Chương 46: Số Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Long một mình dạo lòng vòng ngoài cánh đồng hoa cỏ lau rộng lớn mà đỏ rực dưới ánh chiều tà hoàng hôn, nàng đang nghĩ đến việc chấm dứt tất cả mọi cớ sự này, nguồn cơn từ đâu thì nên kết thúc tại đó.

Bất ngờ, Kỳ Ca xuất hiện bất thình lình chặn ngang trước mặt Trà Long, làm nàng hơi ngẩn người ngơ ngác nhìn huynh của mình, khẽ đưa cho nàng bó hoa kiều mạch bỏ vào trong tay nàng.

Kỳ Ca nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ của Trà Long: "Nhìn muội ta có thể nhìn thấy rõ số mệnh của muội sau này ra sao rồi. Mệnh kiếp đã định. Sau này sẽ có mối tai hoạ đến với muội nhưng đổi lại muội mang điều tốt đẹp nhất đến cho những người muội yêu thương nhất. Đó là lý do tại sao Trịnh Bội Ân muội lại ở kiếp sống này. Bội Ân... À không... Trà Long này..."

"Có phải huynh nhìn ra gì rồi không? Hay huynh và Huyết Chủ có mưu tính gì à?"

Kỳ Ca đang định nói gì đấy với đứa em gái thân thương của mình thì Trà Long cắt ngang, trân trân nhìn mình như muốn y phải nói ra cho bằng được thì thôi.

"Rồi một ngày muội sẽ biết. Việc hắn làm ắt hẳn sẽ không làm tổn hại những người không liên quan, hắn biết chừng mực mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra, muội tuyệt đối phải sống, nhất định phải sống. Đó cũng là ước nguyện của hắn, của ta, của mẹ."

Ước nguyện? Trà Long cơ hồ có chút không phân định được cảm xúc của mình ngay lúc này là gì.

Kỳ Ca khẽ nghiêng đầu sang nhìn Trà Long đang trầm ngâm  đi đâu đó một cách xa xăm vô định, y đưa tay lên xoa nhẹ đầu vai nàng, ôn hoà đáp: "Ta biết muội là vì muốn trả thù gia tộc Thương Gia cho mẹ của mình, bao nhiêu năm qua muội đã chịu nhiều tổn thương không đáng từ chính ngôi nhà của mình, đến thân phận là một nữ nhi cũng phải che giấu đi. Ta làm huynh trưởng lại vô dụng quá, hôn mê ngần ấy năm không bảo vệ được muội. Cũng thật may, duyên số sao lại đưa đẩy muội gặp và đánh thức được Huyết Chủ ấy, số phận của muội cũng thay đổi tốt hơn. Ta cũng yên tâm được phần nào. Nhưng ta nói muội nghe này..."

"Huynh nói đi!"  Trà Long khẽ đáp.

"Có thể nào muội hãy khuyên hắn đừng gây hại gì đến Thương Gia được không? Ta tự có cách lấy lại công bằng cho muội và chấp nhận hình phạt. Ta sẽ thay đổi mọi quy tắc của Thương Gia. Cũng như can ngăn cuộc chiến Tiên Quỷ này lại, vì một khi chiến tranh xảy ra, ắt hẳn sinh linh đều sẽ tổn hại rất lớn. Ngải Thần nói là làm, hắn là tận cùng triệt để đấy, tuyệt đối không dung tha đâu."

Nàng im bẫng đi một lúc lâu. Phải, Ngải Thần là một kẻ vốn vô tình tàn nhẫn lại tâm cơ khó đoán nhưng đâu phải ai sinh ra cũng tàn nhẫn, hắn không phải kẻ ra tay không có chủ đích rõ ràng, nàng thật lòng tin tưởng ở hắn.

Nàng rút phượng hoàng kiếm của mình ra nhìn, khẽ vụt ra tiếng thở dài, đáp: "Ta không muốn lập lại bất hạnh như Trịnh Bội Ân, càng không muốn vì ta mà Ngải Thần phải đại khai sát giới, nổi lòng hận thù, vô tình đoạt mạng những người vô tội không đáng. Huynh, kiếm này của ta thật ra nếu để lọt vào tay kẻ nào khác, chắc chắn sẽ dùng nó giết chết Ngải Thần."

"Muội nhận ra rồi à?" Kỳ Ca có chút ngạc nhiên.

Trà Long gật đầu "Ừm", vì nàng đã nhớ rõ tiền kiếp của mình, những gì xảy tường tận biến cố đó. Nếu đoản bạc của thái tử Hải Kỳ chỉ phân thây phong ấn sức mạnh của hắn, thì thứ vũ khí của nàng chứa ngọc bảo thạch hấp thụ tia sáng chói loà, chỉ một nhát xuyên tim hắn sẽ khiến hắn tan thành tro bụi.

