Chương 48: Mượn rượu giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Uy chạy tới đền Nguyện vì Ngọc Na đã hẹn gặp ở đây. Mãi lo chuyện của Kinh Đô Quỷ mà hắn suýt nữa quên bén đi mất. Giờ cũng đã tối muộn, mặc dù vết thương ở ngực vốn hở miệng chảy máu không ngừng chưa có dấu hiệu ngưng lại bởi trước đó dẹp loạn ở biên giới. Hắn vẫn cố gắng nén đau chịu đựng để đến gặp công chúa, vì để nàng không nhìn thấy hắn bị thương nên đã mặc trang phục tối màu, khi có chảy máu thì cũng không nhìn thấy.

Thật may, Ngọc Na vẫn ở đó. Công chúa trong trang phục mà đỏ rất lộng lẫy ngồi dưới gốc cây hoa lê trắng, tay chồng cầm nghịch đống đá xếp chồng kia. Cả cung đường đều giăng lồng đèn màu vàng rực sáng, nơi này ít người qua lại nên cũng thích hợp cho cả hai có không gian riêng tư hơn.

Đôi chân Cơ Uy có chút chần chừ, không biết có nên bước đến bên công chúa hay không, tựa hồ có chút bối rối.

Lần đầu tiên, trong suốt ngần ấy thời gian, Cơ Uy mới cảm nhận được sự chân tình thuần khiết và sáng trong. Nàng đối hắn rất tốt, là thật lòng, là sự đơn thuần, sự vô tư vui vẻ của một thiếu nữ đôi mươi vô lo vô nghĩ. Vì một lần cứu nàng, nàng lại đan tâm tương tư nhung nhớ, một lòng yêu hắn. Hắn trong mắt nàng là duy nhất, là nhất kiến chung tình chỉ hướng về hắn.

Cơ Uy biết, yêu là sẽ mất hết tất cả, nhưng nàng là tia nắng, là mặt trời trong tim hắn. Nàng ấy là tất cả thế giới đối với hắn. Nếu bây giờ buông bỏ, e rằng sẽ hối hận đến chết.

"Sao lậu vậy? Nhất định thiếu gia sẽ tới thôi!" Ngọc Na tự nhủ bản thân mình, rồi xoa xoa bàn tay vào nhau, phả ra hơi thở trắng xoá vào trong không khí lạnh buốt.

Đột nhiên, có rất nhiều bươm bướm ánh xanh mà trong suốt lấp lánh xuất hiện, Ngọc Na ngẩn ngơ đứng lên ngước nhìn.

Cảnh tượng này quả thật đẹp tựa như mộng ảo. Bất giác, Ngọc Na đưa tay định chạm vào một con bươm bướm đang bay lờn vờn trước mặt, thì nàng nhìn thấy phía trước kia một đoạn không xa cũng chẳng gần. Thanh niên trong thân áo xám tro đen đang đứng nhìn nàng. Nàng tiến một hai bước chân, nheo mắt lại nhìn kỹ hơn, là thiếu gia.

Ngọc Na nghe đâu đó có tiếng gọi mình trong gió: "Ngọc Na, lại đây!"

"Thiếu gia!"

Ngọc Na thấy Cơ Uy đang giang rộng vòng tay chờ nàng. Trong phút chốc, nàng nắm lấy vạt váy chạy tới ôm lấy vị thiếu gia của mình, hắn đón nàng vào lòng và ôm lấy nàng thật chặt.

Nàng khẽ buông nhẹ Cơ Uy ra, ngước mặt lên nhìn thiếu gia với ánh mắt vui mừng vì hạnh phúc, nàng cười nói: "May quá, thiếu gia cuối cùng cũng tới. Ta tin rằng thiếu gia sẽ tới mà."

Cơ Uy chỉ "Ừm" một tiếng, đưa tay chạm vào khuôn mặt ửng đỏ lên vì lạnh của công chúa, ánh mắt dành cho nàng là sự trìu mến. Tất thẩy hắn chỉ thể hiện cảm xúc này cho một mình nàng thấy.

"Ta có cái này muốn cho thiếu gia xem!"

Nói rồi Ngọc Na kéo tay Cơ Uy đi tới gốc cây hoa lê trắng, dưới gốc cây có một cái miếu nhỏ, nàng nghiêng đầu sang nhìn hắn nói:

"Lúc trước ta thấy thiếu gia hay ra đây thắp một ngọn nến, ta ước nguyện mong sẽ được đáp ứng. Cuối cùng thì lời ước nguyện đó cũng được đền đáp. Hãy ở bên cạnh ta! Ngày mai là lễ thành hôn rồi, sẽ trở thành cô dâu của người khác. Ta muốn mặc hỷ phục này cho thiếu gia xem đầu tiên, thiếu gia thấy có đẹp không?"

