3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng mùa hè oi bức thật đấy, tiếng ve kêu cũng chẳng êm tai gì. Killua chỉ càng thêm nhức đầu phiền não.

Hắn ước chi tiếng ve là tiếng rên sắc tình, mùi nắng cháy là mùi da thịt Gon thì hay biết mấy nhỉ?

"Cậu đói hả?"

Killua giật bắn.

Đối diện với đôi con ngươi ngơ ngác của Gon, nó khiến hắn bất cẩn rơi vào vòng xoáy đáy mắt em một lần nữa.

Giấu che đi sự thổn thức cồn cào trong lòng, Zoldyck khẽ đáp lời:

"Huh? Sao đấy?"

Gon dí sát gần hơn, ngón tay nghịch ngợm niết lên má Killua rồi thủ thỉ:

"Mặt cậu trông lạ lắm, như đang đói ấy."

Hắn sượng lại, cố kiềm chế để thằng em nhà mình không ngóc đầu lên:

".... vậy sao..."

Vờn quanh vòm mũi là hương thơm nhè nhẹ như hoa chanh hòa với chút nốt hương hơi nồng mặn thuần túy của mồ hôi xác thịt. Là ánh mắt bờ môi hắn thầm khao khát, là thân hình mời gọi của Gon lồ lộ dưới chiếc áo trắng mỏng tang.

"Hay dừng lại tìm gì đó ăn nhé?"

"Ừm, có hơi khát thật."

Hắn nuốt khan xuống cổ họng, nhưng chẳng có vẻ chi là nuốt trôi được hết.

Trước mắt hắn là dáng hình em cất bước trên con đường phủ đầy màu nắng đặc quánh tựa mật ong, vàng ươm óng ánh quyện vào nhau tha hồ đáp lại trên da em bóng loáng ngon lành. Như mở ra cho hắn một cánh cổng đến với xứ sở thần tiên huyền diệu rực nắng chiều.

Giá mà em cũng đến được đó nhỉ?

Bằng cách nào đây?

Zoldyck hơi băn khoăn rồi cắn môi cười khoái chí, việc dễ vậy cũng phải thắc mắc sao?

Hắn chỉ việc đẩy ngã em xuống, nới rộng nơi thầm kín eo hẹp nọ, rồi dùng cây gậy thần kỳ giúp em đến thẳng xứ sở thần tiên ấy.

Giữa những khúc ca ngân nơi cổ họng em, hắn sẽ dùng miệng mình cắn nuốt hết thảy.

Cứ cắm rồi bắn vào trong em đến khi nào em nhớ mãi hình dáng dương vật hắn thì hay nhỉ?

"Ah!"

Killua giật mình, lúc hoàn hồn thì đã thấy Gon nằm sõng soài dưới đất.

Em té ngã nhiều lắm, không biết do bất cẩn hay sự hậu đậu đã ăn vào trong máu nữa.

Hắn thật tình không hiểu, bằng một cách thần kỳ nào mà tại sao em có thể sống trên đảo được hay vậy? Địa hình nơi ấy còn thua xa sự bằng phẳng nơi này. Nuôi không khéo thì biết chừng để Gon trèo cây chạy nhảy té suốt thôi cũng đủ rơi tim ra ngoài.

Zoldyck thở dài não nề bước nhanh đến bên em, dù hắn đã quen việc em hay té, và cố bình thường hóa những vết trầy ngoài da nhanh đến chóng lành ấy. Nhưng sự thực là hắn xót! Hắn không hề thích việc cơ thể em có bất kỳ vết dấu thương tổn từ một thứ nào đó, một ai đó khác gây nên.

Killua nhíu mày nắm lấy vai em, giựt ngược về sau làm cho Gon ngã phịch vào lòng hắn.

Em không chút do dự mà ngước khuôn mặt lấm lem lên nhìn hắn cười toe như một thằng khờ nhem nhuốc.

Và Killua không thể chối từ chút rung cảm ngọt ngào ấy, hắn tình nguyện sa vào nét cười bên làn môi khóe mắt Gon.

"Té hoài vậy? Có còn muốn tiếp tục hành trình nữa không hả?"

Hắn nhéo lấy má em, nhéo đến là sướng tay. Gon rất thoải mái như bé mèo lười dựa hẳn vào lòng người ta, mặc cho chủ nhân ve vuốt mà trưng ra bộ mặt nũng nịu lấy lòng.

"Tại đường xá gồ ghề chứ bộ."

Zoldyck hít vào một hơi lạnh, nhưng vẻ mặt hoàn toàn điềm nhiên đối diện đôi mắt ngây ngô lấp lánh và chiếc mỏ hơi chu ra làm nũng với hắn.

Giọng mũi là sao?

Tựa vào lòng hắn làm nũng là sao?

Sự chênh lệch sắc tố da khiến hắn nứng chết đi được, da em rõ là một màu hơi ngăm khỏe khoắn, tương phản với da hắn là một màu trắng tái đi như tảng băng.

Killua cảm tưởng như mùa hè đã ngồi trong vòng tay mình rồi, đem hết sự nóng bỏng truyền vào tim hắn, hun nóng cõi lòng rồi ngây ngô rời đi. Mặc cho nhắn bứt rứt mãi không thôi.

Gon từ lúc nào đã đứng dậy, phủi quần vuốt áo sao cho sạch sẽ nhất có thể. Em vừa thoăn thoắt đôi tay vừa kể hắn nghe chuyện gì đấy.

Chuyện về cây chanh trĩu quả vàng ươm em muốn hái, hay mái nhà nhỏ bên biển xanh làm em nhớ mong nhà mình.

Nhưng mọi thứ thật vô cùng mờ nhạt bên tai Killua, hắn chỉ đăm đăm vào bờ môi nhỏ mấp máy nơi em, thật muốn được chạm vào nó làm sao.

Hắn sẽ ngấu nghiến ăn thật ngon và không quên tạ ơn vì bữa ăn phước lành.

Làn môi mềm và chiếc lưỡi nhỏ ấy, hắn có thể mút lấy không? Giữa những kẽ hở bờ môi, liệu em sẽ rên lên ngọt ngào cho hắn nghe chứ?

Mùa hè nóng đến đổ lửa, Zoldyck chẳng hiểu sao hôm nay lại cực nóng đến vậy.

Hắn định thần lại từ cõi vô định.

Killua giật bắn buông Gon ra, hắn sững sờ, che mặt chạy thật nhanh về phía trước, không màng đến tiếng em gọi với theo sau lưng mình.

Hắn điên rồi.

Điên thật rồi.

Không thể tin được là Gon lại đứng yên mặc cho hắn cưỡng hôn như vậy...

____

Dạo này văn tui sến rện hẳn lên :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net