14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Hôm nay Yeonjun được về sớm, vừa về cậu đã tót ngay sáng tiệm ăn quen thuộc vì đầu óc cứ hiện hình ảnh anh người yêu đang làm việc mà cứ mất tập trung, thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn cậu. Thật sự là trông anh rất đáng yêu.

                      Yeonjun mở cửa, lon ton chạy quanh chào các anh các chị. Cậu chỉ định đến ngồi chờ anh thôi mà, chẳng hiểu thứ ma quỷ nào sắp đặt mà lại để Jiwon ra " chào hỏi thân thiện " thế này đây.

                       - Chào nhé, hôm trước chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Hay là hai chúng mình làm quen đi. - Jiwon nở nụ cười tươi tắn chủ động đến ngồi chung bàn với cậu.

                        Yeonjun não thì chạy chữ " Thôi chê " nhưng ngoài mặt vẫn cười cười nói nói:

                           - Vâng, chào ạ. Cứ làm quen nếu chị thích. - Chẳng phải Soobin đã kể về Jiwon như tên tuổi hay gì đâu, Yeonjun cũng chẳng biết tuổi cô ta là bao nhiêu, gọi chị ở đây không phải là phép lịch sự cậu dành cho cô ả đâu, ý của cậu là : " Xí... Đồ bà cô già nua, làm gì thì làm, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm. "

                              Cô ta có vẻ cũng hiểu ra ý của cậu, hoặc là cô ta nghĩ quá nhiều, nhưng nghĩ nhiều này đúng. Nụ cười tươi tắn khi nãy dần trở nên gượng gạo khi nghe cậu nói. Cứ như cầm lửa bỏ vào tai vậy, nghe thật sự rất tức. " Cứ làm nếu thích " nghe như cậu đang khinh bỉ, không chấp cô. Và đúng thế thật, cậu đang chẳng coi cô ta là cái sất gì cả.

                              - Tôi là Park Jiwon, 20 tuổi, du học Mỹ nhưng mà về đây chơi một thời gian khá dài đó.

                                 " Ai quan tâm thời gian chị ở đây ngắn hay dài chứ" - Yeonjun thầm nghĩ.

                                 - À vâng, em là Choi Yeonjun, 17 tuổi. Em là người yêu của Soobinie ạ. - Câu cuối là câu mà cậu muốn cô ta chú tâm vào nhất. 

                                  - Haha... Trông em cũng khá xinh đấy. - Jiwon cười để che đi sự bối rối. " Khá xinh " là chưa đến mức thật sự xinh. Soobin thường khen em xinh đẹp đến mức không có từ gì tả nổi. Vì Soobin là bồ mình nên cậu quyết định nghe theo lời anh thường nói - cậu xinh đẹp tuyệt trần chứ không khá xinh khá đẹp gì hết nhé.

                                   - Em cảm ơn, em chỉ bình thường thế thôi mà Soobin cứ mở miệng ra là một câu Yeonjunie dễ thương 2 câu Junnie  xinh đẹp. Anh thật kì cục chị nhỉ? - Yeonjun tỏ vẻ ngây thơ trẻ con để chị ta đã tức lại càng tức thêm. Cậu là kiểu thích khịa chứ không thích cãi nhau nhiều, cậu cảm thấy biểu cảm người kia khi bị mình xoáy vào điểm tức trông thật buồn cười.

                                   Jiwon khẽ nhăn mặt một cái, cười cười nói nói vài câu qua loa rồi đứng dậy tạm biệt. Yeonjun thừa biết cô ta kiếm cớ ra về để khỏi nói chuyện cùng cậu nữa thôi, chứ rõ là cô ta cũng đang ngồi đây chơi để chờ anh Daejun về cùng, và có thể cũng có lí do gì nữa liên quan đến cậu và Soobin. Nhưng cậu cũng kệ thôi, vì cô ta cũng đâu phải loại khó chơi gì, cậu mới nói có mấy câu mà đã tìm đường lui về thì còn đòi gì đấu đá với cậu chứ. Yeonjun thấy mấy người đi du học đều tỏa ra phong thái khác người, nhìn đã cảm thấy cực kì ngưỡng mộ, nhưng Jiwon thì chắc là ngược lại.

                                    Soobin đứng ở cửa phòng bếp nhìn ra cũng đã nhìn thấy tất cả. Anh mỉm cười siêu tự hào về en người yêu của mình. Yeonjun đang cười tự đắc mà chẳng để ý anh đã đi đến và đứng ngay phía sau mình.

