4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường gần như dài vô tận, rồi đôi chân trốn tránh đưa Killua đến với một thị trấn lạ lẫm, bỏ lại đằng sau tiếng kêu dần bé tí của Gon Freecss. Phản ứng có điều kiện của cơ thể chết tiệt này làm hắn có chút biết ơn đấy chứ.

Vì lỡ đâu, thứ hắn buộc phải đối mặt là vẻ mặt ghét bỏ, là đôi mắt em ngập tràn căm ghét. Hắn phải làm gì để quay ngược thời gian? Trên đời làm quái gì có thuốc hối hận.

Nhưng thật lòng thì, có bị Gon đánh chết hắn cũng mãn nguyện lắm, nụ hôn ấy vó thể khiến hắn nghiện, và sẽ tuyệt hơn nếu em há miệng và nghênh đón hắn với chiếc lưỡi non mềm.

Càng nghĩ chân Killua chạy càng nhanh, như thể Gon là thợ săn đang truy bắt một kẻ nghiện nặng vậy. Nhưng bắt được rồi thì cũng vô nghĩa mà thôi, vì hắn sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn nữa do chứng nghiện Gon quên đường về.

Gon khó hiểu thét lên vừa đuổi theo vừa tức:

"Cậu làm trò gì thế Killuaaa???"

" Đuổi kịp được thì tớ mới nói!" - Hắn ngoan cố, giả vờ như đàn đùa giỡn vì biết đâu, chạy xong một lúc Gon quên luôn vừa nãy xảy ra chuyện gì thì sao.

Cứ như vậy, không dùng đến sức mạnh gì cả, một cuộc đua thể chất diễn ra giữa hai cậu nhóc.

Gió tạt vào mặt có chút đau rát, nhưng cũng mang theo hương vị hoang dã sảng khoái, làm Killua nhớ lại một ngày đẹp đẽ nào đó... Hôm ở lại nhà Gon chẳng hạn.

Đó là những ngày vui vẻ của đời hắn, không phải vui vẻ nhất. Vì có lẽ đối với Killua, tháng ngày bên cạnh Gon khó lòng khiến hắn phải đem ra cân đong xét đếm, có khi, ngày em đồng ý cưới hắn làm chồng thì may ra sẽ được ưu ái xếp thành ngày đặc biệt hạnh phúc hoan hỉ nhất cuộc đời Killua Zoldyck.

Ở nhà Gon, thứ ngon lành nhất không phải các món ăn mà dì Mito nấu, mà là Gon mặc chiếc tank top mỏng vánh, dài chưa qua rốn, kèm theo chiếc quần kaki mềm vừa ngắn vừa rộng.

Chuỗi ngày hắn phải sống trong thèm thuồng là đấy.

Gon cúi xuống buộc dây giày.

Killua ngăn tay mình không được vươn tới hái trái cherry nhạt màu.

Gon ngồi bệt dưới sàn thoải mái hóng mát.

Killua nóng mắt hận sao nà quần em rộng mà không thể ngắn hơn.

Gon tìm đồ rơi dưới gầm giường.

Killua thì suy nghĩ tìm cách cắn một cái vào quả đào mọng nước.

Thậm chí mỗi đêm hắn còn mơ, mơ giấc mộng hoang đường dâm đãng làm hắn thoã mãn chết đi được. Ngày nghĩ đêm mơ là thật:

Hắn mơ lúc Gon cúi xuống cột dây giày, cổ áo rộng thùng thình mở ra một tầm nhìn dâm mỹ. Hai đầu ti e thẹn còn thụt vào của em lọt vào tầm mắt hắn. Hắn tóm lấy em, siết chặt không cho kháng cự, giam ở trong lòng, miệng như thú đói vồ mồi, ngậm lấy vú em, mặc kệ tiếng em chối từ mà làm nước bọt nhầy nhụa cả mảng áo trắng mỏng tang, dính nhớp bám vào hai đầu ti sưng đỏ dựng đứng do bị cắn mút của em.

Hắn mơ lúc em ngồi bệt dưới sàn, ống quần rộng vén cao gần như lộ ra cả ngấn mông đáng yêu. Hắn bò tới, tấn Gon xuống sàn, em nằm sấp giãy dụa, còn hắn túm lấy cạp quần của em kéo càng cao hơn, lưng quần và ống quần xô vào nhau, kẹt vào khe mông của em. Gò mông mẩy mang theo chút độ bóng hiện ra trước mắt hắn. Killua tát một cái, một bên mông đỏ bừng hiện ra vài dấu tay, sự mềm mại tiếp xúc khiến hắn lên cơn lần nữa. Luồng tay xuống đùi em, hai cánh đùi non mịn khéo chặt, hắn suy nghĩ, hành động, và cuối cùng để lại trên hai cánh đùi những tinh hoa mà hắn đã nhẫn nhịn lâu nay.

"Cậu lại mất tập trung rồi!" tiếng Gon sát vên tai.

Em túm lấy hắn, nhanh như chớp đem hắn ném ra khỏi dòng hồi tưởng phi lý, để hắn quay về thực tại rằng mình bị em tóm lấy rồi vật ngã ra đất.

Cả hai nằm thở trên bãi cỏ, không tốn nhiều sức lắm nhưng Killua lại làm như rất mệt, hai mắt nhắm nghiền thở phì phò liên tục.

"Nói... Tớ nghe, tại sao, cậu bỏ chạy?" Gon nghiêng người, tay chống đầu đầy băn khoăn.

Trước mắt hắn giờ là trời ngả chiều, bầu trời tím hồng huyền ảo, bãi cỏ mát tươi và em đang hướng cặp mắt to tròn cho hắn thấy trước cả bầu trời sao của tối nay.

"Cậu đoán xem?" Killua lảng đi, kiềm chế để tai không đỏ giọng không run, vì kể cả khi bình thường nhất, Gon vẫn khiến hắn rung động.

Em suy nghĩ một lát rồi bắt đầu bất mãn:

"Đừng nói là cậu thấy tớ đang định chôm bánh quy trong túi quần cậu nhé?"

"Ờm... Cậu nghĩ thế à?" Killua cụp mi mắt, lòng đột nhiên yên lặng hẳn. Sự ngây ngô từ em khiến hắn đôi khi vừa yêu vừa cáu.

Em lăn ra bãi cỏ, nhắm mắt lại cười phì, vui vẻ kể cho hắn nghe:

"Cậu đứng sau lưng tớ, tớ hơi bất ngờ nhưng thấy túi quần cậu có gì đó, nghĩ là bánh cậu giấu, định chôm thì cậu đơ ra rồi tự dưng chạy biến luôn."

Hắn chồm đến bên em, buông tiếng thở dài nhẹ tênh "... Vậy sao?" Dường như có pha cả chút nhẹ nhõm bên trong đó. Vậy chẳng lẽ cảnh được chạm môi em chỉ là ảo ảnh?

Killua nghi ngờ mình bị hoang tưởng giữa ban ngày, có chăng hắn bị mấy con quỷ theo sau mình che mắt?

Giữa bãi cỏ mướt thênh thang buổi chiều tà, mây hồng ánh tím thơ mộng trôi mãi chẳng là về đâu.

Killua suy nghĩ một thoáng, cảm thấy thật may mắn vì Gon không chôm được gói bánh, vì vốn dĩ, đó không phải là bánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net