Chap 5 : Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bị mời vào phòng giáo viên và đợi bố mẹ đến. Ngồi đối diện cô là tên đó, tên đã bắt nạt cô giờ trông thật thảm.

Sakura lườm hắn :

-Hừ, còn nhẹ tay chán !!!!

Hắn không dám mở miệng nói câu nào, rồi khi làm xong biên bản, hắn đến gần Sakura và nói :

- Tôi xin lỗi, cái dây chuyền để tôi đem đi sửa...

- Không cần đâu, dây chuyền của tôi, tôi tự có trách nhiệm với nó, không khiến anh phải sửa sang gì cả, chỉ mong anh đừng động vào nó lần nữa.

- Vậy ... tôi...được rồi.

Anh ta nói rồi đi về lớp.

.

.

.

Ông Haruno chạy vào rồi sấn sổ hỏi:

-Sakura con gái . Ôi con có sao không con gái bố !!!

Cô đưa ngón trỏ lên và cười:

-Con ổn mà !!! Hì hì

-Lại còn cười hả .Cái con này !!!

Sakura bị mẹ cho ăn một quả đấm vào đầu.

-AU ,đau !!!!

-Hừ

-Con xin lỗi

Cô giám thị bắt đầu nói chuyện với hai ông bà Haruno . Lúc đó thì chuông reo ra chơi, Hinata và Ino chạy vội vào phòng chờ, nơi Sakura đang ngồi.

-Sakura-chan, cậu không sao chứ

-Đương nhiên là không sao rồi, Hinata, đừng lo lắng quá

-Bà có biết bọn này lo cho bà thế nào không. Mà sao lúc đấy bà đánh sung thế? Như kiểu sức mạnh bùng phát giống mấy phim anime ấy.

-Ừ thì .... hì hì .... cậu ta đã cho tớ sức mạnh.... đại loại thế.... thực ra thì là cái này này.

Sakura vừa đỏ mặt vừa ngập ngừng rồi đưa ra trước mặt hai cô bạn sợi dây chuyền đã bị nứt đó.

-Cái dây chuyền này ư? Ý cậu là sao Sakura-chan?

-Ây dà Hinata chậm hiểu quá đi à, sức mạnh của tình yêu đấy!

Ino tự tin nói như nhìn thấu Sakura.

- Để xem nào, hắn tặng bà dây chuyền này hả?

- Ừm ... đúng

Sakura ấp úng , càng làm cho Ino thích thú.

- Cuối cùng cái bà chằn này cũng biết yêu rồi. Ôi trời! Á hi hi

- Cái con heo này nữa , nhỏ miệng thôi.

Ba người cười đùa với nhau vui vẻ. Cho đến khi...cô giáo lên tiếng :

- Yamanaka-san, Hyuga-san, mời hai em về lớp, đã hết giờ nghỉ trưa rồi.

-Dạ vâng _hai người đồng thanh, chào cô bạn tóc hồng của mình

Khi hai người đi khỏi phòng , cô giáo mới bắt đầu nói chuyện với Sakura

-Haruno-san đây là hồ sơ của em, bố mẹ em đã đề nghị cho em chuyển sang một ngôi trường khác tốt hơn. Bây giờ bố mẹ sẽ đưa em về nhà , quản gia của em đã lấy cặp sách cho em rồi ...

Sakura đứng đờ người ra , chỉ nói được một tiếng

- Ơ...

Ông bố thấy vậy liền nói

- Con gái, trên đường bố sẽ giải thích cụ thể cho con ha

Sakura vẫn ngớ người , không động đậy. Phu nhân Haruno kéo cổ áo con gái đi . Cô mới chống cự quyết liệt. 

- Thả con ra, con còn chưa chào Ino với Hinata mà , không , thả con ra mẹ ơi!!!!!

Ngồi vào xe , Sakura đập cửa kính rầm rầm. Bà Haruno tức giận

- Sakura dừng lại ngay!!! Nghe mẹ giải thích đây !!! SAKURA!

- Không con không nghe gì cả , mở cửa ra cho con đi !!!

- SAKURA !!!

Bà tát vào mặt con gái , khiến Sakura dừng lại , ngồi im .

- Con nghe đây , chuyện chuyển trường là tốt cho con thôi . Bố mẹ đã cân nhắc kĩ rồi. Như sự việc hôm nay , con có thể bị tổn thương vùng đầu , con còn nhớ vụ tai nạn chứ, con vẫn chưa hẳn là khỏi hoàn toàn đâu. Chỉ cần chút chấn thương nhỏ thôi con có thể mất trí nhớ lần nữa đấy. Mẹ không muốn chứng kiến chuyện đó xảy ra lần nữa , thực sự không muốn chút nào cả ... Mẹ ... chỉ muốn tốt cho con thôi.

Vừa nói , bà vừa ngậm ngùi , hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má. Sakura nhìn bà một lúc rồi , ngồi ngả xuống ghế

- Con hiểu rồi ạ. Mẹ đừng buồn nữa... nhé.

Sakura cười , cố làm mẹ yên tâm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và thở nhẹ :

"Sao chuyện này lại xảy ra với mình ? Hờ, Chịu thôi, biết làm sao bây giờ, mọi chuyện sẽ ổn thôi . Không biết có ổn không đây ...."

Cô rút sợi dây chuyền ra , ngắm nhìn nó và nghĩ ngợi

"Không biết cậu ta đang làm gì nhỉ ? "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net