Chương 47: Ái tình khó lường như sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm đấy, Trà Long đi tìm Huyết Chủ nhưng không biết nên đi đâu. Hắn bốc hơi không một dấu vết, nàng tìm đến Tứ Quỷ cũng không tìm ra một ai. Cũng phải, chủ nhân không có thì làm sao Tứ Quỷ này lại có mặt được.

Trà Long nhìn nhận lại từ đầu, Huyết Chủ  đối xử với nàng rất tốt, tốt đến mức không thể nào tốt hơn được nữa. Nhưng điều đó chỉ khiến nàng càng thêm thấp thỏm bất an vì thấy mình không xứng đáng.

Nàng lang thang không mục đích, bỗng nhiên từ đằng xa nhìn thấy một bóng người đang chí choé với một thiếu niên cao lớn nọ. Lúc này nàng mới nhìn ra là Lam Anh và thằng nhóc Tiểu Hoả Long.

Nàng đi đến gần đó, hai người mới thôi tranh giành mớ kẹo đường. Tiểu Hoả Long liền lon ton chạy tới phía nàng, nhõng nhẽo: "Là hắn giành kẹo của con..."

Lam Anh cười khổ, lên giọng: "Ai mà thèm giành với ngươi. Ta chỉ lấy cho tiểu công chúa của Huyết Chủ nha. Ngươi lớn to xác rồi còn giành với con nít nữa hả."

Trà Long lắc đầu cười cạn lời với hai tên này. Hai cái miệng quá trời quá đất, xoay nàng như xoay chong chóng vậy. Kể ra ồn ào vậy cũng vui chứ.

"Chủ nhân phải lên làm Kinh Hậu xử tội hắn đi, hắn cứ bắt nạt con, giành kẹo của con với công chúa nhỏ kia đó." Tên nhóc Hoả Long này cương mặt lên nói với dáng vẻ rất kiêu ngạo với Lam Anh.

Lam Anh tức điên lên mà gân cổ đáp lại: "Cái ngôi vị Kinh Hậu cực kỳ chú trọng đến thiên phú và xuất thân từ gia tộc danh giá, phải như Thiên Cổ đấy. Chứ chủ nhân của ngươi thực sự tư chất bình thường, phải gọi là kém đấy."

"Ý ngươi nói ta linh lực thấp kém à?" Trà Long lườm mắt nhìn Lam Anh khi bị y đánh giá linh lực của mình một cách trắng trợn.

Lam Anh vội nháo nhào lên giải thích: "Ý của ta không phải vậy. Ta nói về xuất thân và bản chất cơ. Vậy để ta nói cho cô nghe tất tần tật mà ta quan sát và biết được, những ai đảm nhiệm chức Kinh Hậu mà không tâm cơ, nguy hiểm và xảo trá chứ. Những kiểu này Trà Long như cô đâu có. Cô mà làm Kinh Hậu chưa tới bảy ngày không khéo bị đem đi xử tội rồi. Cô nghĩ Kinh Hậu hiện tại là người cốt cách thanh tao, mỹ nữ xinh đẹp mà hiền thục của gia tộc Thiên Cổ lừng danh à? Đừng để bị đánh lừa?"

Trà Long nhíu mày trân trân nhìn Lam Anh trong sự hoài nghi khi nhắc đến Kinh Hậu. Trước giờ nàng chưa từng tiếp xúc hay đối mặt với Kinh Hậu, chỉ khi tiền kiếp kí ức trước kia của Trịnh Bội Ân trở về thì nàng mới biết bà ấy từng cấm cản người con trai của mình là thái tử Hải Kỳ không được qua lại với gia Điểu Tộc, bởi vốn dĩ Điểu Tộc là nguyên dân gây hiềm khích các gia tộc lớn mạnh trong đó có Thương Gia Vũ, không muốn có vết nhơ cho Kinh Thiên.

"Kinh hậu bỏ rơi Huyết Thần tướng quân mà!"

Câu phát ngôn hết sức ngây ngô mà chấn động của Tiểu Hoả Long khiến Trà Long và Lam Anh tròn mắt hết hồn chăm chăm nhìn thằng nhóc.

Trà Long liền gõ vào đầu nó một cái mà mắng: "Không được ăn nói xằng bậy, coi chừng bay đầu giờ đấy biết chưa."

"May không có ai nghe được nếu không tên nhóc con nhà ngươi ngỏm tỏi rồi đấy." Lam Anh răn dạy thằng nhỏ khiến nó đứng ngây người gật gật cái đầu.

Ấy vậy, Tiểu Hoả Long vẫn nói như thể biết tất cả mọi chuyện:

"Con nói thật mà... ngay trước khi công chúa Thiên Cổ trở thành Kinh Hậu, khi còn là thiếu nữ mười sáu đã qua lại với một người đàn ông nọ, nghe đâu là thiếu gia xuất thân danh giá. Nhưng Kinh hậu vốn là người tham vọng quyền lực, để có được vị trí Kinh hậu đó và có được sự chân tình của Thiên Đế, bà ấy vốn có sẵn thủ đoạn, từ đó dần dần cũng ngồi lên được vị trí đó."

