Hồi 25: Sứ thần và yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===========================

Hồi 25: Sứ thần và yến tiệc (1)

Độc Cô Thanh ngồi trên xe ngựa vừa nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay. Ngũ hoàng tử với mình không quen không biết thì ra giải vây giúp làm gì? Còn nói rằng :"Tỷ nợ ta một ân tình". Thường thì điều này ai cũng không nói ra, chẳng lẽ có ẩn ý?

"Tỷ tỷ à, ngươi đang nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ lại thích nhị hoàng tử kia rồi?"

Thiên Phong mới mở miệng là cho ngay một câu như pháo nổ. Độc Cô Thanh đang nghĩ thì rùng mình, thích cãi nỗi, trốn còn chưa được, ở đó mà thích, ta còn nhớ hắn định giết ta nha.

"Tiểu quỷ à, đệ tin ta cho đệ chầu Diêm Vương luôn không?"

"Tỷ dám?"

"Được được, ta không dám đưa ngươi gặp Diêm Vương ở dưới kia. Trên đây cũng có một Diêm Vương sống đấy."

Thiên Phong đã chính thức im miệng, quay ra ngoài cửa sổ, cấm có nói chuyện với bà chị hắc ám này nữa.

Về tới phủ đệ lại nghe Độc Cô Thanh Luân van nài với Lý thị. Phải nói là nó to ơi là to, nhìn quanh đã thấy mấy nha hoàn viện cớ đi chỗ khác để dọn dẹp rồi. Đi ngang qua thư phòng lại bị lão cha lôi vào bàn chuyện sứ thần nước Bắc Diệu qua đây. Mấy người con trong gia tộc đều tập trung một cách đầy đủ.

Đại ca Độc Cô Thiên Minh ở ngoài kinh thành cũng phải trở lại để bàn việc, còn đem theo đại tẩu là Tưởng Hoa. Độc Cô Thanh không có thiện cảm cho lắm vì hắn luôn tự cho mình là con trai trưởng trong gia tộc mặc dù hắn là con của Hoàng thị, một thiếp thân.

Nhị ca Độc Cô Thiên Kỳ là người nhạt nhất trong gia tộc. Rất ít khi tham gia vào việc tranh giành người kế thừa gia tộc làm cho Giang thị chuyển hết hi vọng lên người Độc Cô Như Long, tứ đệ của Độc Cô Thanh. Đây cũng là lí do mà Độc Cô Như Long huênh hoang hống hách.

Tam ca thì Độc Cô Thanh không có, bởi vì tam thiếu gia chính là tam đệ Độc Cô Thiên Phong của nàng.

(Có ai thấy khó hiểu không nè? 

Tam thiếu gia mà phải gọi tứ tiểu thư bằng tỷ tỷ. Đơn giản giản vì hắn là con trai thứ ba trong nhà nên được gọi là tam thiếu gia. Còn Độc Cô Thanh tuy là tứ tiểu thư, là con gái thứ tư trong nhà nhưng lại sinh trước Thiên Phong.

 Nói chung không phải là cứ con trai sinh đầu tiên là đại ca, con gái sinh thứ hai là nhị tỷ mà là trong gia tộc sẽ có một trưởng tử và một trưởng nữ. Tương tự như vậy nên sẽ có một nhị thiếu gia và một nhị tiểu thư rồi tới tam tứ ngũ... Rồi không nhất thiết phải là nhị thiếu gia sẽ gọi đại tiểu thư là tỷ tỷ mà là đại tiểu thư sẽ gọi nhị thiếu gia là nhị ca. Tất cả là vì đại tiểu thư nhỏ tuổi hơn nhị thiếu gia.

 Có ai còn thắc mắc tại sao nữa không? Nếu còn thì nói giùm nha.)

"Chắc lần này nhị tỷ không đi được rồi, nếu không lại làm ảnh hưởng thanh danh của gia tộc."

Độc Cô Thanh vừa nói vừa nhanh tay rót trà cho mấy ca ca coi như lời chào. Độc Cô Thiên Minh chỉ liếc mắt khinh bỉ, không nhận lấy chén trà. Độc Cô Thiên Hòa thì cười nhận lấy còn nói đa tạ. Đúng là khác nhau một trời một vực.

Đây cũng là lần đầu tiên Độc Cô Thanh đánh giá nhị ca này về phía chính diện. Tại kiếp trước nàng chỉ ru rú trong khuê phòng, ít ra ngoài cùng với tham gia mấy buổi yến tiệc.

"Nhưng nhị tỷ con cũng cần một mối hôn nhân tốt."

Độc Cô Trung nhìn vào ánh mắt âm u của Độc Cô Thanh mà khó khăn nói ra. Độc Cô Thanh chỉ nhàn nhạt cười:

"Vậy là phụ thân muốn cho nhị tỷ tỏa sáng trong yến tiệc để câu dẫn ánh mắt của các công tử hay là lọt vào mắt xanh của sứ thần đây? Nếu là sứ thần thì còn có thể bởi vì hắn không biết ô danh của nhị tỷ còn là các công tử thì chẳng ai muốn lấy một người chanh chua về làm nương tử đâu."

