Chương 1: Nhận lại ba dưới danh nghĩa con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhận lại ba dưới danh nghĩa con nuôi.

Rào!

Cơn mưa bất chợt ập đến, mọi người đưa mắt nhìn ra ngoài trời đều mang vẻ hoang mang có người còn không kìm được c.hửi tục vài câu. Sự có mặt của cơn mưa đột ngột này làm cắt đứt đi không khí yên tĩnh sẵn có của thư viện, học sinh theo từng nhóm xúm lại nói chuyện rôn rả.

“Sáng nay dự báo thời tiết trời trong xanh, có nắng mà? Này cũng bịp quá rồi.”

“Tuần sau thi rồi cũng không thể để mắc mưa được, tớ gọi ba đến đón.”

“Tớ gọi người yêu đến vậy.”

Những bạn mang theo ô đã về trước, những bạn còn lại không biết làm gì bèn tụm lại thành nhóm thảo luận về  lần thi THPT Quốc Gia sắp tới. Học sinh ở tuổi 17-18 này rất dễ quen thân, lại có chung một đề tài trò chuyện rất nhanh họ đã làm quen với nhau cười cười nói nói. 

“Tớ là Hoàng Ngọc Khê, cậu thì sao?”

“Tên cậu rất đẹp nha, tớ tên Tạ Mỹ Lâm.”

“Huhu, cậu lại đùa rõ tên cậu vừa hay người lại vừa đẹp hơn tớ mà!”

“Đến tớ giới thiệu, tớ là…”

Những cô gái cười đùa, đề tài nói chuyện từ vấn đề thi cử sang cách làm đẹp. Tạ Mỹ Lâm ở giữa nhóm người, cô rất tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện, đề tài mới mà mọi người kể ra.

Sau đó lại nói đến chuyện vui mà mình gặp phải, không khí được chính Mỹ Lâm điều hoà. Dường như trong khoảng khắc ấy, chính Mỹ Lâm không hay biết bản thân đã trở thành trung tâm mà mọi người đều hướng mắt tới, tập trung lắng nghe những câu chuyện thú vị mà cô đã mang đến.

Tạ Tĩnh Tuyền đứng trong nhóm người, đưa mắt nhìn Tạ Mỹ Lâm vẫn luôn dễ dàng hòa nhập với những người xung quanh. Bàn tay dưới ống áo của cô nắm chặt lại, nhìn nụ cười kia lòng dâng lên nỗi chán ghét.

Hừ! Cậu ta diễn trò cho ai xem chứ?

Dù sao cũng chỉ là con thứ, cũng chỉ là kẻ đến sau. Nghĩ là vậy nhưng hốc mắt Tĩnh Tuyền vẫn ửng đỏ, chua xót xoay người đi.

“A, ba tớ đến đón rồi. Tạm biệt nhé!” Tạ Mỹ Lâm đeo cặp lên, vẫy tay chào mọi người xoay người bước ra ngoài.

Hoàng Ngọc Khê cùng các bạn nữ nhìn ra, thấy một người đàn ông mang vest cầm ô sải chân bước xuống từ ghế sau. Ông bước đến cửa thư viện mỉm cười đưa tay xoa đầu Tạ Mỹ Lâm, hai người một trước một sau lên xe phóng đi biến mất sau làn mưa trắng xõa.

“Ôi shit! Ba của Mỹ Lâm cũng đẹp trai quá đi.”

“Các cậu không để ý hãng xe kia sao? Mercedes đấy.”

“Được làm con gái của chú ấy cũng hạnh phúc quá đi.”

Đến khi nhóm học sinh trong thư viện rời đi hết, Tĩnh Tuyền vẫn đứng bất động tại đó. Hình ảnh ba con thắm thiết cứ như thước phim chạy chậm trong đầu cô. Làm con gái ông ta hạnh phúc lắm sao? Vậy cũng buồn cho 10 năm qua của cô rồi.

“Cô bé thư viện đã đến giờ đóng cửa. Mưa cũng không ngừng ngay được, hay cháu vẫn nên gọi cho ba mẹ.”

Tĩnh Tuyền ngước nhìn trời mưa, mím môi lắc đầu.

“Không cần đâu ạ. Họ rất bận.”

Nói đoạn cô chạy ra ngoài. Mưa rất lớn. Nước mưa hòa cùng nước mắt chạy dọc hai gò má. Tạ Tĩnh Tuyền vừa đi vừa nhớ quãng thời gian 10 năm chung sống với nhà họ Tạ. Nhớ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm mà họ nhìn cô, nhớ những lần bị bỏ đói, bị người hầu trong nhà đ.ánh đ.ập. Rõ cô đã quá quen với những điều này, nhưng tại sao nhớ lại nó vẫn đau như vậy.

