Chương 2: Không nhớ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay vào dự yến tiệc, phụ vương và mẫu thân của Kim Tại Hưởng nói gì đó với hắn. Sau đó chỉ thấy Kim công tử đùng đùng rời khỏi tiệc, không ăn uống gì.

Trí Mẫn gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Doãn Kì ngồi bên cạnh, mở miệng giải thích: "Chắc lại bị phạt rồi! Sáng nay cậu ấy ngồi với Mẫn tiểu thư mà không nói không năng gì."

Nói rồi nuốt một ngụm canh, thở dài: "Chuyện này vẫn hay xảy ra ấy mà!"

Doãn Kì trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ lên tiếng: "Lát nữa ta sẽ mang cho đệ ấy chút gì đó."

Trí Mẫn: "Không cần đâu! Cậu ta chịu đói đến quen rồi, trước đây ta lúc nào cũng mang đồ ăn đến, nhưng không ăn là không ăn! Có thẳng tay tống thức ăn vào miệng hắn rồi dập đầu van xin thì cũng không buồn nuốt một cái!"_ Trí Mẫn lại thở dài lần nữa_ "Với cả sau 7 giờ tối thì Kim công tử sẽ không chịu ăn thứ gì đâu. Nếu có bánh bao hấp của người dó thì may ra mới..."

Trí Mẫn đang thao thao không ngừng, nói chưa dứt câu đột nhiên im bặt, cắm mặt vào bát tiếp tục nhai nhai nuốt nuốt.

Bánh bao hấp à.


Sau bảy giờ tối đó, trước phòng Tại Hưởng đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Doãn Kì: "Tại Hưởng, để mở cửa cho ta với!"

Tại Hưởng gấp cuốn sách đang đọc dở, khoác áo vào tiến đến cửa. Mở ra.

Tại Hưởng: "Doãn Kì à, huynh muộn thế này còn đến sao?"

Doãn Kì: "..."

Nhất thời không biết nên nói gì thêm. Y im lặng một lúc. Sau đó lách người tiến vào. Xoay người cài then chốt. Đặt dĩa bánh lên bàn rồi kéo tất cả cửa sổ, buông màn. Trong phòng vẫn có đèn nên còn hơi sáng.

Doãn Kì: "Ăn đi! Bánh bao ta tự hấp, không có trong tiệc đâu."

Tại Hưởng: "..."

Doãn Kì khoanh tay: "Hay đệ muốn ta đút cho?"_ y lườm Tại Hưởng một cái làm hắn lạnh cả gáy. Miễn cưỡng ngắt một miếng bánh đưa vào miệng.

Nói sao nhỉ? Có thật là Mẫn Doãn Kì tự hấp? Hay tiểu Min giờ là đầu bếp của Mẫn Gia? Thật sự ngon quá!

Doãn Kì lúc này im lặng nhìn Tại Hưởng chăm chú ăn. Trong lòng thoáng nhẹ nhõm.

Doãn Kì: "Tại Hưởng à!"

Tại Hưởng ngừng nhai, nuốt trôi miếng bánh trong miệng rồi trả lời: "Vâng?"

Doãn Kì: "Đệ không nhớ ta thật sao?"

Tại Hưởng khựng lại.

Doãn Kì tiếp tục nói: "Đệ quên thật à?"

Tại Hưởng: "..."

Doãn Kì: "Haizz... có khi chỉ còn ta nhớ. Cả Trí Mẫn cũng không nhận ra ta nữa rồi!"

Tại Hưởng: "Huynh... Có chuyện gì vậy?"

Doãn Kì đột nhiên đứng dậy, tới ngồi cạnh Tại Hưởng rồi ôm lấy hắn.

Doãn Kì: "Cho ta ôm một chút!"
_________
: thật ra chưa hết chap nhưng mỏi tay quá...

Btw đáng lí ra xong chap này là yêu đương luôn, ban nãy đọc xong cũng tự hỏi tôi của quá khứ rốt cuộc có ổn không? Ngay chương đầu tiên là đã yêu nhau rồi 😭? Cũng lỡ đăng rồi, nên chương sau tôi sẽ chỉnh sửa tình tiết =)))) nhưng vẫn nương theo giọng văn này để viết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net