Bị đâm trúng tim đen, Độc Cô Trung nhìn về phía mấy đứa con trai, ra hiệu cho bọn hắn "cứu viện". 

"Đúng là đồ không có giáo dưỡng! Ngươi xem phụ thân ra cái dạng gì rồi?" Đại ca Độc Cô Thiên Minh *lỗ mãng* (đây là ấn tượng đầu tiên của tui về mấy người anh cả trong nhà quyền quý)

"Ta không có nghĩ như thế. Nhưng đại ca nói vậy là đang nghĩ phụ thân là cái DẠNG GÌ ĐÓ thay ta rồi"

Độc Cô Thanh chỉ lặng lặng đáp lại.

Độc Cô Thiên Minh nghẹn họng.

Độc Cô Trung mặt đen như đáy nồi.

Độc Cô Thiên Kỳ thì ngồi uống trà, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt của lão cha.

Đại tẩu Tưởng Hoa thấy tình hình không tốt liền bay vô cứu hỏa:

"Tứ muội chắc rộng lượng nên đừng so đo chuyện cũ nữa."

"Sao tẩu không nói gì với phụ thân đã quay qua chào hỏi ta rồi? Tỷ còn có gia pháp không đây? Ta còn chẳng tin nổi là nữ nhân Tưởng gia lại đến mức này."

Tưởng Hoa luôn tự cho mình là khôn ngoan thủ lạt, chỉ cần tâng bốc người ta là sẽ được ngay. Nhưng bây giờ thì nghẹn họng rồi.

"Được rồi, không cần bàn với ngươi nữa. Tứ nha đầu nên về Lưu Ngọc Các sửa soạn cho yến tiệc tối mai đi. Thiên Minh, ngươi đi sắp xếp cho nhị muội của ngươi một chút. Thiên Kỳ, ngươi nên làm cho mình nổi trội hơn trong đi, thật không có tiền đồ."

"Vâng!"

"Thưa phụ thân, con mà thể hiện tài năng lại sợ đại ca giết con chết mất. Con xin thề là đại ca lấy hết vầng hào quang của con thành của huynh ấy rồi. Thế nên con không muốn công của mình mà người khác hưởng đâu."

Thiên Kỳ bỏ ra khỏi thư phòng, trong câu nói của hắn còn có ẩn ý làm cho Độc Cô Trung đỏ mặt tía tai còn Độc Cô Thiên Minh thì lửa giận bốc lên tới đầu.

Ý nghĩa câu này là:"Những người luôn ỷ mình phía trên người khác là muốn làm gì thì làm, không tự phấn đấu, chỉ thích cướp công". Tuy là nhắm vào Độc Cô Thiên Minh nhưng nó lại giương về phía Độc Cô Trung. Nhắc nhở lão cha tồi tệ này rằng địa vị hắn có là do nhà nương của Lý thị nâng đỡ.

==================================

Chap này chủ yếu là giới thiệu hai người anh trai của Độc Cô Thanh hoi.

Đại ca đây này. Tuy ảnh lỗ mãng nhưng tui không nỡ dìm hàng.

Nhị ca ôn nhã của Thanh Nhi đây! 

Tui không muốn Độc Cô Thiên Kỳ bị trắng màu đâu, nhưng thực sự là tấm này rất đẹp! (có khi còn đẹp hơn thằng anh)

==================================

Aizza, mỏi cả tay, viết truyện từ đầu hè đến giờ, bây giờ Chichi đã luyện được công phu viết truyện không nhìn bàn phím, dzinh quang thấy sợ.

Chichi đang mắc cái bệnh có độ lây nhiễm cao mà không phải ai cũng chữa được trừ khi những người mắc bệnh chịu lết ra khỏi giường (ghế sofa, sàn nhà,...bất cứ nơi nào nằm dài được) để làm việc.

Còn nữa cơ. Sao mà tui thấy hờn đời quá. Cứ mỗi lần mà đi dạo nick của người khác, nhìn số follow của người ta rồi nhìn lại mình...Nhất là nhìn mấy người có nick sau mình mà còn nhỏ tuổi hoặc bằng tuổi mình mà cứ ào ào người follow. Tự dưng nhìn mà mất hết niềm tin. 

Không lẽ tui tạo thêm mấy trăm nick nữa rồi vô follow cái nick này?

Maiduongkimngan12 à, tui hâm mộ bạn thiệt luôn đó (133 cái folow). Haizz...

Mà tui nói cái này quá đáng thì cứ ném gạch đá thoải mái.

Tui là vậy đó, không biết phấn đấu để hơn người mà cứ nhìn người ta hơn mình rồi ghen ghét. Có lẽ cái tính ích kỉ này của tôi thì có mà ma nó mời làm nữ chính. Thấy mình ATSM quá trời quá đất.

Tui muốn khóc quá à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#codai #nguoc