôm nay cô có hẹn không?"
"Không, tôi rảnh cả ngày"
"Vậy đi uống nước cùng tôi đi"
Tôi suy nghĩ một hồi thì từ chối, tôi muốn nghỉ ngơi thêm chút để ngày mai đi làm.

Hôm đó, tôi đang làm việc tại công ty, liền bị trưởng phòng gọi vào nói chuyện.
"Hôm nay là ngày cuối cùng em thực tập nhỉ" Anh ta ngồi trên ghế nhìn tôi chăm chăm rồi cúi đầu nhìn vào sấp giấy trong tay.
"Vâng ạ" tôi nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm túc.
Anh ta mặt càng lúc càng nghiêm trọng khiến tôi đổ hết mồ hôi lạnh, sự giao tiếp ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt khiến cho không khí trở nên căng thẳng đến cùng cực. Tôi sợ bản thân mắc sai lầm gì đó, càng sợ bản thân không được công nhận.
Đột nhiên anh ta lên tiếng "chúc mừng em chính thức trở thành thành viên của công ty chúng ta"
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta một lúc rồi mới thở phào nhẹ nhỏm "em xém bị chế doạ chết rồi"
Anh ta bật cười lớn rồi đẩy sấp giấy về phía tôi "sắp tới đây sẽ có dự án mới, cưng đọc rồi suy nghĩ xem, nếu thành công thì có thể sẽ được tăng chức đó, chị tin vào năng lực của cưng"
Tôi nhìn vào sấp giấy rồi nhìn Selina với ánh mắt vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Tối hôm đó tôi gọi điện cho bạn thân của mình "Thảo Phương, mày biết gì không? Tao được nhận làm nhân viên chính thức rồi, còn được giao cho dự án mới nhất nữa" tôi mừng đến mức nhảy dựng cả lên.
Người bên trong màn hình bắt đầu hét toáng lên làm tôi giật cả mình "giỏi quá, trời ơi sắp được thấy Thiên bắt quàng làm họ rồi" vừa nói vừa cười sặc sụa.
Tôi cũng cười phá lên "dạo này luật sư Lê ổn áp không?"
"Đang thất nghiệp đây, cầu cho bạn kiếm được việc đi"
"Rồi rồi cầu cho mai mày được nhận liền luôn nè, đi làm liền luôn"

Sau đó, tôi mãi mê nghiên cứu dự án ban sáng Selina đưa, gạch ra những điều cần lưu ý. Ngồi phát thảo một số ý tưởng một hồi thì tiếng chuông điện thoại lại reo, tôi không tính nghe nhưng vì ồn quá nên phải với tay tới để tắt nguồn điện thoại. Tôi đã không rời bàn làm việc cho tới lúc nhìn lên đồng hồ trên bàn thì đã 3 giờ sáng. Tôi mệt đến rã người, quyết định leo lên giường đi ngủ ngay lập tức.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ 12 phút. Tôi thất thần nhìn mình trong chiếc gương đối diện. Đầu tóc bù xù, mắt thì thâm quầng, tôi vừa nhìn liền mắc ói. Quay sang tìm điện thoại, khỏi động lại thì tá hoả thấy 10 cuộc gọi nhỡ của "9". Tôi thắc mắc sao Thành Dương lại gọi cho mình liền bấm gọi lại. Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi thử gọi thêm một lần thì lại bắt máy ngay lập tức.
"Alo..." giọng nói hơi ngái ngủ, nhưng lại trầm hơn cả bình thường.
"Anh đang ngủ à?"
"Ừm..." giọng cứ như vừa thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thôi..."
"Vậy thôi hửm..?"
"Chỉ là thấy hôm qua anh có gọi tôi.."
Tôi đang nói thì bị anh ta cướp lời "tối qua...cô đi đâu à?"
"Hả? Tôi ở nhà, làm việc thôi"
"À"
"Mà anh gọi tôi có việc gì thế?"
"...hôm qua tôi có uống chút nên tôi không nhớ nữa"
"Anh lại uống rượu à?"