                             - Bé của anh giỏi quá. - Soobin xoa đầu Yeonjun tới mức tóc cậu rối tung cả lên. Cậu giật nảy mình nhưng ngay sau đó đã nhận ra đó là anh người yêu. Cậu cũng đoán chắc là anh nhìn thấy rồi nên mới khen thế. Tất nhiên là nên cho anh thấy để anh biết người yêu của anh cũng không phải dạng vừa đâu.

                             - Hì hì, bé yêu của anh thì đương nhiên phải giỏi rồi. - Cậu ngước lên nhìn anh rồi nhe răng ra cười. Cái vẻ hồn nhiên ấy của cậu chính là thứ khiến anh đổ gục. 

                              - Đúng đúng, bé yêu của anh là giỏi nhất. Bây giờ về nhé? - Soobin cười xòa ôm lấy cậu. 
                              - Vâng, về thôi hehe. - Yeonjun ngoan lắm, cực kì nghe lời anh, nhưng không phải lúc nào cũng ngoan hiền thế này đâu nhé, khi nào cần thì cậu cũng hết ngoan ngay. Cậu đứng dậy, đeo lên vai balo đựng đầy sách vở, tung tăng vừa chạy ra ngoài vừa lễ phép tạm biệt các anh chị. Đúng là bé ngoan.

                             Yeonjun đã gọi điện xin phép ba mẹ cho ở nhà bạn đêm nay vì tối hôm nay không có lịch học thêm. Trước kia là học thêm kín tuần rồi cơ, nhưng mà bỏ đi cái giờ còn học có 4 buổi thôi. Cậu thật sự không hối hận trước quyết định bỏ nhà ra đi trước kia của mình, còn cảm thấy cực kì sáng suốt cơ. Một công đôi việc, vừa được giảm lịch học vừa tóm được anh người yêu. Hời quá còn gì nữa.

                             Anh dẫn cậu về phòng trọ của anh, trên đường về cậu còn được anh đưa đi ăn đồ nướng cơ. Yeonjun còn chụp lại gửi cho Beomgyu để khoe cho thằng em tức chơi. Bởi vì gần đây Taehyun rất bận, hội trưởng hội học sinh ở trường phải giải quyết bao nhiêu là chuyện, vì vậy mà không thể dẫn Beomgyu đi hẹn hò được. Cu cậu buồn ra mặt, suốt ngày khóc lóc với Yeonjun nhưng cũng chẳng dám gọi cho Taehyun vì sợ làm phiền em bồ. Anh trai Yeonjun lại được đà mà mang chuyện này ra trêu cậu em nữa chứ, thật hết nói nổi anh em nhà này.

                              Vừa lúc về đến phòng trọ của Soobin, cậu đã lao ngay vào giường ngủ mà hít lất hít để mùi hương mà cậu ưa thích nhất trần đời này. Cậu mê mùi của anh chẳng kém gì mê Mint Choco. Soobin nhìn cậu cười phì một cái, lén lấy điện thoại ra chụp mấy tấm rồi để làm hình nền điện thoại. Hai con người này mê bồ chẳng kém gì nhau đâu nhỉ.

                               Anh vẫn nhường cậu tắm trước như hồi ở chung, cậu cũng chẳng ngại mà nhường nhịn hay từ chối gì anh, được nhường chả thích quá rồi, ngại với chả ngùng cái gì. Vì không mang quần áo theo nên cậu mặc đồ của anh, vẫn như trước kia, áo dài đến nửa đùi, hai tay áo thì che đi cả măng cụt của mèo nhỏ Junnie. Anh thích nhìn cậu mặc như vậy lắm, vì trông rất dễ thương, còn Yeonjun cũng thích mặc như vậy lắm, vì đồ của anh có mùi hương khiến cậu mê mẩn.

                               Vì đã bắt đầu sang xuân nên hai người chỉ đắp chăn mỏng thôi. Còn ôm nhau nữa nên ấm lắm. Ôm nhau ngủ nghe tuyệt đấy, Yeonjun rất thích điều này nên Soobin cũng thường ôm cậu khi ngủ.

                               Đêm ấy, hai người đã... chả có đã gì đâu, chỉ ngủ thôi. Tất nhiên là có màn ôm hôn chúc ngủ ngon trước khi ngủ rồi, màn này đâu thể thiếu được chứ.

---------------------------------------------
    Dạo này tui lười quá huhu, 1 chap mà tui ngâm đến gần tuần vẫn mặc kệ lun nì T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net