ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đã cho namjoon già hơn 3 tuổi so với thực tế.

...

kim namjoon, trung tướng của binh đoàn thủy quân lục chiến, năm nay xấp xỉ 28, có hẳn một gia sản kết xù nhờ những chiến công của người bố vĩ đại và phần lớn thu nhập từ việc kinh doanh riêng. đó là tất cả những gì mà kristen biết về người đàn ông ấy, người mà nàng sẽ gọi là chồng, và sẽ là người bố của những đứa trẻ kháu khỉnh trong tương lai.

kristen chẳng có ý kiến gì về hôn ước của bản thân, bởi nàng biết đó chính là nghĩa vụ của một tiểu thư xuất thân từ dòng dõi cao quý. nàng đã quen với những chiếc corset lúc nào cũng khít chặt, và để có một thân hình đồng hồ cát đỏm dáng như những quý cô trưởng thành khác, nàng hầu như phải mặc chúng và chịu đựng sự bó chặt nơi vùng bụng mỗi ngày. mẹ bảo, muốn kết hôn với một người đàn ông giàu có trước hết phải tập làm quen với crinoline*. vì crinoline tượng trưng cho sự cao quý, nhưng đối với kristen chúng chẳng khác gì một cái lồng chim, kiềm hãm sự tự do của nàng bằng những lễ nghi quý tộc đầy tẻ nhạt.

mà vốn dĩ, kristen là chú chim gãy cánh. và nàng thì chẳng thể bay đâu xa.

ở thị trấn này, những tiểu thư xinh đẹp và giỏi giang hơn nàng vốn dĩ rất nhiều. kristen nghĩ rằng với địa vị xã hội cao quý đến thế thì vị trung tướng kia có thể tìm được một cô vợ hoàn hảo hơn rất nhiều. nhưng ngài ấy chỉ thích mỗi con thôi, kristen thân yêu. và ngài đã bảo rằng chỉ cần cưới được con, ngài ấy sẽ chẳng cần gì thêm nữa. mẹ nàng đã bảo thế, trong lúc đan vào tay những lọn tóc mượt mà như suối, và nắng mật phản chiếu từ khung cửa sổ chảy đều trên mái tóc vàng óng của nàng.

và một lần nữa, kristen cảm thấy những đóa hoa vừa bừng nở trong tim, vài cánh hoa ấy khẽ rơi và hòa lẫn với những cảm xúc ngây dại lạ lẫm của thiếu nữ tuổi trăng tròn.

nàng nghĩ mình đang yêu.
mà đó có phải là yêu không nhỉ?

kristen chẳng biết trả lời thế nào, nhưng hoàn cảnh hiện giờ càng khiến nàng thêm phần chắc nịch về cảm giác của chính bản thân.

khoảng cách của cả hai trong những điệu valse dường như thu hẹp đi khá rõ, kristen đã cảm nhận được điều này khi mũi của cả hai suýt chạm vào nhau, và hơi thở ấm nóng của gã cứ quẩn quanh, tựa như những ngọn lửa từ từ thiêu cháy tâm hồn non nớt của nàng.

nàng khiêu vũ không giỏi, chỉ tập tễnh bước theo những bước chân của gã. bước này tiếp nối bước kia, và đôi lúc kristen vô ý dẫm phải chân vị trung tướng nọ, nhưng gã chỉ mỉm cười và xem như chuyện này chỉ giống như việc một đứa trẻ làm rơi bánh xuống đất.

dolores của tôi, em đẹp lắm.” gã ngân nga tên nàng, trong lúc thực hiện động tác xoay người. bờ môi run run, lưỡi cuộn tròn, yết hầu chuyển động bật thành tiếng, do-lo-res của tôi.

giọng nói ấy trầm ấm như những tia nắng chói chang của mặt trời lúc vào hạ, và nụ cười trên môi gã lúc này đây chính là tàn dư tinh sạch nhất còn sót lại sau cơn mưa. trái tim dolores hân hoan, vội uống lấy những hơi men từ ánh mắt ấy.

một, hai, ba
bước tiếp nối bước.

kristen suýt chút nữa đã có một động tác xoay người lộng lẫy nhất trần đời, nhưng namjoon lại khẽ gọi tên nàng- bằng chính giọng nói khiến nàng trót say mê- đã làm phá hỏng mọi thứ.

kristen vấp, trước mặt bỗng bị che khuất bởi tấm vải trắng từ chiếc váy muslin rườm rà, và điều đó khiến nàng mất kiểm soát. một phần cổ chân của nàng trẹo sang một bên trong khi chân còn lại vướng vào vạt váy. kristen cảm giác cả cơ thể đang bị trọng lực trái đất kéo ghì xuống nền đất, và hành động cẩn trọng cuối cùng mà nàng có thể làm đó là giấu đi tiếng hét nhỏ như mèo kêu, nhắm mắt chờ đợi một cú ngã mà nàng nghĩ rằng có thể khiến mình có thêm vài vết bầm tím.

nàng hít mạnh, chuẩn bị tinh thần đón lấy cú đáp đất, và sự bẽ mặt khi nhận ra hai vị tiểu thư nhà viemarlone vẫn đang quan sát mình.

hai cánh tay chắc nịch ôm chặt lấy nàng, trong khi ngực đưa ra đỡ, tránh cho cơ thể hay đầu nàng va chạm nền đất. mùi hương quen thuộc quẩn quanh khiến nàng an tâm đến lạ. kristen lúng túng mở mắt, bắt gặp đôi đồng tử đen láy đi cùng với thần thái ấm áp quen thuộc mà nàng luôn ngần ngại mỗi khi nhìn lâu.

“tôi cứu em những hai lần rồi đấy.” namjoon nhìn nàng, ý cười tràn ngập nơi khóe mắt. “và trong vài phút khiêu vũ, em đã đạp chân tôi những sáu lần.”

và mãi đến một lúc lâu kristen mới lờ mờ nhận ra rằng mình đang níu chặt lấy vai gã. nàng hoảng hốt cúi đầu, lập tức giẫy ra và giữ thăng bằng, tránh xa vòng tay của gã trong một phần nghìn giây.

ấy thế mà sau đó lại cảm thấy thật trống vắng đến lạ thường.

em xin lỗi, thưa ngài.” nàng xấu hổ, cúi gằm mặt. và sau cú ngã ấy, đâu đó quanh khán phòng, tiếng xì xầm của mọi người như đang rút hết toàn bộ sự can đảm của cô gái nhỏ bé.

kristen dolores, lần đầu tiên trong đời cảm thấy thật sự xấu hổ.

namjoon cong môi, cảm nhận sự mềm mại lan truyền khắp đầu ngón tay đến tê dại khi vuốt ve gò má trong trẻo của nàng thơ trước mặt. gã nâng cằm kristen, môi hé mở, cúi người vỗ về nàng bằng giọng nói ấm áp và hơi thở ngọt ngào thẩm thấu đến từng tế bào,

chẳng có gì phải ngượng. một khi đã là vợ tôi, sẽ chẳng có ai dám chê cười em cả, dolores thân yêu.”

trong sự ngọt ngào bủa vây, namjoon chìa tay phải ra phía trước trong lúc tay trái đặt sau lưng với tư thế cúi người, ánh mắt ngọt ngào tựa như những viên kẹo tan ra nơi đầu lưỡi ướt át của nàng.

cùng tôi nhảy lại điệu valse nhé?”

*crinoline: có hình dạng khung bên trong như một chiếc lồng, giúp giữ độ phồng của váy. thường được các quý cô châu âu dùng vào thế kỉ 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net