Cánh đào trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua bao mùa xuân hoa đào rợp trời, cũng qua bao mùa thu lá vàng khắp trốn tiếng đàn thê lương vẫn vọng ra từ đình thuỷ tạ trên đỉnh đồi trồng đầy hoa đào này.

Trước đây ở chốn này không có hồ, cũng chẳng có đình nhỏ, không có rừng đào lại càng chẳng có tiếng đàn thê lương. Bởi nàng không biết đánh đàn, cũng không chăm sóc được hoa, lại càng không thể dẫn nước đào hồ cũng chẳng thể xây đình để hưởng thú vui thanh nhã. Nhưng nàng thích.

Nàng thích nước, người ta nói những đứa bé thích nước thường rất linh động, cũng rất xinh đẹp. Đúng là nàng rất linh động cũng rất xinh đẹp, ít nhất chính nàng cũng nhận thức được sự xinh đẹp của mình.

Nàng thích có một cái đình nhỏ giữa hồ để mỗi lúc vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời nàng sẽ ra hóng gió uống rượu hoa đào, nếu trời mưa nàng sẽ ngồi trong đình ngắm mưa rơi, lúc vui sẽ ngâm nga cùng đất trời, khi buồn sẽ khóc cùng chim cá.

Nàng thích hoa đào, trước đây khi chưa có rừng đào nàng phải đi rất xa rất xa, chắc cỡ 2-3 dặm hay là 1 dặm nhỉ? Cây đào ấy rất lớn, nó nằm cạnh con suối mà nàng hay tắm. Hương hoa đào thoang thoảng nhưng là mùi hương tươi đẹp nhất trên khắp đỉnh núi này. Quần áo của nàng cũng thường có hương đào nhàn nhạt, nàng thường nhặt cánh đào phơi khô vì hoa đào đẹp thì đẹp thật nhưng cũng thật chóng tàn.

Cũng giống nàng vậy,

Tươi đẹp như thế nhưng chỉ nở rộ trong chốc lát.

Mà người khiến nàng héo tàn lại chính là chàng, người cho nàng nở rộ.

************

Chàng là thái tử Việt quốc, sống trong nhung lụa bạc vàng đồng thời cũng là lừa lọc nghi kỵ. Mùa xuân năm Thuận An thứ 32 chàng được lệnh đi tiếp tế cho vùng Cửu Giang mới vừa ngập lụt. Trên đường về bị tập kích, truy đuổi đến tận vùng núi Hắc Sơn này.

Tại đây chàng gặp nàng.

Lúc thấy chàng nàng có vẻ ngạc nhiên lắm, đôi mắt to tròn ánh lên tia hoảng loạn. Nàng nói "ngươi thật lạ chắc chắn không phải ở núi này rồi!"

Không hiểu vi lý do gì trong cảnh nước sôi lửa bỏng ấy chàng lại có thể bật cười.

Thấy chàng cười nàng nóng lòng mà nói "thật mà, ở khắp núi này chỉ có ta và các con vật thôi, ngươi là người lạ đầu tiên ta thấy."

Có lẽ vì chàng là người lạ đầu tiên nàng thấy nên nàng giao cả sinh mạng cho chàng. Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Và quả là định mệnh bởi sau đó ít lâu nàng đã không còn mệnh để tận hưởng cuộc sống này nữa rồi.

Sau đó nàng giúp chàng trốn khỏi truy đuổi của thích khách, lại chiêu đãi chàng bằng tất cả những gì nàng có bao gồm cả trái tim và thân thể nàng. Đó là quãng thời gian nàng cười đẹp nhất, cũng là quãng thời gian khiến chàng nảy sinh ý muốn buông bỏ mọi dục vọng, buông bỏ cả giang sơn.

Rồi cận vệ tìm thấy chàng, nàng theo chàng rời núi. Rời khỏi nơi quen thuộc ấy nàng đến với thế giới phồn hoa mà xa lạ, nàng lại càng dựa dẫm vào chàng. Còn chàng, trở lại nơi đây mưu mô toan tính, chàng lại trở về là chàng trước đây, thâm độc mà đa nghi.

Rồi người ta đồn đại rằng nàng là yêu tinh hoặc chủ, rồi chàng đi nhầm một nước cờ. Vua cha yêu cầu chàng giết nàng, cận thần ngỏ ý mong chàng vì giang sơn mà từ bỏ hồng nhan. Chàng không làm được, nhưng cũng chẳng thể từ bỏ dục vọng từ khi sinh ra với ngôi vị cửu ngũ chí tôn này.