"Huynh đừng để Ngải Thần biết muội đang giấu ngọc bảo thạch, ta sợ hắn biết được sẽ hận ta mà biến mất mãi mãi."

Trà Long nói giọng lạc đi, nghẹn ngào đắng cay vì trong nàng luôn có một nỗi sợ hãi vô hình ập tới. Nàng lo sợ đến mức gặp ác mộng, không ăn uống được, ngủ không xong, cơ thể toàn thân thoát mồ hôi lạnh mà đau đớn như kim châm chích.

Kỳ Ca chợt cười đùa: "Hắn làm gì dám hận muội. Thậm chí còn sợ muội sống có tốt hay không? Hắn còn không chừa lấy cho mình con đường lui nữa kìa. Ngay cả trong mộng kiếp hắn cuối cùng lại chọn cái chết để bảo toàn mạng sống cho những người quan trọng với hắn. Mất đi tất cả hắn chẳng còn lại gì nuối tiếc."

Bông dưng nghe tiếng nấc nghẹn, Kỳ Ca tắt lịm nụ cười nhìn Trà Long, nàng cúi trầm mặt xuống, y thấy giọt nước mắt rơi xuống trên bàn tay Trà Long đang siết chặt kiếm lại. Y có chút hốt hoảng, vội đẩy đầu đứa em gái thân thương của mình tựa vào vai mình mà an ủi:

"Sao tự nhiên lại khóc? Bình thường mạnh mẽ đến thế, đây là lần đầu tiên ta thấy muội khóc đấy. Nín đi, ngoan nào. Ta nói vậy chỉ là để muội sẽ sớm có sự nhìn nhận khách quan hơn."

"Ta không có khóc! Chỉ là cảm thấy có chút rối bời thôi."

"Trời ơi, hai người ở đây làm ta đi tìm muốn bở cả hơi tai luôn."

Kỳ Ca và Trà Long giật mình quay người lại nhìn Lam Anh khi y chạy tới lên giọng với vẻ mặt hớt hãi, thở hồng hộc.

"Có chuyện gì xảy ra? Nhìn mặt ngươi như ai cướp của vậy." Kỳ Ca thắc mắc hỏi.

"Là Vương Hậu trực tiếp ra tay với Huyết Chủ ở biên giới Ứng Thần, có cả Thái tử Hải Kỳ đem quân ra nữa. Ban nãy ta chạy ra thì đã là một trận tan hoang rồi, nghe đâu chỉ có một mình hắn thôi. Không biết hắn đi đâu nữa..."

Không nói gì nhiều, cả ba vội vã chạy đi tìm tung tích của hắn.

...

Ngải Thần dắt An Hướng Dương về toà tháp Oán Niệm, trong toà tháp vắng lặng không một động tĩnh gì của Tứ Quỷ. Hắn đoán chắc cả bốn đứa đều đã đi dưỡng thương ở đâu đó rồi cũng nên.

Hắn biết con bé sợ tối giống như Trà Long vậy, hắn chỉ cần búng tay một cái cả toà tháp rực sáng trong sắc trắng. Đôi mắt long lanh ngây ngô của con bé ngước nhìn xung quanh một cách lạ lẫn nhưng cũng không khỏi tò mò.

Lúc này hắn mới đi vào bên trong nơi góc khuất tối tăm, lột bỏ cái áo ra khỏi người. Hắn đưa mắt nhìn vào trong gương, trước ngực hay sau lưng đều đầy rẫy vết rách hở miệng sâu hoắm, máu đỏ bầm đã khô quệt lại.

Phải một lúc lâu sau đó hắn mới trở ra với bộ trang phục mới hoàn toàn, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn đứng nhìn con bé đang ngồi xổm đùa nghịch với mấy khóm hoa thiên phúc trong vô cùng đơn thuần.

"Trời ơi, Huyết Chủ... Gì vậy?" Lam Anh la toáng lên.

Con bé giật mình vội chạy tới núp phía sau chân của Ngải Thần, đầu lấp ló với đôi mắt sợ sệt mà rụt rè.

Trà Long với Kỳ Ca cũng không hiểu chuyện gì. Những con mắt trân trân nhìn nhau. Tuyệt nhiên, Ngải Thần vẫn bình thản như không mà đưa Hướng Dương đẩy ra phía trước mình.

"Đứa bé đó là..."