"Vì xuất thân dòng tộc quyền quý, sạch sẽ và quy tắc hà khắc của Thiên Cổ, mà công chúa ấy cho người thủ tiêu người đàn ông nọ để không lộ chuyện tình bí mật của mình. Không ngờ lại phát hiện mình mang thai, sau khi sanh đứa trẻ đó ra, sau đó bỏ rơi nó dưới bờ vực Nguyền Rủa đầy quỷ hồn gặm nhắm."

"Hai người không ít thì nhiều cũng nghe lời đồn thuở về Huyết Thần tướng quân rồi. Hắn vốn là một bán yêu mang trong mình nửa Yêu nhân và một nửa dòng máu của Thiên Cổ. Khi còn là một thiếu niên đã đánh cược trở thành Quỷ mạnh nhất hiện tại. Cừu hận trong hắn chưa bao giờ dứt được, cứ thế lớn dần. Bởi vì cuộc đời hắn trải qua đều chỉ là sự sỉ nhục, hành hạ và dày vò đau đớn ngần ấy thời gian tuổi thơ. Cuối cùng chính hắn tự tạo ra thế giới cho riêng mình."

Trà Long sực nhớ đến lần trước khi ở quán trọ nọ đã từng nghe kể về những lời này như Tiểu Hoả Long đang nhắc đến. Nàng chưa từng nghe Ngải Thần kể đến kể cả khi ở thân phận của Trịnh Bội Ân cũng thế. Bỗng dưng nàng lặng người.

"Quỷ có một nguyên tắc chỉ ra khế ước máu, không cứu người, càng không giết người. Nhưng Huyết Chủ hắn lại phạm phải nguyên tắc đó, khi chứng kiến cái chết của Hoàng vương Trịnh Bội Ân, hắn đại khai sát giới, đồ sát hàng loạt mạng người vô tội vạ. Làm Điều tộc Thiền Triều bị lãnh hoạ dẫn đến bị tận cùng giết tận không tồn tại. Có lẽ sắp tới hắn sẽ bị trừng phạt thôi dù đã đạt được sức mạnh hoàn thiện."

"Sao người biết tường tận vậy hả rồng thối?" Lam Anh thắc mắc, y thật sự không khỏi cả kinh khi nghe những gì mà tên nhóc nói.

"Trước kia ta làm việc dưới trướng của Lão Thần, chuyện gì mà không biết. Chẳng qua phạm tội, quậy quá nên mới bị đầy cho Thương Gia trừng trị mấy trăm năm. Khó khăn lắm mới thoát được khỏi đó đấy. Mà để con nói chủ nhân nghe, thái tử điện hạ Hải Kỳ rất là yêu người đó, nhất kiến chung tình, sao người không chọn. Chủ nhân không thể nào sống chung với Quỷ Huyết Chủ được đâu, đến khi hạn khế ước tới, chủ nhân sẽ chết đấy, bằng không hắn ta chết. Vì hai người là xung khắc."

Tiểu Hoả Long nói một hồi rồi khẽ thở dài lắc đầu nguầy nguậy.

"Khế ước?" Trà Long chợt giật mình sửng sốt, tim nhói lên tức thì, vẻ mặt trầm xuống, bất giác khẽ cắn móng tay.

Phải, nàng từng khế ước máu với Huyết Chủ, chỉ vì lúc đó tuyệt vọng trong lòng một mực muốn trả thù những người gây ra tổn thương cho mình, tìm lại sự trong sạch cho mẹ và cội nguồn của Điểu Tộc. Không ngờ sau những chuyện xảy ra, khi biết được sự thật và thân phận trước kia của mình, người từng yêu Quỷ Huyết Chủ rất sâu nặng, cho đến hiện tại nàng cũng vậy.

Ái tình khó lường như sinh mệnh.

Lam Anh một lần nữa bất ngờ thốt lên: "Cô có khế ước máu với Huyết Chủ sao? Cô có biết rằng mọi kẻ trên trần đời này khi giao dịch với hắn đều trả cái giá rất đắt không? Sau khi đạt mọi thỉnh cầu, hắn đáp ứng và kết cục là chết đấy. Cô nghĩ mấy cái tháp đá chất chồng lên cao lên gì không? Là trăm triệu oan hồn trả giá cho hắn đấy. Hắn rất tỉnh, đúng sai rõ ràng, cũng chính vì thế mà hắn cũng dứt khoát không niệm tình. Đi, đi cùng ta tới gặp lão Thần tìm cách hoá giải khế ước cho hai người."

Tháp đá? Trà Long giờ mới biết những viên đá to nhiều hình dạng chất cao mấy tháp đều là những oan hồn đánh cược với Huyết Chủ. Thảo nào lúc nàng đến tháp Oán Niệm nhìn thấy nó, bên cạnh đó còn có cây cổ thụ già cằn cỗi nữa, khung cảnh đó thật giống trong mộng kiếp kia. Và kết cục An Vương trong mộng kiếp chu toàn cho những người quan trọng với hắn, một lòng vì con dân bá tánh, cuối cùng không chừa lấy một đường lui cho mình và chết trên chiến trường.

