câu chuyện thứ năm: trải lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hội thoại của những nàng mệt nhọc.

"Này, nếu như cậu ấy bảo tạm dừng, cậu ấy ít nói, cậu ấy chẳng chịu chia sẻ thì như thế nào?"

"Thực ra ấy, mỗi con người đều có một cuộc sống riêng, cậu cũng không thể bắt người ta phải đáp ứng được sự mong muốn của cậu. Cũng như không ai có thể bắt người ta nói ra tâm sự nếu như họ không muốn đúng không?"

"Sao lại thế nhỉ, người ta bắt mình phải hiểu ý, trong khi lại chẳng chịu chia sẻ. Sao con người lại làm khó nhau vậy."

"Có những điều đâu phải ai cũng có thể kể ra, có những chuyện đây phải muốn nói là được. Biết đâu người ta có khúc mắc hay ngại ngùng gì đó."

"Tớ đọc trên mạng ấy, họ còn kiểu như hờ hững nữa, mình nhắn rất nhiều tin nhưng chỉ đáp lại qua loa vài từ. Rồi cậu ấy bảo dừng lại, ý cậu ấy là sao?"

"Có lẽ người ta mệt, vì chuyện này, vì chuyện khác. Thực ra cảm giác ấy tớ cũng hiểu, họ làm như thế cho mình cái cảm giác không tôn trọng."

"Ừ, đúng rồi chính là như thế. Giờ sao đây, có nên dừng lại như lời cậu ấy nói không?"

"Tớ nghĩ cậu nên trình bày với người ta, trình bày rõ vì sao tớ nhắn nhiều nhưng hồi âm của cậu chỉ là những thứ cộc lốc. Vì sao lại dừng lại, vì sao có những tâm tư không thể nói ra với người ta."

"Tớ biết, nhưng giờ tin nhắn đã thôi, gặp nhau ngoài đời cũng lơ đi như người dưng nữa."

"Tớ cũng đã từng như thế, thực ra mọi tình huống cậu kể trên, tớ đều đã trải qua, chỉ là thay tình yêu bằng tình bạn. Đừng cười, vì đôi khi tình bạn còn cao quý và khó bỏ hơn tình yêu rất nhiều. Tớ cũng đã nói với người ta, cũng là dòng tin nhắn ngắn ngủi, cũng là những câu chuyện của họ nhưng tớ lại phải nghe qua tai của người lạ. Họ cho tớ một cảm giác không tôn trọng chút nào."

"Ừ, tớ cũng là như thế đó."

"Vì vậy, tớ khuyên cậu đừng dừng lại. Tớ đối với họ cũng thế, tớ mệt mỏi khi phải nhắc người ta, rồi tái phạm, giận dỗi. Lòng tự trọng của tớ nâng lên, rồi hạ xuống, nhớ người ta rồi làm lành. Họ cũng sửa nhưng được dăm ba ngày lại tiếp tục. Cứ thế, mệt mỏi, dần và tớ buông tay. Cậu hiểu ý tớ chứ?"

"Tại sao lại vậy, rõ tình huống giống tớ, rõ là dừng lại giống tớ nhưng cậu lại nói đừng."

"Thực ra cậu không hiểu, chuyện khiến cậu trăn trở, người khiến cậu suy nghĩ ắt hẳn là người quan trọng. Có thể cậu sẽ không hối tiếc người ta, nhưng cái cậu hối tiếc ấy chính là những kỉ niệm đẹp đã trải qua. Và có một thời gian nào đó, cậu sẽ mong muốn được trở lại, được giá như những ngày tháng ấy."

"Uầy, cậu nói như nhà tâm lí vậy."

"Tớ cũng thế, nhiều khi tớ thấy hối tiếc lắm chứ, nhiều khi vào mục tin nhắn chờ, muốn nhắn người ta chào hỏi đơn giản nhưng lại ngại. Ngại vì mình đã đồng ý buông tay rồi, sao lại có thể bắt đầu lại được chứ. Cậu đấy, nếu còn giữ được đừng buông."

Sao hồi ức.

22:59 9/4/2019.

[Kiều Vy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net