Không để Trà Long nói hết câu, Kỳ Ca lên tiếng đáp nhanh:

"Là con gái nuôi trong mộng kiếp của An Vương, tiểu công chúa Thiên Y Dương."

Trà Long sực nhớ đến đó là lần mà An Vương bị trúng độc sau khi giải vây cho tiểu công chúa tránh khỏi cuộc hôn nhân, bắt làm con tin cống nộp đến ngoại tộc.

Lam Anh dở khóc dở cười nhìn kẻ cao ngạo trước mặt mình với nhóc con của hắn vừa nhặt về. Muôn đời thuở một tên quỷ mang tai tiếng, ngang tàn và không cảm xúc, xem thường nhân loại như hắn lại cưu mang một đứa trẻ con, y nhất thời không tin được mà cất giọng hỏi:

"Ủa, rốt cuộc sau trận ẩu đả ban nãy, chiến lợi phẩm của ngài là đứa bé này à? Đừng có nói Huyết Chủ ngài bắt con bé tạo khế ước máu đó nha."

"Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ tương trợ cho Trà Long trong tương lai." Ngải Thần hạ thấp giọng nói, khẽ xoa đầu con bé rất ân cần rồi nghiêng đầu sang nhìn Trà Long.

Trà Long chưa vội lên tiếng đáp, liền tiến lại lập tức kéo phắt cái áo của Ngải Thần xuống, để lộ mình trần với vết thương hở miệng chưa lành lặn, thậm chí còn chảy máu nhiều hơn. Vốn đã gần như hoàn thiện sức mạnh nhưng hắn cần thời gian để hoàn thiện cả bản thể này, khi đó hắn thật sự cường đại hơn bao giờ hết.

Vừa rồi nếu như không phải vì cứu đứa trẻ này thì chắc chắc Kinh Hậu vẫn không là đối thủ của hắn, kể cả đội quân vệ thần và thái tử của Kinh Thiên. Chẳng qua hắn chỉ thấy nực cười.

Lam Anh như há hốc mồm thốt lên: "Dấu ấn lực chưởng này của công chúa Thiên Cổ vốn xưa giờ đủ cho tan xương nát thịt rồi, ngài bị như vậy là cũng không hề nhẹ đâu."

Ngải Thần không trả lời, liền kéo áo lên lại, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt dành cho Trà Long vẫn có sự dịu dàng trong đấy.

"Mà sao đột nhiên Kinh Hậu lại đích thân ra tay vậy?" Kỳ Ca thắc mắc có chút khó hiểu.

"Tất nhiên vì con trai cưng của bà ấy rồi." Ngải Thần đáp lại một cách đầy thản nhiên rồi quay lưng đi thẳng về phía trước. Để lại những ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn.

Trà Long sau đó định chạy theo thì bị Kỳ Ca cản lại bảo: "Để hắn một mình đi. Từ lúc ở mộng kiếp trở về, tâm trạng hắn không được ổn cho lắm. Muội mặc hắn đi, hắn tự khắc biết mình nên làm gì mà."

"Có vẻ như Huyết Chủ của chúng ta gặp chuyện không vui rồi. Thảo nào ngoài trời tuyết đỏ sương hoa rơi dày đặc cả một vùng trời, điềm báo, là điềm báo rồi." Lam Anh thở dài lắc đầu: "Khi nào mới có hồi kết cho thế giới này đây... Suy cho cùng ai đúng ai sai tự khắc trả giá mà thôi..."

Trà Long quay lại nhìn về phía toàn cảnh ngoài kia trong ánh mắt vô định, mọi chuyện không biết từ khi nào lại trở nên rối bời nữa.

...

Một mình Ngải Thần lang thang bất định trên cánh đồng hoa bát ngát rực đỏ, ở đó có một cái thác nước lớn, xung quanh là những tháp đá cao chất ngất, làn sương mờ mờ ảo ảo từ từ tản vào khoảng không tạo nên không khí u mị mà yên tĩnh đến lạ.

Ngải Thần cầm theo thanh tiêu ngọc ra phía sau lưng mình, bước chân vào thẳng trong miếu, nhìn lên chính điện, một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi pha ấm trà nóng, như biết trước hắn sẽ tới, khoan thai cất giọng: "Huyết Chủ tới đây, ắt hẳn có chuyện lớn rồi nhỉ?"

Lão ông nọ chính là vị Lão Thần biết được quá khứ, hiện tại và tương lai mà trước kia khi hắn năm mười sáu đã đánh cược với ngài trở thành một con Quỷ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì hắn cho đến tận bây giờ nếu không trở nên độc ác và tàn nhẫn thì sẽ yếu đuối và bị khinh bạc không khác gì một con súc vật.