Nàng cơ hồ bỗng dưng chìm trong mớ bồng bông.

Chưa kịp để Trà Long định thần lại thì nàng đã bị Lam Anh và Tiểu Hoả Long kéo đi luôn.

...

Huân Cơ vội vã với nét mặt hớn hở chạy vào phủ gặp Ngải Thần mà trình báo: "Huyết Chủ, thuộc hạ đã trở về rồi ạ. Cung điện ở thảo nguyên Điểu Tộc gần như sắp xây dựng xong, chỉ còn việc đưa đội quân và con cháu Điểu Tộc tới đó nữa là được."

Ngải Thần thu Oán Lệ Huyết của mình lại khi đang đăm chiêu nhìn vũ khí của mình nãy giờ, kể từ lúc gặp Lão Thần trở về, tâm trạng hắn không được tốt cho lắm. Vẻ mặt lãnh đạm của hắn sau đó nhanh chóng lấy lại thần sắc, khẽ bảo:

"Tốt!"

Bạch Lăng Đằng cũng nghiêm chỉnh nói: "Thuộc hạ đã lập bức tường lửa tạo thành biên giới chắc chắn, nên sẽ khó có thế lực nào xâm phạm đến được."

Không Vũ thanh nhã mang đến một chiếc hộp vuông bằng ngọc chạm khắc trên tay, trịnh trọng đưa đến trước mặt Huyết Chủ, từ từ mở ra. Ngay lập tức một vầng hào quang toả ra chói loá. Không Vũ lấy chiếc áo choàng ra, một màu sắc đỏ rực sáng, y đáp: "Thuộc hạ đã ngày đêm tìm tòi tơ gấm và làm theo ý của Huyết Chủ, cuối cùng được chiếc áo choàng hoàn thiện, toả ra sự quyền lực cũng như tôn lên sắc đẹp của một Nữ Vương Điểu Tộc. Ngoài ra còn có một số vật lễ quan trọng khác đã được bài trí xong cả rồi ạ."

Ngải Thần vô thức đưa tay chạm vào áo choàng, hắn khẽ hơi gật đầu nhẹ: "Rất đẹp!"

Ánh mắt hắn lạnh lẽo không hề biến hoá, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên, không biết là cười hay chấp nhận một điều gì đó ẩn giấu trong lòng.

Cơ Uy là người đến sau cùng, dường như có gấp gáp muốn rời đi nhưng lại không thể, vẻ mặt cố gắng che giấu đi sự sốt ruột của mình lại mà bẩm báo: "Huyết Chủ, ta đã điều động xong đội quân trấn giữ biên cương vì thế chủ nhân chỉ cần chủ huy và ra lệnh là được."

Ngải Thần nhìn ra tâm tư của Cơ Uy, khẽ thở mạnh một cái, nói: "Ngươi mau đi đi, kẻo đứa nhỏ đó lại trách mắng ta không cho ngươi tới. Có cần ta làm chủ hôn để ngươi cướp dâu không?"

Lời nói nửa đùa nửa thật của Huyết Chủ khiến Cơ Uy thoáng ngây người. Đám thanh niên Huân Cơ, Không Vũ và Bạch Lăng Đằng nghe Huyết Chủ nói vậy liền trố mắt nhìn người bạn đồng niên của mình.

Huân Cơ lên giọng nói: "Ngươi từ khi nào lại bị con quỷ tình yêu đánh cắp trái tim sắt đá của ngươi đi vậy hả, Cơ Uy? Đừng có nói là công chúa Ngọc Na đấy nha."

"Chứ con ai vào đây nữa. Bọn ta sẽ giúp ngươi cướp dâu, Huyết Chủ đã lên tiếng thì tới bến luôn." Không Vũ cười trêu đùa Cơ Uy.

Bạch Lăng Đăng vờ không quan tâm nhưng vẫn lên tiếng:

"Lo cướp đi chứ không là mất người ta giờ đấy. Tính tình ngươi thì khô khan, vô tâm nên được con gái người ta theo đuổi như thế rồi, không lo mà cướp về giấu luôn đi."

Cơ Uy cười khổ nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái đĩnh đạc, khẽ đáp: "Ta sẽ đến ngay khi mọi thứ xong xuôi! Xin Huyết Chủ ban ân huệ cho ta."

Nói xong, Cơ Uy khẽ cúi đầu hành lễ vội cáo lui mà chạy đi ngay lập tức.

Ngải Thần chỉ cười nhạt, hắn đã sớm nhìn ra tâm tình mà thuộc hạ của hắn dành cho mỹ nữ ấy, dù sao thì người mà hắn tạo ra cũng có trái tim sinh ra cảm xúc không thể kìm chế được mà thôi.

Hắn đi tới một chiếc hộp nọ mở ra, hắn từ từ cầm chiếc vương miện lên trên tay khiến cả ba thiếu niên nọ sáng mắt. Đây là vương miện được chạm khắc từ đá thạch anh đỏ vô cùng tinh xảo do chính tay hắn làm nên, có linh tính và khả năng bảo vệ Trà Long khỏi những thứ gây hại mà làm cho bị thương.

"Liệu có kịp không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc
Ẩn QC