Cơ Uy khàn giọng đáp: "Ừm, rất đẹp! Nhưng đứa nhỏ có lẽ phù hợp với sắc trắng hơn."

Dứt lời, chỉ một cái búng tay, Cơ Uy đã làm cho bộ trang phục của Ngọc Na chuyển sang một màu trắng tinh khôi, những hạt đá lấp lánh ánh sáng khiến công chúa trở nên nổi bậc hơn giữa đêm đông.

Ngọc Na thoáng sững sờ mà kinh ngạc trước sự biến hoá này của thiếu gia dành cho mình, nàng xúc động muốn khóc mà nói: "Ta dù có thế nào cũng sẽ là người của thiếu gia. Xin thiếu gia hãy bình yên đừng có xảy ra điều gì, ta nhất sẽ đến bên cạnh thiếu gia ngay khi hôn lễ đó kết thúc."

Cơ Uy thấy trong đôi mắt nàng gợn sóng loang loáng, lăn tăn dưới ánh đèn lồng. Thời gian bây giờ để bên nhau không nhiều, hắn không hy vọng sẽ có kết cục sau cùng lại là cầm tay nàng nhìn nhau nước mắt đẫm lệ. Thế nên, hắn mỉm cười với nàng:

"Phải, nàng là sẽ của riêng ta. Công chúa tin ta chứ?"

Ngọc Na nghiêng đầu dựa vào lồng ngực Cơ Uy thì thầm:

"Ta tin thiếu gia! Ngày mai thiếu gia đừng tới nhé."

Cơ Uy không nói gì chỉ gật đầu đáp lại, khẽ vòng tay ôm lấy đôi vai run rẩy của Ngọc Na. Vẻ mặt mang theo cảm xúc phức tạp.

...

Tối hôm đó, Trà Long cùng Lam Anh và Tiểu Hoả Long đã tới gặp vị Lão Thần trên đền Sinh Mệnh. Nàng một mình dạo bước với vẻ mặt ủ rủ, lặng im không nói một lời nào, chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng trĩu xuống. Tay nâng vò rượu, nàng ngửa mặt uống một ngụm lớn, nàng đã uống không biết vò rượu thứ mấy nữa. Chỉ thấy Lam Anh và linh thú của mình nằm vất vưởng ở bên kia sông rồi.

Trong khoảnh khắc, nước mắt nàng ướt đẫm.

Lão Thần nói, Ngải Thần vốn thiện lương chẳng qua do hoàn cảnh đã đưa đẩy khiến hắn trở thành kẻ tàn nhẫn, vô lương tâm như bây giờ. Cừu hận trong hắn quá lớn, vì yêu thương nàng nên hắn đã hạ cái tôi xuống nhưng không vì thế mà bỏ qua cho những kẻ chạm đến ngưỡng giới hạn của hắn. Nếu hắn không buông xuống, mọi thứ sẽ chìm trong biển lửa máu tanh. Và nàng chính là vũ khí cuối cùng chấm dứt cuộc đời hắn.

Nàng chợt nở nụ cười chua xót. Sao nàng có thể ra tay với người mà nàng đã một mực yêu thương được. Nàng nhất định sẽ khiến hắn buông bỏ hận thù và nàng cũng vậy, nhưng không có nghĩa nàng chấp nhận để những kẻ tổn thương nàng và hắn lại có cơ hội vùi dập.

Còn về khế ước máu ấy, nàng thật ra vẫn chưa ngẫm được câu nói của Lão Thần "không sinh, không diệt, đừng sợ hãi". Giờ thì có lẽ nàng bắt đầu dần hiểu ra rồi.

Trà Long cứ thế ung dung rảo bước với men rượu cay nồng. Thì đột nhiên một bàn tay kéo lấy nàng vào một vách tường nọ, khiến nàng nhất thời giật thốt.

Nhận ra đó là thái tử Kinh Thiên – Hải Kỳ, Trà Long vội né tránh. Tay y chưng hững giữa chừng, xong cũng chẳng lấy làm giận mà bảo: "Nàng không sao đấy chứ? Sao lại uống rượu lại còn đi một mình ở nơi vắng vẻ này."

Trà Long đưa mắt nhìn Hải Kỳ nhưng chỉ thoáng qua rồi lại cúi xuống, khẽ đáp: "Ta không sao! Chỉ là mượn rượu giải sầu thôi."

"Chắc nàng đã biết chuyện xảy ra ở biên giới hôm nay? Thật ra ta muốn tìm nàng và đưa nàng rời khỏi hắn." Hải Kỳ ôn hoà đáp, ánh mắt đầy rẫy những cảm xúc phức tạp nhìn nàng, giọng thấp dần bảo: "Ta cứ tưởng sau lần xảy ra trong mộng kiếp ấy sẽ không gặp lại nàng."

