iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iii.

kristen chẳng biết bản thân đã ngồi thơ thẩn trên chiếc trường kỉ trong bao lâu, nhưng mãi cho đến khi nàng trở lại trạng thái tỉnh táo ban đầu, thì những ánh đèn lung linh ngoài sân cũng vừa được bật sáng.

cả ngày hôm nay kristen không nói một lời nào, chỉ giương ánh mắt buồn hiu hắt dán chặt nơi cánh cửa sổ mờ hơi sương. dường như có gì đó khiến nàng buồn rầu. nàng nhận ra điều đó, nhưng cũng không rõ nữa. chỉ là cái cảm giác phải xa căn nhà ủ ấm nàng suốt mười tám năm trời và mỗi khi nghĩ đến việc chẳng còn được ở cạnh bố mẹ kính yêu, nàng cảm thấy buồn khôn xiết. nhưng rồi tiểu thư nhà dolores cũng chợt vẽ nụ cười trên môi, khi món éclair do chính tay mẹ làm được bày biện trước mắt.

ăn đi, kristen. ăn thật nhiều vào. trông con giờ đây chẳng khác gì một quý bà bốn mươi đang chất chứa một gánh phiền muộn cả.” bà chloe mỉm cười, vuốt ve mái tóc vàng óng của cô con gái kristen thân yêu, mà có lẽ rằng sau ngày hôm nay, bà sẽ chẳng còn được chải tóc cho con gái của mình mỗi ngày nữa.

kristen gật đầu, dường như tâm trạng của nàng đã khá hơn hẳn khi hương vị ngọt ngào của éclair tan nơi đầu lưỡi, và chắc chắn rằng nàng sẽ tăng thêm vài cân nếu còn ăn thêm. bà chloe vẫn đứng chải tóc cho cô con gái, theo bà thì đây chính là trọng trách cuối cùng của một người mẹ trước khi con gái mình về nhà chồng.

chẳng lẫn đi đâu được, hôm nay là ngày vui nhất của dòng họ dolores. ngày mà tiểu thư kristen- nàng thơ khiến bao gã đàn ông trong thị trấn chết mê mệt- kết hôn với vị trung tướng đại tài họ kim.

mọi tiểu thư khuê các trong thị trấn đều mong ước sống cuộc đời của kristen dù chỉ một ngày, khi mà những gì tốt đẹp và hoàn hảo nhất đều nối gót nàng sau mỗi bước đi. kết hôn với kim namjoon là một vinh hạnh không hề nhỏ nhoi, chẳng có ai ngu xuẩn đến độ có thể từ chối người đàn ông vĩ đại ấy. có lẽ kristen cũng thế. và đến tận lúc này, cảm giác của nàng về người đàn ông ấy vẫn luôn là một chuỗi mơ hồ không rõ.

nàng có yêu người đó chứ? hẳn là không. nàng cũng chẳng rõ nữa. nhưng cái cảm giác lạ lẫm mỗi khi đối diện với ánh mắt người, khiến trái tim yếu ớt trở nên tê dại và rung lên mãnh liệt, tựa như một con cá bị mắc cạn lâu ngày được dòng nước biển giải cứu; bồi hồi và hưng phấn, và tựa như tâm hồn vừa được tái sinh.

lần đầu tiên trong đời, nàng được trải nghiệm cảm giác đó.

kristen mân mê vạt váy dài chấm đất, vén những lọn tóc lõa xõa trước mặt ra sau vành tai. chỉ còn mỗi nàng ở trong phòng chờ. dường như mọi người đều bận bịu cho lễ cưới, và nàng nhận ra rằng cả bố mẹ lẫn người hầu đêm qua đã không hề chợp mắt chỉ để trang trí lối đi ngoài sảnh đường.

còn vài phút nữa thôi, khi tiếng chuông nhà thờ inh ỏi vang lên, cuộc đời của kristen dolores sẽ bước sang trang mới. nàng sẽ tự tin bước đi trên sảnh đường trải đầy hoa hồng, ngẩng cao đầu trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và sẽ được ca tụng với danh phận mới- phu nhân kim.

tiếng cửa bật mở, người bố mà kristen hằng kính mến bước vào phòng. ông mỉm cười nhìn kristen, đứa con gái yêu quý của ông hôm nay thật xinh đẹp làm sao, và dường như con bé sẽ xinh hơn nữa trong khoảnh khắc chung đôi với kim namjoon, cùng nhau lập lời thề nguyện với đức chúa trời.