"Tĩnh Tuyền, mày nghĩ mình là đại tiểu thư Tạ gia sao? Không, mày chẳng là gì cả. Cái danh phận của mày cũng chỉ là vớt dơ do mẹ mày hèn mọn lấy được đấy!"

Ký ức 10 năm trước tưởng chừng xa vời mà lại như mới tái hiện trong đầu cô lần nữa.

Đó cũng là một ngày mưa. Từng hạt mưa rơi xiên theo gió đập lên những tán cây, lên tấm cửa kính. Mưa nặng hạt dần, xối xả rồi trắng xóa cả vùng trời. Trong đồn công an ngay lúc này, có một cô bé gầy yếu đang tựa người lên khung cửa. Những đồng chí công an nhìn nhau, lại lắc lắc đầu rõ không biết nên làm gì. Đứa bé này được một bà cụ buôn phế thải tìm thấy, lúc nhìn bé nằm cuộn mình trong đống bìa vụn cụ bà kia còn tưởng nhà ai thất đức chó c.hết rồi còn đem vứt đến đây. Sau khi bước lại gần cụ mới kinh hô nhận ra vậy mà là một đứa bé.

Nhìn đứa bé gầy trơ xương được đưa đến những đồng chí công an như đã quá quen với những trường hợp đặc biệt này. Họ để bé ăn no, sau đó mới bắt đầu hỏi những thông tin cơ bản.

“Bé ngoan, nói cho chị biết em mấy tuổi rồi?”

“…” Bé vẫn dựa đầu vào cửa sổ, yên lặng không đáp.

“Ba mẹ em đâu? Em có nhớ nhà mình ở đâu không?”

Đáp lại nữ đồng chí công an là một khoảng không im lặng. Khi họ không biết nên làm gì tiếp theo thì đứa bé móc ra từ túi áo một tờ giấy, đưa sang nữ đồng chí.

Tờ giấy nhìn thoạt qua rất nhăn nhúm, có những vết bẩn lem phía trên. Trong tờ giấy là một số điện thoại, cùng tên đứa trẻ và dòng nhắn kỳ lạ.

Đứa bé tên Tĩnh Tuyền, nói với ông ta là kết quả của 8 năm trước.

Dựa theo thông tin ít ỏi kia rất nhanh đồn công an đã liên hệ với số máy được cấp, chỉ là họ không ngờ chủ nhân của số điện thoại này lại là ông trùm kinh doanh – Tạ Kiến Thành.  Trên báo chí luôn đưa tin người đàn ông này yêu vợ thương con, nếu không nhầm thì đứa con gái của ông ta cũng 8 tuổi thật không ngờ vẫn không thoát khỏi trăng hoa, đi tìm của lạ.

Đã hơn hai tiếng từ khi cuộc gọi truyền đi, cô bé vẫn trước sau như một ngồi dựa vào tấm cửa kính hướng ánh mắt ra ngoài đầy mong đợi.
“Mọi người nghĩ xem, liệu ngài Tạ có đến không?”

“Hay đứa bé này không phải con ngài Tạ, lỡ có người ham vinh hoa hại ngài ấy?”
“Tôi không biết đằng sau câu chuyện như thế nào, nhưng nhìn khuôn mặt như đúc từ một khuôn này đảm bảo là cha con tới 99,9%”

Đang lúc mọi người bàn tàn thì một con xe Lamborghini dừng trước cửa đồn, tiếp đó là một thanh niên dáng cao gầy, mắt đeo gọng kính bạc bước xuống hướng cửa đồn bước vào, theo sau còn có một người đàn ông ăn mặc rất lịch lãm.

“Không biết anh là…”

Chưa để vị công an hỏi xong, thanh niên kia đã tự giới thiệu.

“Tôi là Ngô Dương - trợ lý của ngài Tạ, còn đây lạ luật sư Trần.”

Luật sư Trần gật đầu, tiếp lời: “Hai giờ trước ngài Tạ có nhận được điện thoại với nội dung có một đứa bé gái bị thất lạc, có khả năng là con của ngài Tạ mong muốn ngài ấy đến xác nhận. Tôi nói có đúng không?”

“Đ-Đúng vậy.”

“Vậy mọi người đã xét nghiệm hay có đủ chứng cứ xác minh cô bé này là con ruột ngài ấy?”

“Chúng tôi…”

Ngày hôm ấy rõ mưa rất to, nhưng bên trong đồn không khí lại quỷ dị đến lạ thường. Tĩnh Tuyền nhìn vị được xem là luật sư thao thao bất tuyệt, nói những điều bé nghe nửa hiểu nửa không nhưng từ đầu tới cuối khi cuộc trò chuyện ấy kết thúc người được xem là ba bé, ngài Tạ vẫn không xuất hiện.

Đến sau này khi bước vào nhà họ Tạ dưới danh nghĩa là con nuôi bé mới hiểu, người ba này vốn không thích bé mà bé cũng chính là vết dơ không thể xóa trong cuộc đời của ông ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net