Trà Long thẳng thắn đáp: "Nếu ta rời xa Ngải Thần, ta không còn là ta nữa. Nếu thế giới này chống lại huynh ấy, ta một mực sẽ bảo vệ huynh ấy đến cùng. Đoạn tình cảm của ngài ta xin phép được nhường cho một người xứng đáng hơn ta. Tại sao phải là ta chứ? Ta chưa bao giờ làm gì cho ngài hết, kể cả những lần tiếp xúc nói chuyện, sao ngài có thể dành trọn tình yêu đó cho ta được."

"Nàng thật sự đã quên rồi sao? Ta chờ nàng rất lâu. Khi nàng còn là Trịnh Bội Ân, dẫu biết nàng giả nam nhi, nàng hoạt ngôn và vô tư chuyện trò với ta, cùng ta luyện kiếm, bầu bạn uống rượu. Cùng lời hẹn ước nhất định sẽ gặp lại và cùng nhau đi ngắm tuyết rơi. Khi biết nàng thật sự là nữ nhân, lúc đó ta đã vui mừng cỡ nào, lại càng để tâm hơn và quyết tâm sẽ đem nàng về bên cạnh mình. Nhưng mà..."

Hải Kỳ nói đoạn chợt ngừng lại. Y bỗng dưng bộc bạch tâm tình bấy lâu trong lòng rõ mồn một trước mặt Trà Long làm nàng sững người lại.

Đoạn kí ức lúc trước bất giác mờ hồ ùa về không rõ ràng. Đúng,  khi nàng còn là Trịnh Bội Ân lúc mười bảy tuổi có qua lại vô cùng thân thiết với thái tử của Kinh Thiên. Là sự vô tư, hồn nhiên của tuổi trẻ.

Hải Kỳ giằng tay Trà Long kéo lại gần mình, nói: "Nàng đã quên rồi sao? Lời hứa đó... nàng nhất định sẽ định cùng ta, ở bên cạnh ta mà... Sao nàng lại có thể... Nàng có thể bỏ mặc ta mà chọn hắn chứ?"

Tay Hải Kỳ siết chặt lấy cánh tay nàng, chặt đến nổi tê rần, ép nàng phải ngước lên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt bức xúc mà đau khổ của y, hỏi: "Tại sao hả? Tại sao nàng lại yêu hắn?"

Trà Long hé môi, xong lại lặng im. Cuối cùng, nàng ngước mắt lên nhìn đôi ngươi đen láy in bóng hình mình, buông câu thẳng thừng: "Khi ấy ta thật sự chỉ xem ngài là bạn hữu mà thôi. Lời hứa đó, ta nói nhất định sẽ gặp lại nhưng không đồng nghĩa sẽ bên cạnh ngài. Ta không yêu ngài, tình cảm của ta nếu lúc đó dành cho ngài chỉ là sự thấu cảm của một người bạn đồng niên không hơn không kém. Mong ngài đừng hiểu nhầm sang tình cảm nam nữ."

Hải Kỳ thảng thốt trong bao lâu, chợt cười cay đắng đáp:

"Hiểu nhầm? Ta không tin."

Trà Long không muốn đôi co với Hải Kỳ nữa, đau nàng bị men rượu làm cho choáng váng, nàng gạt tay y ra xoay người rời khỏi đây. Mới đi được hai bước, Hải Kỳ quay người lại ôm lấy nàng: "Bội Ân..."

Nàng ngẩn người, cảm nhận được vòng tay của y siết chặt lấy nàng hơn, y thều thào bên tai nàng: "Bội Ân, nàng đừng quay về với hắn được không? Ta luôn tự thuyết phục bản thân mình, miễn nàng vẫn còn đó rồi một ngày ta sẽ có thể quang minh chính đại đưa nàng bên cạnh mình. Nàng cớ sao cứ lại càng xa ta hơn? Ta không thể tiến lại gần nàng dù chỉ một khoảnh khắc thôi. Nàng cớ gì không thể trở về vòng tay của ta chứ?"

"Ngài thôi đi, ta đã không còn Trịnh Bội Ân nữa rồi. Cho dù ta có là Bội Ân đi chăng nữa cũng sẽ không yêu ngài. Người ta yêu chỉ có Ngải Thần mà thôi."

Trà Long đẩy Hải Kỳ ra, dường như y đã quá chấp niệm với Bội Ân của khi đó. Nàng giờ là một Trà Long, mạnh mẽ và khiêm nhường hơn.

Xong, Hải Kỳ lại không chịu buông, người lại còn kéo Trà Long lại đẩy sát vào tường, đập cả lưng vào khiến cơn đau nhói đột ngột xộc đến làm nàng tê điếng người, nàng không thể giằng người được.

