câu chuyện thứ sáu: mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có thể đến đón em được không? Em không muốn làm phiền anh đâu nhưng em lại chẳng đưa ô, trời mưa rồi, mà nãy em lại đi bộ đến.

- Vậy em gọi taxi được không, anh bận nên không đón em được.

Nghe anh nói xong lòng không kìm được mà nảy sinh cảm giác hụt hẫng, có thể là dạo này anh chiều chuộng quá thể nên tôi đã nảy sinh cảm giác ỷ lại. Anh mới một chút không đến, tôi đã buồn xìu ra.

Cố tỏ ra giọng thật bình thường, hơi ủy khuất một chút nhưng không sao.

- Dạ, gọi phiền anh xíu rồi nè.

Anh cười cười, nói tiếng không sao rồi vội vã cúp máy như thể rất bận. Nhìn nước mưa lăn qua mái tôn rồi nghe từng tiếng tí tách, rõ là âm thanh rất vui nhưng lòng chẳng hiểu sao mà cứ buồn buồn. Có lẽ là do cơn mưa bất chợt này kéo đến khiến cho tâm trạng chùng xuống.

Vốn dĩ ban đầu không hề có ý định sẽ dầm mưa nhưng chẳng biết từ lúc nào đã lang thang đi dưới lòng đường nữa. Giọt mưa vốn rất nhỏ, rất rất nhỏ, thế mà hạt rất to, rất rất to, ngày càng nhiều. Bộ quần áo nhanh chóng mà ướt sủng. Mình thấy mình sao lại đáng thương.

Sao lại buồn thế nhỉ, giống như thời tiết ngoài kia như một cái cớ để mình trút ra - một nỗi buồn mà mình đã giấu, đã cất rất lâu. Một người thương mình cần không bên cạnh, một chút chuyện công việc, lại bạn bè, lại gia đình, từng thứ nho nhỏ góp phần cho cái ảo nảo không đáng có.

Vốn dĩ nắng đã vui, vì gì mà mưa kéo đến. Vốn dĩ tối nay sẽ là bầu trời đầy sao, nguyên do nào lại đầy mây đen. Mình không buồn đến mức thảm đến thế, cớ gì lại vì mưa mà trút giận, cả đi cả khóc đến thảm thương. Quán xá ngoài kia tấp nập, người vào người ra, ánh sáng đèn đường lại khiến bản thân quá chói mắt. Trời đã dần tối, đèn đường mở rồi, còn mỗi mình lang thang giữa mây trời.

Quán trà sữa bên kia trang trí thật đẹp, nhìn vào lại chói mắt đến đau lòng. Chàng trai kia cùng cô gái nói chuyện rất vui, nụ cười đó mình nhìn không vui nổi, ngược lại như một tế bào ác tính như thế lan tỏa khắp cơ thể đau đớn khôn nguôi.

Anh rất bận, bận cùng cô bạn thân cười nói không ngớt. Anh rất bận, bận dành thời gian cho một ai đó không phải tôi. Tự nhiên bản thân thấy khâm phục những bộ phim đánh ghen của Thái, khi chứng kiến những chuyện đau lòng như vậy họ vẫn còn sức lực để xả giận. Chỉ là tôi như kiệt sức, chân như đóng tại chỗ, người bất động, cứ thế trân trân nhìn về cặp nam nữ đó dưới làn mưa tầm tã.

Đau lòng, nhưng chẳng thắc mắc. Chẳng cần lí do, sợ nghe một lời giải thích nào đó mà ngay cả bản thân cũng thấy "viện cớ". Vắt kiệt sức lực, không để làm gì, chỉ là bắt đôi chân của mình bước đi. Chỉ cần không thấy là lòng không nghĩ, không thấy là lòng không biết, không thấy là lòng không đau...

mưa buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net