câu chuyện thứ bảy: bảy chữ đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau nhất chính là việc tớ thích cậu ai cũng biết, mọi người rất dễ dàng gán cặp gán đôi nhưng cậu lại tỏ ra ngờ nghệch.

Đau nhất chính là vào những ngày tớ gắt gỏng cậu lại hóa dịu dàng, điệu xù đầu bấy lâu trở thành xoa đầu đầy thân thương. Cậu rất để ý đến tớ, vì thế tớ đau lòng không nguôi.

Đau nhất chính là lúc tớ nhốt mình trong một xó, đóng cửa trái tim thật chặt, cậu lại chẳng ngừng tiến đến. Giống như chốn ấy có bao nhiêu người, trong mắt họ tớ bỗng hóa tàng hình, chỉ có cậu, mỗi mình cậu để ý.

Đau nhất chính là cậu cho tớ cảm giác mình là người đặc biệt, chẳng phải dè chừng, cẩn trọng như ai kia. Nhưng nhiều khi tớ và cậu như tồn tại một vết nứt, có một số chuyện tớ phải đứng ngoài - nhìn bên trong cười đùa vui vẻ. Một người thừa, một người lạc lõng, đôi khi lại được trở thành người quan trọng. Chênh vênh rồi cân bằng. Cứ thế bấp bênh.

Đau nhất chính là khi chúng ta rất gần, gần lẫn cả con tim. Nhăn mặt, thở dài, dường như cậu đều hiểu để quan tâm đúng lúc. Những lúc tớ bế tắc, sẽ có một chỉ dẫn để tớ thoát ra. Dường như mọi ánh sáng đều tập trung nơi cậu, chói lóa chẳng lường. Nhưng tại sao mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại đến mức này, tại sao chẳng thể nào xa hơn.

Đau nhất chính là biết chẳng có khả năng cứ thế lao đầu vào chẳng ngần ngại, như con thiêu thân không lối thoát. Cứ thế mơ mộng, rồi cho rằng, lại chẳng hay người ta đối với ai rồi cũng như thế. Chỉ là mình mơ mộng, là tự mình đa tình. Cũng là tự mình gặm lấy hết đau thương.

Đau nhất chính là tớ ôm mình hồi ức những ngày sách vở bên nhau, là tớ ôm mình vào những hoài niệm tốt đẹp. Là chín tháng, là hai trăm bảy mươi ba ngày, chúng ta sát cánh kề vai, tớ danh chính ngôn thuận lấy cái vai bạn học mà bám cậu không rời.

Nhưng suốt đẵng đằng ba tháng hè đấy, cậu đã làm gì ở đâu vậy. Nhưng suốt đẵng đẵng ngần ấy, tại sao cậu lại xa cách với tớ đến thế. Nhiều khi tớ đã luôn tự hỏi, phải chăng là tớ làm sai, phải chăng là vị trí của tớ chẳng còn như xưa nữa. Cậu bỗng dưng rời khỏi cuộc sống thường nhật của tớ, làm tớ mất mát, như một thói quen nào đó bỏ tớ mà đi. Ngưng xoa đầu, ngưng cười đùa, trêu chọc.

Tớ vẫn ở đó nhưng cậu chẳng đối xử với tớ như xưa nữa. Một cuộc tình nhỏ gói lại bằng bảy chữ đau. Bảy chữ đau nọ thêu thành một trái tim chẳng lành.

[Kiều Vy]

24.08.2019.

chuẩn bị trở lại với những quay cuồng học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net