Chap 4: Vật quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống xe, Sakura chạy tót lên phòng. Bác tài thì ở dưới bê quà vào trong nhà, trong phòng cô.

"Con cảm ơn chú"_Sakura cười

"Không sao đâu cô chủ, đây là việc của cánh đàn ông chúng tôi mà"_nói xong bác tài bước ra khỏi phòng Sakura

"Chú đừng gọi cháu là cô chủ nữa, gọi cháu là Sakura là được rồi, nếu không thì cháu sẽ trừ lương của chú đấy, chú Iruka"_Sakura cố nói trước khi Iruka đi mất

"Tùy cô thôi cô chủ"_Iruka thở dài

"Cảm ơn chú nha"

.

.

.

Sakura rất thích bóc quà, mở quà. Cho dù bên trong có cái gì thì cô cũng rất vui vì cô đã ...mở quà.

(Au : Vui gì kì thế )

Quà của Ino là đôi guốc đen bóng và một bộ váy xòe màu đen, với lời nhắn :"Mong là một ngày nào đó cậu sẽ mặc những thứ sang trọng như vậy, chán vồ"

"Ai thèm mặc cái này chứ, con heo này, biết mình không thích mấy thứ này mà còn"_Sakura cười

Còn Hinata thì tặng cho Sakura một bình hoa, một bộ ấm chén và một bộ kimono truyền thống.

"Biết ngay mà, Hinata"

Nhà Uzumaki đã tặng cho Sakura chiếc máy tính bảng công nghệ đời mới đã được cải tiến, có khả năng bắt được wifi ở khoảng cách xa. Đương nhiên là mạng này là của công ty Uzumaki với cái biệt danh là "Tia chớp mạng"

Nhà Uchiha hay Uchiha Itachi thì là một chiếc smartphone có 1-0-2, chưa ra mắt thị trường. Nó có tên là "Sharinnegan". Có thể nói đây là sản phẩm mới nhất của công ty Uchiha.

.

Bóc xong hết quà, Sakura thay quần áo. Lúc thay áo, cô vô tình là rơi chiếc áo khoác, thế là hộp quà nhỏ bọc giấy hồng ấy rơi ra và quả nhiên nó thu hút sự chú ý của Sakura.Sakura nhặt nó lên nhìn cái vỏ bên ngoài, họa tiết trên đó là cánh hoa anh đào. Cô hơi đỏ mặt, mỉm cười

"Cậu ta cũng dễ thương đấy chứ, hì hì"

Cô bóc món quà ấy ra. Cái cảm giác này khác hẳn với những lúc bóc quà khác, có vẻ đây là món quà đầu tiên cô nhận được từ cậu bạn thuở nhỏ kia, vào sinh nhật 16 tuổi nữa chứ.Cô hồi hộp 

"Không biết cậu ta tặng mình gì nhỉ?"

Trên tay Sakura bây giờ là một sợi dây chuyền vàng trắng, mặt dây chuyền là bông hoa anh đào bằng sứ hồng, bọc ngoài mép bông hoa là khung trắng, nụ hoa là một viên pha lê vàng. Cô nhìn nó một lúc, mặt đỏ như cà chua, mắt long lanh

"Ôi! Nó...nó... đẹp quá"_cô thực sự đã có cảm tình với món quà này rồi

Cô đeo nó lên cổ ngay và luôn, thay quần áo rồi lên giường đi ngủ. Cô nghĩ thầm

"Một ngày nào đó à, mong là mình gặp được cậu ta luôn ngày mai. Cậu ta trông như thế nào ta?......"


Nằm trên giường mà cô cứ nghĩ này nghĩ nọ về cậu bạn, mãi nửa đêm mới ngủ. Cô ấy đã yêu rồi.

.

.

.

"Sakura, dậy đi con ơi"_Bà Haruno gõ của phòng con gái nhưng không thấy ai trả lời

"Mẹ đấy hả, con đang ở dưới nhà mà. Con đang ăn sáng "_Sakura nói từ dưới nhà nói vọng lên

"Hả, con bé đã ăn sáng rồi ư!?"_Ông Kizashi ngạc nhiên

"Chuyện lạ có thật anh ơi, mà vậy cũng tốt,sáng nào cũng hò nó dậy thì chắc là sớm có vết nhăn mất, em đi ngủ tiếp đây, anh với con bé ăn sáng xong rồi đi làm nhé. Anh đi cẩn thận nha, bảo con nó đi cẩn thậm "_Bà nhà nói với giọng ngái ngủ

"Okie, anh đi đây, em ngủ ngon nha"_ông Kizashi đáp lại và đưa ngón trỏ lên

"Chào buổi sáng con gái"_ông chạy xuống nhà chào ầm lên

"Chào buổi sáng bố đẹp trai"_Sakura hùa theo

"Trời ơi, hai bố con có trật tự được một chút không, để cho tôi ngủ yên xem nào"_bà Mebuki bự bội

"Con/Anh xin lỗi"_Hai bố con cùng đồng thanh rồi quay sang cười với nhau 

Ăn xong, Sakura lên xe và đi đến trường. Ngồi trong xe cô lại nghĩ nghĩ ngợi ngợi

"Không biết cậu ta đang làm gì nhỉ? Cậu ta có học trường mình không ta?"

.

.

"Sakura!!!!"

"Sakura-chan, chào buổi sáng"

Hai cô bạn cố gắng gọi Sakura, cứu Sakura khỏi cái ý nghĩ mơ mộng của cô.

