Hồi 14: Tỷ muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 14: Tỷ muội

Độc Cô Thanh Luân, nhị tiểu thư của Độc Cô phủ chính xác thì với từ ngoài về, lại thấy mẫu thân tức sắp ngất mà không ai để ý liền lên tiếng bới móc Độc Cô Thanh cho hả giận.

Trịnh lão phu nhân thì nhíu mày thật chặt, chuyện này nói riêng thì không sao nhưng trước mặt nhiều người như vậy thì có hơi...Đã thế, Độc Cô Thanh Luân còn nói tiếp:"Hay là bị ta đoán trúng rồi? Sợ người khác cười chứ gì?"

"Đều là tỷ muội trong nhà, không cần bới móc như thế!" Độc Cô Thanh Nhan, đại tiểu thư của phủ Độc Cô gia, người nổi tiếng là người tỷ tỷ tốt, một tiểu thư có gia giáo, biết cách đối nhân xử thế rồi gì gì nữa.

"Hứ! Tỷ thì tốt rồi, ai cũng mến! Nói gì ai cũng nghe!". Độc Cô Thanh Luân bỉu môi, hình như không thích vị tỷ tỷ này cho lắm.

"Sao muội lại nói thế? Ta chỉ sợ tứ muội sợ..." Nói xong câu đó, Độc Cô Thanh Nhan cúi đầu xuống, nhìn như đã ủy khuất sắp khóc rồi.

Độc Cô Thanh đứng nhìn không biết phải nói gì nữa rồi. Sợ? Ta đây nào có! Cái đầm rồng hang hổ này ta đã sớm quen rồi, các ngươi nói ta sợ cơ đấy! Những gì các ngươi làm ta đều trải qua rồi, còn sợ các ngươi tính kế làm đá lót đường sao? Ta thật sự sợ cái khả năng bịa chuyện của ngươi cơ. Độc Cô Thanh còn hận hai tỷ muội này không phải là đào hát, diễn tốt như thế mà bỏ qua thì tiếc quá! Diễn được một ngày cũng nổi danh khắp kinh đô à nha.

Người hát người họa, người đóng phản diện người làm chính, thật là, diễn cũng quá tốt rồi. Sao mà kiếp trước mình cũng đóng kịch được như vậy có hay không lấy được một tí sự thương hại của phụ thân nhỉ?

"Tất nhiên ta có thể tháo màng sa xuống, chỉ sợ hai vị tỷ tỷ đây sợ..." Độc Cô Thanh nói còn bên kia Độc Cô Thanh Luân chỉ cười một cách khinh thường. Trong lòng Độc Cô Thanh Luân muốn xem coi khuôn mặt như quỷ dữ là thế nào.

Gỡ màng sa xuống, tuy khuôn mặt không xinh đẹp nhưng cũng gọi là thanh tú. Cộng thêm chiếc váy lam không quá chói mắt lại làm Độc Cô Thanh như tiên đồng ngọc nữ. Mọi người trong viện đều không tin nổi vào mắt mình. Ai nói tứ tiểu thư bị hủy dung? Ai nói tứ tiểu thư khuôn mặt như quỷ dữ? Tại sao người ở đây da mặt thì trắng nõn, khuôn mặt đoan trang tú lệ. Trịnh lão phu nhân còn lắp bắp kinh hãi thì bên kia, Độc Cô Than Nha cùng Độc Cô Thanh Luân chỉ có vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, biểu tình như không được xem màn kịch hay.

Mấy hạ nhân cũng thầm nói nhỏ tiểu thư thật may mắn, lại không bị hủy dung. Nếu như vậy mà nói là quỷ chắc người đẹp hơn một xíu chắc phải gọi là ma.

"Mọi người chê cười rồi." Độc Cô Thanh cúi xuống, đúng là bị hủy dung thật đấy! Nhưng ít nhất thì mình không phải là con bé yếu đuối kiếp trước. Khẽ chạm lên bên má, nơi đó từng có một vết sẹo làm nàng bị hủy dung, bây giờ cơ hồ vẫn thấy đau. Từ kiếp trước chăng?

"Cái này..." Trịnh lão phu nhân hơi thất vọng. Nếu nha đầu này bị hủy dung thì có thể làm đá lót đường cho hôn sự của hai nữ nhi chính phòng, thế nhưng lại đoan trang tú lệ, nếu mà thông minh quỷ quyệt nữa thì coi như toi rồi.

"Lúc ấy đại phu nào cũng nói là bị hủy dung, có khi tính mạng còn chẳng giữ nổi. Thiếp thân liền vào chùa cầu xin lại gặp được một vị cao nhân, phải chạy chữa hơn năm trời." Vân thị nói nữa thật nửa giả. Đúng là không bị sao nhưng ai ác mồm ác miệng chạy đi rao con nàng bị hủy dung rồi gì nữa. Nhớ lúc đó rơi xuống vách núi, tuy Độc Cô Thanh không bị sao nhưng bị một trận la của mình, Vân thị thầm cảm thấy may mắn.