“kristen, hãy mỉm cười nào.” ông bryan chìa tay, và khi bàn tay nhỏ nhắn được bao trọn bởi bàn tay ấm áp của bố, thì tiếng chuông nhà thờ bắt đầu reo lên từng hồi.

“đến lúc rồi, con yêu.”

nàng gật đầu nhìn bố, cẩn thận bước đi theo sự dìu dắt của đấng sinh thành, và sau mỗi bước chân, cuốn sách về cuộc đời của kristen dolores sẽ lật sang từng trang mới, và được vẽ vời bằng nhiều hướng mà đến chúa trời cũng không thể đoán được.

...

lễ đường tràn ngập hoa, dường như sự chuẩn bị của người hầu nhà dolores chưa bao giờ khiến kristen thất vọng. cả sảnh đường như được bao trùm bởi một màu hồng nhạt của hoa anh đào, mùi hương ngọt lịm tan ra nơi đầu lưỡi, thấm đẫm trong từng sợi tế bào xúc cảm. và mãi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn kim namjoon hiện ra nơi tầm mắt, nụ cười của người đàn ông ấy tựa như vầng sáng ấm áp của ánh mặt trời, khiến cho những đóa hoa anh đào trong tim nàng nở bung căng tràn lồng ngực.

có gì đó đang thôi thúc. một lực hấp dẫn nào đó không phụ thuộc vào sức ép của trái đất vừa tác động lên cơ thể, khiến mỗi bước chân của nàng dường như nhanh hơn, và nhịp tim vẫn đập rối loạn không rõ.

cho đến khi đối mặt với namjoon- người mà sắp tới đây nàng sẽ gọi là chồng và sẽ là bố của những đứa trẻ trong tương lai, dường như cả thế giới trong nàng chỉ tồn tại mỗi bóng dáng ấy. nụ cười, đôi mắt, bờ môi cong cong, đôi mày kiếm. dường như hình hài thân quen ấy đã được in dấu trong tâm trí nàng từ lâu.

nàng đã không còn nghe rõ tiếng vỗ tay ngoài kia, không nhận ra những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra nơi đôi mắt mẹ hiền, cũng chẳng để ý đến nụ cười mãn nguyện của bố và anh trai. tất cả mọi thứ, nàng không thể cảm nhận rõ nữa.

tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh đều như xáo trộn thành một chuỗi mơ hồ, và dường như, cảm giác này đã xảy ra sau câu nói của người đàn ông nọ,

“tôi biết em thích hoa đào, nhưng hầu như chúng chỉ nở vào mùa xuân. thế nên em đã hiểu vì sao chúng ta lại kết hôn vào mùa xuân rồi chứ?”

nàng nhìn namjoon, thật lâu, đôi má đào hây hây đỏ chẳng thể nào giấu diếm được sự ngại ngùng. hắn vẫn đứng đấy, quan sát nàng bằng đôi mắt hẹp dài, và mỉm cười. dường như có gì đó vừa lóe lên trong mắt hắn, một sự dịu dàng và trìu mến lạ kì, mà người ngoài cuộc cũng có thể hiểu rõ rằng ánh mắt ấy dường như chỉ dành cho tiểu thư dolores kính yêu.

“chào em, phu nhân kim.”

những nụ hoa hồng nhạt tỏa sáng trong nắng vàng,

và nơi lồng ngực nàng, có những đóa hoa anh đào đang rực rỡ hơn cả.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net