"Hả gì thế?!À ờ chào hai cậu"_cô tỉnh lại

"Bà làm sao thế, nãy giờ cứ mơ mơ hồ hồ"_Ino hỏi

"A! Xin lỗi nhá"_cô cười toe toét

"Hừm"_Ino thở dài"Tớ đi mua đồ ăn đây, Hinata đi với tớ không"

"Ừm, thế còn Sakura-chan"

"Không, tớ không đi đâu, xin lỗi nhé"_Sakura từ chối

.

 "Sakura!!!Hinata có chuyện rồi!!!!"_Ino chạy vào lớp kêu lên

"Cái gì?"_Sakura đứng bật dậy và chạy một mạch ra chỗ Ino"Dẫn đường"

Sakura điên tiết, trở lại thành con sư tử quyền lực của trường. Sakura trước đây luôn là người bảo vệ Hinata và Ino. Từ nhỏ Sakura đã học võ, karate, cô giỏi thể thao, rất giỏi. Cả khối năm nhất đều khâm phục cô, không phải vì cô nhà giàu mà là vì cô quá giỏi. Cô đã tự cố gắng luyện tập rất nhiều, giờ đây cô dã có thể tự bảo vệ bản thân và những người khác nữa. Và cô còn là học sinh xuất sắc nhất năm nhất nữa (Lớp 10).

"Mấy tên kia, các ngươi tránh xa Hinata ra!!!!"_Sakura chạy đến vào đấm thẳng vào mặt tên đang trêu chọc Hinata

"Sakura-chan! Cậu có sao không?"_Hinata hoảng hốt khi thấy Sakura ngã vì đấm tên vô lại kia quá mạnh

"Tớ không sao, cậu có sao không Hinata"_Sakura đứng dậy

"Ừm , tớ không sao nhờ có cậu đấy"_Hinata đỡ Sakura

"Ừm...aaaaaaa"_Sakura bị tên kia kéo cổ áo lại, xốc lên

"Mày tưởng mày ghê à, con ranh con"_tên đó nói giọng gầm gừ"Tao là năm ba mới chuyển đến, nghe nói mày được cả khối năm nhất khâm phục hả? Tưởng thế nào thì ra mày cũng chỉ biết đánh đấm thế thôi à. Như thế này vẫn ko đủ để si nhê tao đâu con ranh. Trông mày xinh xắn thế này, tao không muốn hủy hoại khuôn mặt của mày đâu. Về nhà mà chơi búp bê rồi sắm sửa cho mình như những đứa con gái yếu đuối đi!!"

Nói rồi hắn văng cô xuống đất, nhưng vì đã luyện tập nhiều nên Sakura không đau lắm.

"Sakura!!!!"

"Sakura-chan!!"

"Tớ không sao, đừng lo cho tớ"_máu ở mũi Sakura chảy ra"Anh bảo tôi về nhà chơi búp bê à, xin lỗi nhé, tôi từ chối, tôi sẽ làm những gì mình muốn, không cần anh phải dậy tôi,còn anh thì về nhà mà xem lại cách đối xử của mình với con gái đi. Kẻo ế vợ đấy"_Sakura mỉa mai

"Mày, con ranh đáng ghét"_hắn tức giận

"Hừ"_Sakura đưa tay cài lại cúc áo

Đột nhiên Sakura khựng lại, nhìn xung quanh

"Ơ...đâu rồi, nó đâu rồi???!!"_cô lo lắng

Cô nhìn dưới chân tên con trai, cô định túm lấy thì tên đó đã nhanh tay lấy được

"Cái gì đây? Thì ra lúc túm cổ áo mày thì tuột cái này ra à"

"Giả đây"_Sakura nói

"Nếu không thì sao"

" Trả lại cho tôi!!!!"

"Này thì trả"_hắn quăng sợi dây chuyền vào góc tường, khiến nó bị nứt cánh hoa

"Khôngggg"_Sakura chạy ra chỗ đó nhưng bị hắn chặn lại

"Mày vẫn chưa xong với tao đâu"

"Tránh ra thằng khốn nạn"

"Mày bảo ai là thằng khốn nạn. Con ranh!"_tên đó đẩy cô

"Thôi được rồi, hết cách rồi. Vậy giờ phải giải quyết với anh hả?"_Sakura nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn

"Ờ đúng r....."_tên kia đang nói thì

"SANNARO"_Sakura đấm vào mặt hắn bất ngờ khiến hắn ngã uỵch

Cô lao đến chỗ hắn, ngồi dạng hai chân lên người hắn, ghì chặt

"Giải quyết này, giải quyết này, thằng khốn, thằng khốn nạn, tên vô liêm sỉ...."_mỗi một cụm của cô là một cú đánh thật mạnh vào mặt hắn

Cô đứng dậy , đá vào người, đấm vào bụng, cho hắn ăn nguyên cái khuỷu tay vào mồm. Sakura đánh liên tiếp vào người hắn. Mọi người thấy tiếng ồn liền chạy ra xem.

"Sakura-chan dừng lại đi"_Hinata can ngăn

Sakura dừng lại, cô thở hồng hộc. Đá nốt một cái thật mạnh vào người hắn. Có vẻ như tên kia đã ngất đi, máu mũi chảy, mặt tím bầm, hắn chỉ nói được một câu

"Chỉ vì cái dây chuyền đó thôi mà mày đánh tao..."

"Câm miệng đi, cái mồm của một tên khốn nạn như anh, không đáng để so sánh với vật ấy. Đừng bao giờ đụng vào nó lần nữa, cũng đừng bao giờ mở mồm ra mà nói như thế. Tên hèn hạ!!!!"_ Sakura vẫn chưa hả giận, cô bực bội nói.

END chap~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net