Chap 3: Bạn thủơ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người đã tặng hết quà cho con gái , ông Kizashi nói

"Mọi người tặng xong rồi thì đến lượt tôi nhé. Ta-da"

Nói rồi, ông kéo một tấm vải phía sau sân khấu.

"Đây là quà của bố "_ông cười hí hửng

"Đây là xe hơi Haru đời mới nhất mà bố nói đây ư?"_Sakura ngạc nhiên

"Đúng, là nó đấy, nhưng cái đặc biệt ở đây là, sẽ không ai có được cái thứ hai của choếc xe này đâu, vì đây là quà sinh nhật của con mà"

"Con không biết phải nói gì. Cảm ơn bố nhiều lắm. Nhưng thực sự bố không cần làm vậy đâu mà"_Sakura nói

"Không cần là không cần thế nào, con là con gái bố mà, bố sẽ lắng nghe con gái tâm sự, bố hiểu con nhất mà, và bố yêu con nhất mà con gái yêu"_ông nhà nói với con gái

"Mặc dù câu nói của bố chả liên quan cho lắm nhưng bố rất đáng nhận được cái ôm này và cái này"_nói xong Sakura ôm bố và thơm một cái vào má ông

"Đúng vậy con gái, chúng ta là cặp bố con tuyệt vời nhất"_ông Kizashi nói 

(Au: nói gì vậy ông, chả liên quan)

"Anh thiệt tình mà, không chữa nổi"_bà Mebuki cầm tai ông chồng kéo đi

"Au au, đau quá Mebuki à"_ông chồng rên rỉ

"Cho chừa, để Sakura nó đi tiếp khách chứ, định giữ nó trên sân khấu đến bao giờ"_bà vợ cằn nhằn

"Chúc bố may mắn nha "_Sakura đưa tay lên chào bố

"Sakura-chan, xin lỗi cậu, có vẻ như mình phải về sớm rồi"_Hinara đến gần Sakura và nói

"Cả tớ cũng thế trán vồ ạ"_Ino cũng từ đâu tiến đến nói

"Ừ, được rồi, đừng lo, không sao đâu, để tớ bảo tài xế trở hai người về"

"Không cần đâu, có người đến đón rồi"_Ino từ chối

"Ừ, hai người về cẩn thận"

.

.

.

Vài tiếng sau, Sakura tiếp khách xong rồi xin phép bố mẹ về trước trên con xe Haru đời mới ấy. Đi qua cánh cửa công ty, cô nghe thấy tiếng gọi

"Sakura-chan"

"Anh là... Ờ hình như là..."Sakura cố nhớ lại

"Anh tên là Uchiha Itachi, anh đã hẹn em vài tiếng trước đó"_anh chàng đó nói

"Vâng, nhưng sao anh biết tên tôi vậy"_Sakura hỏi

"À, chuyện này thì, nói sao nhỉ. Em bị mất trí nhớ trong một tai nạn nhớ chứ"_Itachi trả lời

"Đúng là như vậy , nhưng thế thì sao"

"Anh và em đã quen biết nhau từ nhỏ, dù không phải thân lắm nhưng anh và em đã từng chơi với nhau. Nên đó là lí do anh biết tên em"_anh ta nói

"Vậy ư?"_cô hơi ngạc nhiên chút

"Ừm đúng vậy, nhà em và nhà anh là bạn làm ăn lâu năm mà. Lúc em mới được một tháng anh còn bế em nữa đấy"_Itachi cười nói

"Có chuyện đó ư? Mình phải hỏi bố mẹ mới được"

"Và em còn có một thằng bạn thủơ nhỏ nữa đấy"

"Dạ? Thủơ nhỏ ạ? Còn một người nữa ư?"

"Đúng vậy. Nó là em trai anh. Nó biết hôm nay là sinh nhật của em nên nhờ anh gửi quà cho em"

" Thế sao cậu ấy không tới gửi trực tiếp mà lại để anh gửi ạ ?"_Sakura thắc mắc

"Thực ra bây giờ nó đang ở bên nước ngoài, mà nó đã đi từ lúc em gặp tai nạn rồi"

" Vậy à? Em muốn gặp mặt cậu ta, tiếc quá nhỉ ?"

"Rồi ngày nào đó em sẽ gặp nó sớm thôi"_Itachi cười

"À, đây, của em đây"_Anh đưa cho Sakura một chiếc hộp nhỏ được bọc bên ngoài lớp giấy có hình hoa anh đào , thắt cùng nơ hồng

"Đây là quà của cậu ta ạ?"

"Ừ, đừng bóc ra cho đến khi em vào phòng nhé, nó dặn vậy đấy. Thôi, anh phải đi rồi. Ngủ ngon nhé, Sakura-chan"_Itachi bước vào xe rồi chào Sakura

"Anh về cẩn thận ạ"_cô chào lại

Chiếc xe lăn bánh. Sakura nghĩ thầm

" Sớm là khi nào nhỉ? Mà sao cậu ta lại bỏ đi lúc mình gặp tai nạn ? Quên mất không hỏi . Thôi kệ "

Rồi cô nhìn vào hộp quà

"Cái gì trong này nhỉ?"

Định mở ra thì chợt nhớ đến lời dặn "không được mở cho đến khi vào phòng", cô lại thôi, cô cho chiếc hộp vào túi áo rồi lái xe đi về (có bằng lái rồi mới được lái đấy nhé :3)

End~

Buồn ngủ quá! Thôi bye m.n,hôm khác mình viết tiếp nhé, giờ mình ngủ đây,m.n ngủ ngon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net