"Hừ! Tứ muội thật tốt số!" Độc Cô Thanh Luân cười lạnh.

"Được rồi, không bàn chuyện này nữa, bây giờ chúng ta là tỷ muội, cũng đừng so đo với nhau về cái gì cả, suy cho cùng thì trong một gia tộc một người vì mọi người mà."

Độc Cô Thanh Nhan tươi cười ấm áp lại đổi thành một nụ cười ẩn chứa âm mưu trong mắt Độc Cô Thanh. Đúng vậy nha, một người vì mọi người đó! Nhưng mà không phải nói Độc Cô Thanh Luân lấy được ngũ hoàng tử hay Độc Cô Thanh Nhan được làm hoàng hậu để mang vẻ vang cho gia tộc mà là nàng, một mình nàng gả cho Nam Cung để làm đá lót đường cho hai mối hôn sự tốt đẹp đó. Suy cho cùng thì ai nói mình xấu làm chi để bị khinh bỉ, aizz, nam nhân thời này toàn là sắc lang! Lúc nào cũng coi trọng mấy nữ nhân kiều mị quyến rũ, hừ hừ, coi đi, kiếp này ta không phải nữ vương cái đất nước này thì đợi kiếp sau, kiếp sau nữa! Nếu mà không phải người nước này thì ta đi chiếm, chiếm chừng nào nó nằm trong tay ta rồi đuổi hết nam nhân ra ngoài biên giới, để nữ nhân sống an nhàn ở nhà tốt hơn không. Ờm, tất nhiên là trừ Độc Cô Thiên Phong ra.

Riêng cái tên Nam Cung kia, hắn mê tửu sắc nên quăng hắn cho mấy ni cô trong chùa coi được không, còn muốn ức hơn nữa thì ném cho mấy lão bà cũng tốt, cho hắn biết thế nào là giam lỏng đích thực! Còn nếu muốn khổ hơn nữa thì tốt nhất là chặt hết tứ chi hắn đi, cắt yết hầu cho câm luôn. Để lại cái người với cái đầu thôi. Còn nữa nha, sau đó nhốt hắn vô một tòa tháp cao mà có thể nhìn thấy cả kinh thành sa hoa để hắn thấy cuộc sống của mình kham khổ đến mức nào, bên cạnh hắn để một cái gương cho hắn thấy mình thật vô dụng, thật xấu xí. Hắn bệnh, cho hắn uống thuốc, cho người hầu chăm sóc hắn thật kĩ, hắn đói, cho hắn ăn. Cứ như thế cho đến khi nào hắn lìa trần mà không nói được một tiếng ai oán nào.

Cực hình này ai nhìn vô cũng thấy rất an nhàn nhưng nó lại cực kì đau đớn. Đau từ tâm can dày vò cho đến đau từ những cực khổ đang trải qua từng ngày, và kinh khủng hơn nữa là rất muốn chết nhưng lại phải chờ chết! Chờ trong đau đớn và tuyệt vọng.

Nghĩ đến đây, Độc Cô Thanh bỗng cảm thấy cả người thư thái hơn à, cáo nhỏ sống riết cũng phải thành hồ ly chứ, còn là lão hồ ly nha. Nhưng cái biểu cảm đó không có ở trên mặt Độc Cô Thanh, mặc cho mọi người trong Tây viện cười cười nói nói thì nàng vẫn duy trì trầm mặc, không nói gì, ai hỏi cũng cười cười cho qua, trong đầu thì đang bày mấy cái bẫy rập.

===============================

Biên tập: ta thấy ngươi ngược ghê quá à, vừa ngược tâm vừa ngược thể xác.

Chichi: Nha! Ngươi quá khen rồi! Cái này mới có le - vồ một thôi nha, nam 9 mà phản bội nữa cực hình nó ghê hơn cơ, ta có nhiều lắm đó. Nhưng mà ta lại không muốn những kẻ phản bội chết quá sớm nên quăng hắn vô thanh lâu cũng được. Hắc hắc hắc.

Biên tập: A! Đừng, đừng ngược nam 9! Trời ơi! Ngươi mấy tuổi mà như hồ ly thế?

Chichi: A, nói chuyện riết rồi quên, năm nay là sinh thần thứ 12 đó.

Biên tập: Đừng đùa, ta hai mươi mấy còn chưa ác như ngươi!!!!!!!!!!

Chichi: Ta đi cà kheo mà, cao bằng ngươi nên ngươi có nhận ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#codai #nguoc