Nghe Lão Thần hỏi vậy, Ngải Thần chợt mỉm cười nhạt, khẽ đứng dựa người vào bức tường nọ, thần sắc trên gương mặt hắn quá đổi lạnh tanh mà u uất.

"Có phải vì Hoàng Vương Trịnh Bội Ân, Thần quân Trà Long? Và còn một người nữa là người sinh ra ngươi, những người liên quan tới ngươi." Lão Thần nhìn thoáng qua biểu hiện của hắn, khẽ ý cười lắc đầu vài cái và nhấp môi vài ngụm trà nóng.

Có lẽ đã bị nhìn ra tâm tư khẽ động, Ngải Thần chỉ hơi gật đầu.

Mi tâm ngài khẽ nhíu lại, đặt tách trà xuống, nhìn Huyết Chủ từ trên xuống dưới, chú ý đến thanh tiêu ngọc trong tay hắn, rồi nói:

"Họ là duyên nợ của ngươi, hà tất phải cưỡng cầu. Oán Lệ Huyết đó, ngươi đã khế ước máu trên vạn nghìn người đến cầu xin ngươi trả thù, trong đó có người trong tim ngươi. Cũng đừng để nó mà khiến ngươi phải ra tay với máu mủ ruột rà, tội nghiệt nặng."

"Liệu có thoát khỏi kiếp nạn này?" Ngải Thần trầm giọng hỏi.

Lão Thần ôn tồn bình thản đáp: "Cứu sống một mạng chưa chắc đã là tốt. Ngươi tuy cứu một mạng nhưng làm tổn hại trăm nghìn mạng sống khác. Như thế chẳng khác nào đồ sát vạn vật chúng chúng sinh. Người đẻ ra ngươi ắt tự gánh nghiệp báo, anh em máu mủ tương tàn quả không nên."

"Vậy cứu người ấy, hy sinh là đủ phổ độ chưa?"

Lão Thần điềm đạm đáp: "Mệnh do ngươi tạo ra, tâm sinh tướng. Thế gian vạn vật đều thay đổi, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến."

Ngải Thần bỗng dưng vụt ra một tiếng thở dài đầy tâm sự, lòng chợt lạnh, hàng lông mày thanh tú chau lại một chỗ trầm tư, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc hỏi:

"Ta có thể thỉnh giáo lão một việc được không?"

Lão Thần khẽ ngạc nhiên nhìn Huyết Chủ, bao lâu nay một kẻ ngang tàn không sợ trời sợ đất như hắn lại thỉnh giáo, thật kì lạ.

"Sai một ly đi một dặm! Việc Huyết Chủ ngươi làm ắt hẳn ngươi đã biết rõ hậu quả. Không bằng cứ mặc tự nhiên đi! Oán Lệ Huyết đó của ngươi quá nhiều ân oán hận thù, khi nào ngươi buông được thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tới lúc quay đầu rồi!"

"Vậy thì một lần chấm dứt, mặt xác thân tàn đoạ xuống địa ngục."

Nói rồi, Ngải Thần quay người cất bước, sắc mặt cư nhiên không đổi. Chỉ là trong lòng chua chát thấy sợ.

"Ngươi nên nhớ, nguyên tắc của quỷ mà ngươi đã giao kèo với ta, không được giết người, không nhúng tay vào chuyện của chúng tiên hay nhân phàm."

Ngải Thần toan dừng bước, tim bỗng dưng nhói lên tức thì.

"Nhưng ngươi đã làm trái quy tắc, cứu một mạng đánh cược và tước đoạt trăm mạng người khác. Ngươi trước sau sẽ phải trả giá cực đắt, sớm quay đầu đi. Những kẻ khiến ngươi tổn thương trước sau cũng lãnh nghiệp quả, hà tất ngươi phải ra tay. Như thế tội lại thêm tội."

"Ta tự gánh lấy, không cần lão nhắc nhở."

Lão Thần chỉ biết lắc đầu cười khổ, một bước hắn đi đều lẻ loi, trơ trọi, đẫm máu và bỏ rơi. Những ân oán đặt nặng trong lòng hắn chính là một gánh nặng. Chắc hẳn hắn không mong muốn kết cục người mình rất mực yêu thương lại chết thảm.

"Sắp tới lại ngập tràn trong cảnh báo thù, Huyết Chủ ơi là Huyết Chủ, ngươi là tại vì sao lại khổ sở như vậy? Rốt cuộc ngươi vẫn là không quay đầu. Đứa trẻ này thật quá ngang tàn hơn ta tưởng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc