Chap 11: Obnoxious man!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói gì à, Grey?", Taurus ngẩng đầu hỏi.

"À không, tiểu thư cứ dùng bữa đi ạ", Pisces mỉm cười.

Taurus xị mặt, "Anh coi tôi là heo à?"

"Không, tôi nào dám."

Cô nhìn Pisces một hồi rồi bỏ hết nĩa xuống.

"Sao hai người kia vẫn chưa tới?", Taurus mất kiên nhẫn.

"Họ sẽ tới ngay thôi", Pisces thấy bóng dáng hai Hoàng Tử ở cửa ra vào, "Đến rồi kìa."

Pisces vừa nói, hai cô gái đã quay ra nhìn. Đúng là Leo và Sagittarius. Hai người họ một người mặt hằm hằm, còn người kia thì mặt nửa tỉnh nửa... thích thú? Sagittarius chạy đến, đập bàn 'rầm' một tiếng, mặt anh tối sầm.

"Hai người đến rồi sao, ngài Halver, ngài Dinger?", chàng quản gia lấy chiếc đồng hồ Albert trong túi ra xem giờ, "Trễ hơn tôi tưởng."

Sagiitarius mặc kệ Pisces lảm nhảm bên tai, chỉ hỏi một câu:

"Cậu có biết ai là HUNG THỦ sau chuyện này không?", anh nhấn rất mạnh hai chữ 'hung thủ'.

Pisces gật đầu, "Kyle Leon, trưởng clb báo chí."

"Mẹ nó!!!", Sagittarius chửi thề, "Thằng sói khốn khiếp!"

Taurus và Cancer chưa bao giờ thấy anh lại tức giận như vậy. Riêng Leo thì biết về mối thù giữa Inu và Wolf nên anh không nói gì. Pisces thì như thêm dầu vào lửa, anh lại lôi trong túi áo một chiếc CD và ném cho Leo.

"Halver ngài nên xem và tiêu hủy chiếc CD này trước khi nó lọt vào tay Ngài Hiệu Trưởng kính yêu đấy", anh nói với chất giọng hết sức mỉa mai.

Leo quan sát chiếc đĩa, "Cái này là?"

"Từ clb báo chí, tôi đã phải gạt họ mới lấy được", vị Chúa Tể của Các Vampire từ đâu xuất hiện làm cả đám rụng tim như thấy ma.

"Anh hai!", Cancer ngạc nhiên, "Sao anh lại ở đây!?"

Cô biết Scorpio rất ghét nơi đông người. Hơn nữa, anh lại chưa bao giờ xuất hiện một cách công khai trước mặt mọi người, vì an toàn của mình và gia tộc.

"Cậu chủ", Pisces cung kính cúi chào.

Scorpio không ngó ngàng gì đến anh, chỉ nhìn đăm đăm vào Cancer.

"Chuẩn bị hành lí đi, chúng ta sẽ về nhà."

"Ơ, tại...", Cancer chợt nhớ ra là tới 'ngày đó'. Cô im bặt.

"Chuẩn bị ngay đi. Tối nay khởi hành", Scorpio nói.

"Vâng..."

Taurus cau mày bất mãn nhìn tên kia.

"Sao anh nói giống như là ra lệnh cho Cancer vậy? Anh không thể nói nhẹ nhàng với cậu ấy được à?"

"A đừng Taurus! Mình không sao mà!", Cancer quay sang anh mình, " Anh, anh đừng để ý tới những gì Taurus nói..."

Nghe Taurus nói mình, Scorpio mặt lạnh nhìn cô với hai con ngươi màu đỏ rực.

"Gan cô to nhỉ?", giọng anh khàn khàn.

Taurus giật bắn mình. Sao tự dưng mình có cảm giác bất an... Hình như mình lỡ dại rồi!!!

Người kia cúi xuống và khẽ nâng cằm cô lên và nắm chặt quai hàm. Taurus đau điếng bên hàm, tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Vì lúc này mặt hai người gần quá dính sát vào nhau rồi.

"Đừng tưởng cô là bạn của con bé mà muốn nói gì thì nói", giọng anh ta đầy sát khí.

"Scorpio!", Leo gọi thẳng tên anh và gằn giọng đe dọa.

Scorpio buông cằm Taurus ra. Cô khó chịu vuốt chiếc cằm đang ê buốt và xoa xoa bên hàm. Đau quá đi. Tên kia, hắn đúng không phải là người mà!!!!! Cơ mà... hắn có phải là người đâu.


"Trả cho cậu", Scorpio phất áo choàng khoác ngoài bỏ đi. Pisces khẽ cúi chào mọi người và mặt không cảm xúc theo sau chủ nhân của mình.

Leo tức giận nhìn bóng Scorpio nhỏ dần ra khỏi Nhà Ăn. Anh hừ một tiếng và quay sang ân cần hỏi Taurus:

"Taurus, cậu không sao chứ?"

Taurus bĩu môi, lắc đầu. Cô lầm bầm với Cancer:

"Tên đó mà là anh cậu á!? Cái tên khó ưa!!! Hắn còn hơn cả tảng băng di động!!!!!!"

Cancer mím môi đánh nhẹ vào vai cô.

"Cậu thiệt tình á, Taurus! Mém chút nữa là tiêu rồi đấy! May là anh hai hôm nay tâm tình tốt, nếu không thì..."

"Thì sao?", Taurus tò mò hỏi.

"Taurus à", Sagittarius lên tiếng, "Cậu ta là một trong Lục Hoàng Tử như chúng tớ đấy. Nhưng ở cấp bậc cao hơn."

Sagittarius nói vậy làm cô chột dạ. Anh ta là Scorpio, anh trai của Cancer. Mà họ của Cancer là Phantome, vậy suy ra tên kia là Scorpio Phantome. Scorpio Phantome... Nghĩ tới cái tên này, cô đổ mồ hôi lạnh.

"..........", Taurus lặng im. Cô đã nhớ hắn ta thuộc thể người nào rồi.

Sagittarius thở dài, "Nhớ ra rồi sao? Coi như rút kinh nghiệm, lần sau cậu đừng gây hấn với cậu ta. Chỉ càng chuốc thêm rắc rối thôi."

Rồi anh vò nát tờ báo trên bàn.

"Giờ thì xin phép, tớ phải đi xử lí vụ này", trên trán anh nổi rõ đường gân xanh do giận dữ.

"Bình tĩnh nào, anh bạn", Leo giữ vai anh.

"Cậu tính bảo tớ làm ngơ trước thằng khốn đó à?", Sagittarius nhe nanh gầm gừ.

"Tớ cũng chẳng khác gì cậu đâu", Leo nắm chặt chiếc CD.

Trong lúc Taurus bị Scorpio uy hiếp thì Pisces ghé tai anh thì thầm về nội dung của chiếc CD kia. Leo đen mặt. Anh hận không thể cào nát bản mặt đẹp trai dối trá của tên khốn Leon kia. Hắn tính một mũi tên bắn chết hai con chim đây mà! Với lại, anh hận cái họ của thằng sói đó sao lại giống cái tên mỹ miều đến thế. Đạo tên a!!!


Quay trở lại với tình hình hiện tại, một người thì ngồi buồn ủ rũ khi tảng băng kia rời đi, hai người kia thì cùng chung sát ý giết người hộ khẩu, còn một người thì ngơ ngác trước mọi ánh nhìn của những người xung quanh.

Leo và Sagittarius, nhìn thấy ngọn lửa bừng bừng cháy sau lưng hai người họ cùng với ánh mắt sắc lẹm là ai cũng hãi hùng mà tránh xa hai người. Còn Taurus thì len lén nhìn thái độ của Cancer. Trông cô gái rất xuống tinh thần khi nghe tin mình phải về nhà. Cô cười dịu dàng xoa đầu Cancer.

"Đi nào, mình sẽ giúp cậu xếp đồ."

Hai cô gái lẳng lặng rời đi, bỏ mặc hai tên sát nhân, ý, hai chàng Hoàng Tử khát máu ở Nhà ăn. Khi đã đi được một quãng khá xa, Taurus thấy khuôn mặt Cancer tươi hơn một chút liền hỏi:

"Cancer này, anh cậu nói vậy là sao? Cậu phải về nhà để họp mặt gia đình à."

Cancer gật đầu, "Ừ, đại khái là như vậy."

Tới căn phòng số 104 - phòng của Cancer, cô đưa ngón tay có đeo chiếc nhẫn quét lên hình (*) nổi trên cánh cửa. Cạch.

"Cậu vào đi", Cancer cười tươi, "Cứ tự nhiên như phòng mình nha."

Taurus bước vào. Căn phòng của Cancer thật sáng sủa, gọn gàng ngăn nắp và rất dễ thương khi được bày trí thêm vài con thú nhồi bông ở đầu tủ quần áo, trên bàn học, và trên giường. Cô lấm lét nhìn Cancer.

"Mình lên giường cậu nằm được không?"

Cancer đang khệ nệ lôi chiếc vali to tướng bên cạnh tủ quần áo.

"Được mà, cậu cứ tự nhiên."

Taurus chạy đến phụ cô kéo chiếc vali. Chiếc vali trống trơn đồ rất nhẹ, khổ nỗi nó quá cồng kềnh làm vướng khi hai người cùng kéo. Chưa kể nó còn bị kẹt trong hốc tủ, thế là thế quái nào?!?

Cancer kéo mệt đến mức ướt đẫm mồ hôi trên trán. Taurus thương bạn. Cô xắn tay áo lên tận khuỷu tay, bảo Cancer ngồi nghỉ và đưa cho cô chai nước giải khát. Còn mình thì gồng sức nắm cây kéo vali mà lôi chiếc vali ra. Với cái sức trâu bò của mình, xém chút nữa là cô đã làm gãy cây kéo vali và làm vali bay ra ngoài cửa sổ rồi. Taurus ngồi phịch xuống đất thở dốc. Cancer vội vuốt lưng cô và đưa chai nước. Taurus ngửa cổ tu ừng ực. Đã quá đi!

"Khát lắm sao, Taurus. Để mình lấy nước cho cậu uống", Cancer lúi húi lôi vài chai nước được cất trong một cái tủ nhỏ, "Cám ơn cậu nhé."

"Bạn bè với nhau mà", Taurua cười cười, "Có cần mình phụ cậu xếp đồ không?"

"Được rồi, mình tự lo được. Taurus cậu cứ lên giường nghỉ ngơi đi."

Chỉ chờ có mỗi câu nói đó từ Cancer, Taurus đã nhảy phốc lên giường, lăn qua lăn lại và nằm ườn người như một chú mèo lười nhác. Lúc nãy giúp đỡ Cancer, chỉ tại cái vali chết tiệt kia đã ngốn mất bao nhiêu năng lượng của cô rồi, báo hại cô bây giờ buồn ngủ không chịu nổi, hai mí mắt cứ đua nhau mà sụp xuống.

Taurus không lâu sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình đang ngồi khóc thút thít trong nhà kho với cánh cửa đã bị khóa cứng. Mơ đến đây, bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Taurus vốn rất sợ bóng tối, cô chờ mãi mà không thấy ai đến. Cô rất sợ cảm giác ở một mình trong màn đêm, cứ như là bị bóng tối ăn trọn bản thân vào màn đêm sâu hoắm. Chợt có tiếng phá dỡ ở ngoài và tiếng la hét của một ai đó.

"Ru! Cậu ở trong đó phải không!? Mau lên tiếng đi!!!"

"Leo?", không đúng. Giọng nói này đâu phải là giọng nói trẻ con yếu ớt.

Cánh cửa nhà kho được mở ra. Rầm. Đứng ở cửa là hình bóng của một cậu nhóc tóc đen gầy gò, khuôn mặt sáng sủa đang lộ rõ vẻ hoang mang, nhìn ngó khắp xung quanh.

"May quá, Ru không sao cả", cậu bé ôm cô vào lòng, "Đừng khóc, có Po đây rồi."

"Po..."

Taurus vô thức bật ra cái tên trẻ con này. Cancer đang bày đồ trên nền nhà để sắp xếp gọn gàng vào chiếc vali thì nghe thấy tiếng nói mớ từ Taurus. Cô chỉ nghe đi nghe lại mỗi cái tên ấy.

"Po?", cô khó hiểu nhìn Taurus còn đang ngái ngủ trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net