"Ừm...cô lại thức khuya nhỉ?"
"Sao anh biết?"
"Tôi đoán thôi, cô bảo cô hay thức khuya để làm việc mà"
"Ừm, có thức một chút nên hơi mệt"
"Ừm, ăn sáng chưa?"
"Tôi không tính ăn sáng, chuẩn bị chút rồi đi làm luôn"
"Mấy giờ cô đi làm?"
"8 giờ vô làm, chắc tầm 7 giờ 45 tôi đi"
"Ừm, đợi tôi một xí"
"Sao đấy? Alo"
Tôi hỏi mấy lần liền nhìn vào điện thoại thì thấy anh ta đã tắt máy. Thấy vậy tôi cũng để điện thoại qua một bên rồi đi tắm, rửa mặt. Sửa soạn xong rồi thì đã 7 giờ 40, điện thoại tôi lại reo lên.
"Alo?"
"Cô ra trước hẻm đi, tôi đợi"
"Hả?"
Anh ta lại tắt máy. Tôi liền chạy ra thì thấy anh ta đậu xe hơi trước hẻm, bất ngờ chạy đến gõ kính xe.
"Này, sao anh lại ở đây?"
"Còn phải hỏi sao? Chở cô đi làm đó"
"Auuu, sao vậy, anh làm tôi ngại đấy"
Anh ta đột nhiên trườn về phía tôi, khiến tôi giật mình.
"Ha, cô sao vậy? Lên xe đi"
"Để tôi đóng cửa nhà đã"
Tôi chạy thật nhanh vào nhà đóng cửa và lấy đồ, sau đó liền chạy ra xe của anh ta. Mở cửa sau nhưng lại không được, tôi ló đầu vào hỏi "sao mở không được vậy?"
"Cô ngồi cạnh tôi đi"
Tôi hơi bất ngờ nhìn anh ta.
"Nhanh nào, coi chừng trễ đấy"
Tôi chỉ thở dài một cái rồi mở cửa bước vào.
Anh ta giơ giơ hộp bánh bao cùng với sữa bắp trước mặt tôi.
"Nè cô tranh thủ ăn đi"
Tôi bất ngờ nhìn anh ta.
Anh ta hơi nghiêng đầu sang nhìn tôi "sao vậy?"
"À không sao, tại tôi thấy là lạ, cảm ơn" tôi cầm lấy.
"Lạ ở chỗ nào?"
Tôi nghiêng đầu hẵn về phía anh ta "như vậy còn không lạ sao" tôi lí nhí trong miệng.
Tôi chỉ thấy anh ta hơi nhoẻn miệng cười, tôi chỉ đành ăn cho bằng hết rồi đi làm.
"Này anh cũng thích sữa bắp à?" Tôi vừa húp một ngụm sữa vừa hỏi anh ta.
"Ừm, cô nói cũng vậy là cũng thích à?"
"Tất nhiên rồi, nó gắng liền với tôi mấy năm đại học đấy, sữa bắp của cô trước cổng trường là ngon nhất"
"Thế cái này có ngon không?"
"Ngon" tôi nói rồi hút một hơi dài.
Cuối cùng cũng tới công ty, tôi tới sớm hơn 7 phút. Tôi cảm ơn anh ta rồi đi vào trong.
Tôi luôn cảm thấy rất lạ, từ tối cái hôm mà gặp nhau trong quán đồ nướng. Lần này lại đưa tôi đi làm còn mua cả đồ ăn sáng cho tôi. Không phải quá lạ sao? Tôi chợt nhớ lời Ngọc Mỹ nói "Quen biết thì được chứ đừng để sa vào lưới" tôi cũng cảm thấy hơi sợ, tôi sợ anh ta là trai đểu. Từ hôm đó tôi dần ít liên lạc với anh ta hơn, cũng hạn chế mấy cuộc gặp gỡ với anh ta, nhắn tin cũng trả lời qua loa cho có.

Hôm đó tôi đăng vài tấm ảnh selfie lên instagram với caption "Có con mèo béo nằm bên cửa sổ".
Ngay lập tức người dùng với tên Wal_Dgnuo.21 vào comment "Có con mèo thích chơi trò trốn tìm".
Tôi thấy dòng comment liền chột dạ vào rep "Mèo nhà anh khôn vậy"
Bất thình lình tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn kỹ vào màn hình điện thoại thì thấy người đang gọi là "9". Tôi giật cả mình vứt điện thoại lên giường. Sau khi đắn đo suy nghĩ, sau đó cũng bắt máy.
"Alo"
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
"Có...việc gì không?" Tôi cất lên một chất giọng hơi nghẹn nghẹn do bị cảm.
"Có người, không chịu nổi...nên muốn nghe giọng của con mèo"
Tôi bị xịt keo ngay tức khắc, ngờ ngợ không dám chắc.
"...Mèo??? Mèo nhà anh bỏ đi à? Vậy sao lại gọi tôi?"
"Cô bị ngố à?"
Tôi lại lần nữa đứng hình "ngố?" tôi bị anh ta bảo ngố sao?
"Cô tránh tôi à?"
"Hả...à mấy nay tôi hơi bận..."
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì anh ta nhảy vào cướp lời.
"Vậy giờ cô còn bận không?"
"Tôi...cũng hơi bận bận"
"Thật?"
"Ừm, vậy cô làm gì làm đi"
Vừa lúc tôi bấm vào nút tắt máy thì nghe như tiếng động cơ xe bên đầu dây bên kia vừa khởi động. Cùng lúc đó cũng nghe thấy bên ngoài xa xa đầu hẽm có tiếng xe khởi động chạy. Giác quan nhạy bén liền thôi thúc tôi chạy vội ra ngoài. Tôi nhìn theo chiếc xe dần xa. Biển số quen thuộc làm tôi không khỏi đăm chiêu. Lòng tôi lại dậy sóng, một chút tín hiệu hơi nhói ở đầu ngón tay truyền thẳng lên tới đại não làm dấy lên cảm giác khó chịu cùng cực. Tôi cảm thấy anh ta không bình thường, à không hình như tôi cũng không bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net