Ngày xuân nắng vàng, mấy gốc đào trong hoa viên phủ thái tử đung đưa trong gió. Chàng ngồi hoạ trong đình thuỷ tạ, nàng mài mực bên thư án. Cánh đào rụng bay lả tả trong gió xuân. Nàng cười, không còn nguyên sự trong trẻo như xưa nhưng lại dịu dàng mà yên ấm. Rồi nàng khẽ quỳ bên chân chàng mà rằng "ta biết chàng yêu ta, nhưng hiếu trung muốn vẹn phải từ bỏ tình yêu này."

Chàng toan đỡ nàng dậy nhưng nàng gạt ra, đưa tay ngăn lời chàng toan nói. "Ta biết chàng muốn nói gì nhưng chàng có từng nghĩ dù chàng làm việc đó thành công ta lại càng bị gắn danh hoạ thuỷ. Rồi những cận thần của chàng sẽ nghĩ gì, người dân sẽ nghĩ gì? Xét cho cùng như thế so với bây giờ có khác gì nhau?"

Nói đoạn nàng cầm tay chàng, nhét vào đó cây trâm vàng mà trước đây chính chàng đã cài lên tóc nàng rồi nhanh như chớp cắm nó vào lồng ngực nơi trái tim nàng đang vì chàng mà đập.

"Ta nhớ những cơn gió ở đỉnh Hắc sơn. Chàng còn nhớ mong ước của ta không? Một rừng đào, một hồ nước, một đình nhỏ,....."

Chàng thảng thốt gọi người nhưng không ai tới cả. Nàng vẫn dựa vào lòng chàng nỉ non "ta biết chàng không cam nguyện buông tay, nhưng nếu có ta chàng sẽ mất tất cả còn ta ra đi chàng sẽ vẹn tròn trung hiếu...."

"Nhưng ta sẽ mất nàng, nàng sẽ bị người đời thoá mạ trở thành yêu tinh hoạ thuỷ. So với trung hiếu, ta... không cần."

"Trước sau gì cũng là hoạ thuỷ vậy thà rằng để cho mọi người cho rằng chàng là thân kim long yêu khí bất xâm... Hãy đưa ta về đỉnh Hắc Sơn bên gốc đào già để mỗi năm lại ngắm hoa đào nở, cánh đào bay đầy trong gió."

Nàng xinh đẹp pha chút không nhiễm bụi trần, tựa như suốt bao năm không chạm tới khói lửa nhân gian mà hình thành lên cốt cách.

Nàng ngây ngốc tựa như chưa từng gặp qua một con người nào khác ngoài nàng mà sinh ra ngạc nhiên, tò mò.

Nàng thiện lương như bao nhiêu thói xấu nhân gian đã bị mài mòn thành bụi rồi rơi trở lại nhân gian.

Và một lần nữa chàng kéo nàng quay trở lại nơi vẩn đục ấy để rồi ngày vui ngắn chẳng tày gang nàng chết trong chính tay chàng.

**************

Nghe nói thái tử Việt Quốc vốn thân Kim Long yêu khí bất xâm đã chính tay trừ yêu. Yêu kia chính là thái tử phi mà chàng đưa về từ lần đi Cửu Giang cứu tế. Song, sau khi trừ yêu vì nguyên khí bị tổn thương nên chàng từ bỏ ngôi vị, ngao du khắp nhân gian hưởng thú nhàn vân tản hạc.

Lại nghe nói, thái tử phi vốn thân Kim Phượng vì oan sai nơi trần gian mà tức mình hoá phượng bay đi. Thái tử cũng vì thế buông bỏ chính sự hoá rồng tìm kiếm. Thậm trí có người còn trông thấy đôi long phượng quấn quýt không rời bay về hướng Cửu Giang.

Có người kể rằng tận mắt trông thấy thái tử phi thân hoá thành vạn cánh hoa đào theo gió bay về đỉnh Hắc sơn, mấy năm sau nơi đây là một rừng đào rợp bóng. Còn thái tử vì mất người thương nên không còn hứng thú với chuyện an dân trị quốc.

Lại có lời đồn rằng, ........

****************

Chuyện xưa như nước chảy

Tiếng đàn hoà quyện cùng những cánh đào bay trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net