Chương 3: Bạn bè bình thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hai tháng hơn tôi chưa gặp lại anh ta, nhưng trong đầu tôi lâu lâu vẫn còn đọng lại hình ảnh chiếc xe dần xa đó. Tuy cũng không có vấn đề gì ảnh hưởng đến công việc, nhưng tôi cảm thấy khó chịu lắm. Tôi muốn làm gì đó nhưng lại không biết phải làm gì. Chúng tôi dừng liên lạc đã lâu, tôi cũng không còn thấy anh ta đăng bất cứ thứ gì lên mạng nữa, nghĩ cũng lạ.
Hôm đó tôi được mời tham gia buổi liên hoan, có các công ty về truyền thông và thời trang. Vì tôi có công khá lớn trong dự án vừa rồi nên công ty khá ưu ái cho tôi, tôi thấy vui vì có thể sẽ gặp được nhiều người nổi tiếng mà mình muốn gặp.
Tối hôm đó tôi mặc một bộ đầm màu trắng đơn giản nhưng cũng lộng lẫy vừa đủ. Tôi đi cùng với Selina, Selina bảo tôi nên giữ cái đầu lạnh khi ở trong giới này, tôi chỉ cười đáp lại anh ấy. Bước vào một bữa tiệc lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều người nổi tiếng đến vậy. Ai ai cũng đều lộng lẫy, trên mình khoác toàn hàng hiệu. Tôi hít một hơi thật sâu bước vào trong. Tôi và Selina tách nhau ra, tôi đi đến lấy một ly rượu cầm trên tay suy tư mà lắc lư.
"Cô gái, không có bạn đi cùng à? Sao lại đứng ở đây một mình thế?" Một người đàn ông tầm 30 tuổi đi về phía tôi bắt chuyện.
Tôi khẽ gật đầu chào hắn "Có chứ, nhưng bận đi nói chuyện với người khác rồi". Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, trông có vẻ chín chắn nhưng không chắc, trong cái giới này sau vài lần bị bới lên thì không có gì là chắc chắn cả.
Hắn mời rượu tôi, vừa uống vừa đánh mắt đi đâu đó "Chắc hẵn cô mới làm nghề nhỉ, nhìn mặt cô trông lạ lạ"
Tôi khẽ gật đầu cười rồi cũng uống một hớp "Vâng, xin được chỉ giáo" tôi chỉ nói một cách khách sáo để đáp lời hắn.
Hắn vừa định tiến tới sát chỗ tôi thì đột nhiên có một bàn tay giơ ra chặn lại.
"Giám đốc Trần, lâu rồi không gặp" đột nhiên anh ta chuyển từ bàn tay chặn lại vô lễ sang bàn tay lịch thiệp muốn chào hỏi.
"Sewal à? Nghe nói cậu sắp có dự án mới trong năm nay nhỉ?"
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, toàn thân mặc một cây vest đen được ủi thẳng tấp. Nhìn sơ cũng có thể nhận ra bộ đồ được may bằng vải cao cấp, ít nhất cũng được tính bằng hàng chục triệu. Tôi lại lần nữa hoang mang nhìn lên gương mặt đó. Chỉ nhìn được một phần tư khuôn mặt tôi cũng có thể nhận ra được người quen. Tôi như bị chột dạ liền quay đầu định bỏ chạy, ngay lặp tức bị một lực nhẹ kéo vào chiếc găng tay trắng ngà của tôi.
"Đúng vậy, nhưng mà giờ tôi có chuyện muốn nói với cô gái này, tôi đi trước đây"
Không đợi hắn ta trả lời anh liền chuyển từ nắm găng tay sang nắm cả cổ tay tôi kéo đi. Đến khi tôi ý thức được là mình đang bị tuỳ ý kéo đi thì tôi đã lập tức dừng lại, dùng lực hất tay anh ra.
"Anh làm gì vậy?"
Đứng ở một nơi không mấy người qua lại tôi nói với một tone giọng vừa đủ nghe. Hơi nhíu mày đợi câu trả lời.
"Anh ta không phải loại người nên tiếp xúc"
"Tôi không hỏi cái đó"

"Xin lỗi vì kéo cô đi như vậy"
Tôi chậc một tiếng rồi nói "Tại sao tối hôm đó lại đến nhà tôi?"
Anh ta hơi ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ mặt có hơi thất vọng "vô tình đi ngang"
"Nói dối"
"Tôi đi tìm mèo bị lạc"
"Nói dối"
"Tôi nhớ cô"
Ba từ đó vừa phát ra khỏi miệng anh triệt để khiến tôi đơ toàn tập.
Đột nhiên âm nhạc vang lên từng nốt rất lãng mạng, nhưng qua tai tôi lại biến thành tiếng đàn violin được kéo hết sức chói tai và rềnh vang khắp cả sảnh rộng lớn, tôi muốn nghe rõ người trước mặt nói gì nên tiến thêm một bước vừa phía anh ta. "Bụp bụp" vài tiếng thì đèn trong sảnh chợt tắt hết, chuyển sang đèn vàng mờ ảo và nhập nhoè. Những người xung quanh người thì khiêu vũ theo tiếng nhạc, người thì chỉ đứng yên đung đưa người mà tận hưởng bầu không khí.
Còn tôi vẫn đứng nhìn chằm chằm người trước mặt cho đến khi người đó không nhịn được mà nói gì đó. Có cố thế nào tôi cũng không nghe được anh nói gì, khẽ nheo mày nhìn về sảnh lớn, lúc này tôi mới thực sự khó chịu với cái âm thanh hết sức khoa trương này.
Đột nhiên một luồn khí ấm phà nhẹ vào tai tôi, tôi khẽ rùng mình quay đầu về bên tai vừa bị tiếp cận. Nhưng lập tức chị chặn lại bởi một thứ gì đó mềm mềm đặt ngay ngắn trên má tôi, lại lần nữa tôi hốt hoảng không biết nên làm gì liền bị người kia giữ yên hai vai sau đó kéo cằm về hướng ban đầu. Một âm thanh trầm nhưng nhẹ tênh truyền vào tai tôi.
"Muốn nghe tôi nói thì đứng im chút đi"
Tôi lúc này đứng im như pho tượng, chờ tới lượt âm thanh tiếp theo.
"Ừm...3 tháng 17 ngày tôi bị cô tránh như tránh tà, giờ tôi đứng đây nói tôi nhớ cô thì cô có cảm thấy tội lỗi không?"
Tôi lại lần nữa bị lời nói anh đả kích, tính quay sang lần nữa liền bị bàn tay vẫn đang giữ hờ cằm tôi nãy giờ kéo lại chỗ cũ lần hai. Tôi chậc lưỡi một cái rồi để anh ta tuỳ làm gì thì làm.
"Cô quay sang lại vô tình va vào môi tôi, tôi sợ cô bảo tôi cố ý"
"Anh còn sợ sao?"
"..." anh ta không nói, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mình.
"Anh chỉ muốn nói với tôi vậy thôi sao?"
"Không, còn nhiều lắm, nhưng tôi sẽ không nói đâu"
"Tại sao?"
"Cô còn hỏi sao? Tôi không còn không biết vì lý do nào, tôi cứ thắc mắc mãi, chẵng lẽ do lần chủ động tới tận nhà chở cô đi làm đã bị phát hiện, doạ cô tránh tôi như tránh tà, bây giờ tôi mà nói thêm gì chấn động chắc cô bay sang nước ngoài để mãi không gặp tôi mất"
"Anh bảo nhớ tôi, chưa đủ chấn động sao"
Anh liền nắm lấy hai vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, mặc dù ánh đèn có mờ, tiếng nhạc có to thì tôi vẫn thấy lấp ló vài nét nhíu lại ở giữa hai chân mày anh.
"Anh Thiên, hay là cô cho tôi theo đuổi cô đi, không thì tôi làm bạn bình thường của cô cũng được, đừng né tránh tôi được không? Cô không biết được cảm giác của tôi khi mà mấy tháng trời không được nhìn thấy dáng vẻ ung dung tự do tự tại của cô, dáng vẻ khi nói những câu bông đùa nhạt toét hay dáng vẻ ngờ nghệch nhưng xảo trá lúc say của cô. Tôi khó chịu đến phát điên lên được, đừng đột ngột đến rồi lại đột ngột bỏ tôi một góc như vậy được không? Coi như tôi xin cô"
Hình như lúc này tiếng nhạc không còn làm tôi như cách âm với thế giới như ban nãy nữa. Tại sao tôi lại nghe rõ mồn một từng câu từng chữ anh ta nói trong khi giọng nói của anh ta không tài nào sánh ngang với tiếng nhạc hùng mạnh kia. Anh ta cũng không hét, chỉ nhìn vào khẩu hình miệng mà giọng của anh đã tự động văng vẳng bên tai tôi.
Tôi không biết nên làm gì tiếp theo, tiếp tục nhìn vào đôi mắt không ngừng giao động của anh ta.

Vài ngày sau, tôi nộp lại bản báo cáo dự án sắp tới cho trưởng phòng. Anh ta nhìn sơ rồi bảo tôi đợi xem xét. Tôi chỉ cười rồi về lại chỗ ngồi của mình. Một đồng nghiệp hơi nhướng người về phía tôi hỏi nhỏ "sao rồi?"
Tôi chỉ cười rồi nói khẽ "chắc phải xem vận may của em có ổn không"
Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi khích lệ rồi quay về chỗ làm việc.
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn vào chậu xương rồng nhỏ trên bàn, vô thức vuốt ve khiến gai đâm vào tay làm tôi giật mình. Tôi nhìn vào giọt máu bé tí càng lúc càng lớn dần thì chỉ thở dài rồi rút khăn giấy quấn vào. Tôi có cảm giác chẳng lành về kết quả mình sẽ nhận được ngay lúc chân mày trưởng phòng khẽ nhíu lại khi chỉ mới xem sơ dự án tôi soạn. Mặc dù khoảnh khắc chỉ vỏn vẹn 1 2 giây nhưng tôi cảm nhận được sự thất vọng trên vẻ mặt của anh ta. Ngày hôm nay của tôi triệt để bị xuống tinh thần.
Đột nhiên điện thoại khẽ rung, màn hình điện thoại sáng lên hiển thị tin nhắn vừa được gửi tới. Tôi chỉ liếc qua chứ không đọc, bắt đầu gõ bàn phím tiếp tục làm công việc của mình.
Cho tới nghỉ giữa ca tôi mới vươn người vài cái rồi đứng dậy đi pha cà phê uống. Đồng nghiệp hỏi tôi sao không ăn trưa nhưng tôi chỉ cười đáp "buổi sáng ăn hơi nhiều nên không đói"
Tôi quay lại chỗ của mình cầm điện thoại ra phía ban công đứng. Làn gió thổi qua tầng thứ 7 cũng thật khác so với mặt đất, lúc mạnh thì cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Gió hôm nay không mạnh cũng không yếu, trời lúc 1 giờ trưa thì cứ nắng chang chang. Nhưng những toà nhà cao tầng cứ nối tiếp nhau phần nào che đi bớt cái nắng chói chang của mùa hè. Tôi hớp một hớp cà phê rồi nhìn vào màn hình điện thoại, thấy có vài tin nhắn của Thành Dương, tôi vừa định bấm vào rep thì cánh cửa bên trong mở ra, trưởng phòng từ từ bước về phía tôi.
"Sao vậy? Buồn hả?"

Tôi khẽ cười rồi lắc đầu.
"Chị đọc bản báo cáo của em rồi, tốt lắm, trình bày rõ ràng, sau dự án lần trước thì chị tin em có năng lực mà. Báo cáo của em tuy không quá phù hợp với dự án lần này. Nhưng mà em làm tốt lắm, ý tưởng tuyệt vời, lần sau chị vẫn sẽ giao dự án cho em, cố gắng lên"
"Cảm ơn chị"
"Đừng buồn nhé, không sao đâu, ai cũng mắc sai lầm mà, nên đừng quá thất vọng" Anh ta nói rồi vỗ vào vai tôi an ủi.
Tôi gật đầu rồi nói "Lần sau em sẽ cố gắng hơn, cảm ơn chị"
Selina cũng gật đầu rồi bước vào trong.
Tôi mở điện thoại lên xem tin nhắn của anh.
Wal_Dgnuo.21 "Ăn gì chưa?"
"Hay tôi đem đồ ăn qua công ti cho cô nhé"

Đột nhiên tôi nhớ về kí ức đêm hôm đó. Sau khi nghe anh ta nói một tràng như vậy, tôi cứ nhìn chăm chăm vào mắt anh ta, suy nghĩ một hồi rồi trả lời "Vậy làm bạn bình thường thôi"
Tôi nhìn ra được có nét buồn thoáng qua ánh mắt của anh ta, nhưng anh ta ngay lập tức đồng ý. Tối hôm đó anh ta chở tôi về, anh ta cũng chẳng nói gì cho đến lúc tôi xuống xe rồi đi vào nhà, tôi cũng giống anh, cũng chẳng biết nói gì khác.

Thoát khỏi đoạn kí ức đó, tôi chụp ly cà phê gửi cho anh ta. Đột nhiên chưa đầy một giây anh ta đã gọi cho tôi.
"Cô lại nhịn ăn trưa à? Không ăn gì mà uống cà phê vào sẽ bị cào ruột, rồi bị đau bao tử nữa"
"Sao anh biết tôi không ăn, cà phê chỉ để tráng miệng thôi"
"..."
Anh im lặng một chút rồi trả lời "Nhắm mắt cũng đoán được cô nói dối, đừng uống nữa, đợi tôi một lát"
Đột nhiên anh nói rồi tắt ngang khiến tôi hơi bỡ ngỡ. Nhưng tôi không nghe lời anh nói mà uống cạn ly cà phê rồi mở cửa bước vào bàn làm việc ngồi. Một lát sau anh ta lại gọi điện cho tôi.
"Ra lấy đồ đi, tôi mới đặt"
Tôi bất ngờ bước ra phía cửa của văn phòng thì thấy một shipper cầm một bọc đồ cứ lóng nga lóng ngóng tìm phòng. Tôi liền gọi anh ta lại, nhận đúng đồ rồi bước vào trong. Tôi ngồi xuống bàn làm việc chụp lại rồi gửi cho anh.
"??"
"Ăn đi, đừng để tốn tiền mua thuốc đau bao tử"
Tôi đọc tin nhắn rồi nhìn vào hộp đồ ăn trước mặt, anh ta đặt cho tôi một phần soup gà siêu lớn. Tôi miễn cưỡng húp một muỗng, cảm thấy vị cũng không tệ nên cũng đành ăn hết vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net