2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao đầy trời, tiếng sóng biển rì rầm không ngớt, biển đêm lấp lánh hứng trọn từng vệt sáng nơi tinh tú trăng soi.

Gió đêm mát rượi là thế, nhưng chẳng hề gì với cơn nóng khó mà diễn tả từ Zoldyck.

Hắn ngồi chọt chọt đám lửa trại, dù nó chẳng có vẻ gì là thiếu củi nhưng hắn vẫn cố nhét vào thêm. Tất cả là để giảm bớt sự chú ý đang đặt trên cặp đùi mịn màng như da em bé của ai kia.

Tán dừa kêu xào xạc, cơn gió nào thổi tung làn tóc xanh của Gon, bàn tay chọt đám lửa dừng hẳn. Mắt hắn lén lút trộm nhìn người bạn thân của mình, có một sự thật rằng một khi đã yêu thích ai đó thì khóe mắt luôn hướng về phía họ, và dù chỉ là một ánh nhìn nhỏ nhoi, em vẫn trở nên sắc nét rõ ràng vô cùng. Lúc nào xung quanh em cũng tỏa ra ánh sáng khó hiểu hấp dẫn hắn. Như thể hắn là kẻ du lãng lạc trên sa mạc khát khô, còn em là quả dừa mát lạnh từ đâu xuất hiện giữa biển cát nóng bức.

Trong mắt hắn chỉ có mỗi em, vạn vật không phải em đều là cát bụi.

Quá đỗi vô thực và kỳ diệu.

Từ trong bầu không khí mang mùi biển cả và khói tro từ đám lửa bập bùng bị ngọn gió thổi bay. Em cất tiếng nói, thật sáng và rõ ràng trong trẻo:

"Tớ luôn biết ơn mỗi ngày vì có cậu làm bạn đấy Killua." Như một khúc thánh ca từ thiên đường vọng đến.

Nó khiến cho Killua thoáng ngơ ngẩn chả biết phải làm sao với đống cảm xúc sớm loạn cào cào vì em rồi.

Hắn tỏ vẻ đùa bỡn nhích tới huơ tay về phía Gon:

"Tự nhiên nói gì vậy?"

Cánh tay đang đánh xuống bị tóm lại, em ngước sang, áp đến nhìn hắn. Killua đơ ra, chót rơi vào vòng xoáy tựa trang vàng rực rỡ của áng thi ca cổ đại trong đôi mắt ấy.

Ánh lửa vàng hắt chút ánh sáng lung linh mờ ảo lên sườn mặt em, nhưng ngũ quan đầy liêm khiết thánh thiện và ngây thơ hết mức đó vẫn rực sáng hơn cả ánh lửa nọ.

Em nhướn mi mắt, nhìn sâu thật sâu vào mắt Zoldyck, như muốn nhấn hắn chìm vào sâu hơn:

"Thật lòng đó, cảm ơn ông trời đã để cậu đến bên tớ."

Sao em chẳng hề ngại ngùng vướng bận khi dễ dàng trao ra những lời khiến kẻ điên như hắn hiểu lầm chứ?

Cẩn thận giấu đi nét khó chịu của bản thân, Killua rút tay về. Đánh nhẹ vào vai Gon như đang hờn dỗi:

"Im đi đồ ngốc, không biết ngại à?"

Gon nghiêng đầu, mắt xoe tròn lay láy: "Ngại gì chứ? Sống là phải bày tỏ cảm xúc mà hehe. Còn sống là còn nói ra tấm lòng đó."

Killua đánh thêm một cái rồi quay đi, nhưng chẳng hề che giấu nét cười mỉm chi đang câu dần cao trên mặt.

Hắn lấy từ balo ra một cái bánh ngọt, rồi nhanh gọn bẻ hai. Phần ít của hắn, phần nhiều cho em:

"Cho miếng bánh này, bày tỏ cảm xúc với nó luôn đi."

Gon đón lấy miếng bánh, nhìn vào hắn một cách đầy chân thành:

"Tớ chỉ nói ra cảm xúc với người quan trọng thôi, cậu không thích vậy đi làm miếng bánh này đi. Killua ngốc!" Em nói rồi hậm hực ngoạm mạnh một cái hết nửa mẩu bánh

Killua phì cười trước đôi gò má đáng yêu của Gon:

"Không biết ai mới ngốc!"

Dưới tấm màn trời đêm giăng đầy ánh sao cùng gió biển sóng đưa, hai bóng lưng gần kề khăng khít bên đám lửa bập bùng lay lắt.

Thứ xúc cảm dâng lên trong lòng còn ngọt ngào hơn cả mẩu bánh có trong tay.

"Gon..."

"..."

"Gon..."

Tiếng thì thầm khe khẽ trong đêm, cũng nhè nhẹ dịu dàng như thanh âm ấy, bàn tay luồng sang vòng eo, trườn vào chiếc áo đen trên người Gon.

Nó e dè chậm rãi áp lên đầu nhũ của em. Hắn hít vào một hơi, thậm chí nếu hắn nói rằng mình sẽ bắn ra ngay bây giờ cũng không điêu chút nào.

Nụ hoa nhỏ non mềm nóng ấm ngủ yên dưới lòng bàn tay này là thứ mà hắn luôn mơ về mỗi khi lơ đãng.

Killua sáp gần đến, hôn nhẹ lên cổ em, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Sau khi chắc rằng em đã ngủ say vì mẩu bánh vừa nãy. Hắn mới đánh liều ôm chầm lấy em trong vòng tay.

Hắn luôn khát khao em thế này, mỗi ngày một trầm trọng thêm, một kẻ si tình ngu ngốc đi yêu người bạn thân nhất.

Nhỡ như em biết... hắn muốn chạm vào em, hôn khắp nơi, nâng niu em với cả tấm chân tình... thì liệu em có ghét bỏ, chạy xa khỏi tầm tay hắn không?

Zoldyck áp tay lên tóc em, mặc cho làn tóc nọ đan vàk từng kẽ tay mình. Đôi mắt xanh lạnh giá khép hờ, hắn lại hít ngửi vào một hơi mùi hương cơ thể em.

Killua uể oải tựa hết trọng lượng cơ thể lên người Gon, hắn vừa nân mê bờ vai em vừa cười nhẹ.

Làm gì có chuyện muốn đi là đi chứ? Hắn không cho phép. Em chạy đằng trời cũng không trốn được đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net