Ký ức về bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thật lạ . Hoặc chỉ có mình tôi lạ như thế, lạ ở chỗ chỉ trân trọng những món đồ hằng ngày luôn ở bên ta khi chúng ko còn nữa và lạ ở chỗ chỉ nhận ra mình yêu thương ai đó đến nhường nào khi họ đã ra đi mãi mãi. Tôi quả thực là một con người lạ lùng!

Đến bây giờ cũng đã gần 2 năm kể từ ngày bà tôi mất, suốt 2 năm ấy tôi đã nhận ra đc tôi yêu bà nhiều như thế nào, yêu mọi thứ thuộc về bà, yêu dáng đi còng lưng, yêu mái tóc bạc, yêu bàn tay nhăn nheo chỉ còn da và xương của bà, tôi yêu cả tiếng cười khà khà, yêu cả hơi thở của bà, giọng nói ngập ngừng xen lẫn tiếng thở mạnh... giờ đây tôi chỉ còn đc nghe lại qua điện thoại. Nếu không có đoạn ghi âm ấy chắc tôi sẽ phát khóc lên khi nhớ bà quá!
Bà đi tôi giận mình vì kể từ khi bà đi viện tôi chưa từng đến thăm bà, do tôi phải đi học ư? Ko chỉ là biện hộ mà thôi, là do tôi vô tâm, coi thường bệnh tình của bà, thậm chí tôi còn nghĩ bà làm quá... tôi thật là một đứa bất hiếu. Trc khi bà làm phẫu thuật là chủ nhật tôi có thể đến viện thăm bà nhưng tôi lại ko đi mà đi liên hoan lớp. Từ sau khi làm phẫu thuật bà ko một lần nào tỉnh lại nữa. Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, buổi chiều thứ 5, tôi đc nghỉ học buổi chiều sáng mẹ có nói hnay sẽ đưa bà về. Tôi nghĩ bà sẽ tỉnh lại bà sẽ ko sao cả nhưng không khi tôi đang chuẩn bị xuống nhà Bác tôi vì bà tôi sẽ đc đưa về đấy tôi nhận đc cuộc gọi từ mẹ. Mẹ nói với tôi bà đi rồi và bảo tôi về nhà Bác ngay. Cảm xúc của tôi lúc đó là gì tôi cũng không thể nhớ đc nữa, tôi chỉ nhớ là tôi vẫn chưa khóc mà lên phòng tìm bộ quần áo đen để thay. Tôi về đến nhà bác thì bà đã nằm trên giường nhưng bà không còn đội cái khăn mỏ quạ trên đầu nữa mà bà đang đội một chiếc mũ len. Tôi muốn chạy đến ôm lấy bà nhưng tôi ko làm đc, tôi chạy vào phòng cố kìm nước mắt để không khóc nhưng tôi không làm đc tôi đã ngồi trong phòng và khóc cùng cô tôi. Đó là lần đầu tiên tôi phải chứng kiến đám tang của người thân. Sau đó tôi cùng các cô và các chị ngồi ở chiếu trc giường bà nằm, các cô khóc tôi cũng khóc tất cả mọi người đều khóc và gọi bà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net