Hải Kỳ nghiến lấy đôi môi nàng. Nàng ra sức vùng vẫy, y mặc kệ ghì chặt áp chế người nàng, tay xé toạc áo nàng lộ cả đôi vai gầy. Nụ hôn ấy hàm chứa một thứ sức lực tàn sát vô tội vạ, hắn hôn như cắn, khiến nàng đau nhói.

"Buông ta ra..."

Mặc cho nàng kêu lên với âm thanh không rõ ràng, y vẫn bức ép nàng ngay trong ngõ tối với thứ ánh sáng yếu nhớt của chiếc đèn lòng treo trên ngọn cây hắt xuống.

"Trà Long..."

Bỗng nhiên có tiếng gọi ai đó cất lên, lúc này tay Hải Kỳ chợt nới lỏng. Trà Long vùng sức cuối cùng cũng đẩy được y ra, chạy về phía trước. Là Ngọc Na đang đi tới lại gần, theo bên nàng còn có Cơ Uy.

Trà Long chưa bình tĩnh, vội đứng sau lưng Ngọc Na, tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay công chúa. Bờ môi nàng run lên, cố nắn ra từng chữ: "Mau đưa ta đi đi..."

Ngọc Na nhìn Trà Long, sắc mặt nàng tái ngắt, trên môi bị rách đến rướm máu đỏ bầm, lo lắng hỏi: "Trà Long bị sao vậy hả?" Rồi vội cởi lấy áo choàng của mình khoác vào người Trà Long, Ngọc Na mới nhìn sang người huynh của mình, sắc mặt y khó coi vô cùng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng chắc chắn rằng đã xảy sự bức ép vừa rồi. Và tinh thần Trà Long bây giờ là sự hoảng loạn.

Cơ Uy khẽ nhíu mày nhìn Hải Kỳ chớp nhoáng, quay sang Ngọc Na. Hắn lấy áo choàng lông của mình nhẹ nhàng khoác lên người nàng, sợ nàng bị lạnh dưới tiết trời buốt giá này.

Hải Kỳ nhất thời vừa rồi kích động, y mới nhận ra mình đã có hành động xấu xa với nàng, đôi chân khẽ tiến bước tới để giải thích thì Trà Long gân cổ lên tiếng:

"Ngài đừng tiến lại đây, không thì ta sẽ thật sự ra tay với ngài đấy. Đừng có như vậy nữa, sẽ chỉ ngài trong mắt ta xấu đi mà thôi. Ngài nên giữ cho mình một chút thể diện đi. Chúng ta đi thôi!"

"Được!" Ngọc Na gật đầu vội dìu Trà Long nhanh chóng rời đi khỏi đây.

Trà Long được Ngọc Na đưa đến một gốc quán nọ gần đó, để cho nàng đình thần lại cảm xúc ổn hơn. Cơ Uy đứng khoanh tay lặng yên kế bên nhìn Ngọc Na, kiên nhẫn chờ đợi để đưa công chúa kịp trở về Ngũ Quốc trước khi hôn lễ diễn ra.

Ngọc Na rót một ly trà ấm nóng đưa cho Trà Long, cảm thấy trong lòng áy náy với nàng: "Ta thay mặt huynh của ta xin lỗi Trà Long, thật sự không thể ngờ huynh ấy lại hành xử thô bạo với Trà Long như vậy luôn đấy. Chắc đau lắm nhỉ? Để Huyết Chủ biết được, không khéo lại lớn chuyện."

Trà Long vội lên tiếng đáp lại: "Đừng nói lại với Ngải Thần. Ta tự có cách giải quyết của mình. Công chúa không có lỗi sao lại phải xin lỗi ta làm gì." Rồi nàng lại nhẹ giọng xuống nhìn Ngọc Na mà nói: "Ta không sao rồi, mai công chúa làm lễ thành hôn mau chóng trở về đi, ta nhất định sẽ tới."

"Trà Long ổn thật chưa?" Ngọc Na gặn hỏi vì vẫn còn lo cho tinh thần của nàng còn sợ sau chuyện vừa rồi.

Trà Long lắc đầu mỉm cười bảo: "Ổn mà!"

Sau đó, Ngọc Na nhích người lại gần sát Trà Long khẽ thủ thỉ đủ để nàng nghe thấy: "Ngày mai Trà Long giúp ta được không? Ta thật ra muốn đào hôn. Có gì tới lúc đó ta sẽ nói cho Trà Long biết. Được rồi, ta về trước nha."

Nói rồi, Ngọc Na ôm lấy Trà Long một cái, nhìn nàng với ý đừng nói cho ai biết, xoay người cùng Cơ Uy rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc