Hồi 26: Sứ thần và yến tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong là tiếng hát trong trẻo, không ngừng vang phá hủy đài cao.

Hoa là chiết nhánh, trang hoàng ba trăm vần thơ

Tuyết là lọng trướng che trời, là dây cung chưa bắn

Nguyệt là vẻ đẹp tĩnh mịch, đêm nay khó lòng trở lại.

Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ

Núi sông là phòng cưới, sao trời là nến đỏ

Năm sau hóa thành vạn cốt khô

Ánh sáng lập lòe hòa vào không trung."

========================

Dẹp cái vụ drop truyện đi, không viết ngứa tay quá à. Thông báo xong rồi xóa như một trò đùa. Hớ hớ.

========================

Hồi 26: Sứ thần và yến tiệc (2)

Lững thững bước đi trên hành lang, Độc Cô Thiên Kỳ dựa lưng vào một cánh cửa ở đó nhắm mắt lại. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn nỗi căm tức lão cha cùng với đại ca của mình.

Độc Cô Thanh bước đến bên cạnh hắn, chỉ khẽ nói:

"Nhị ca, ngươi nên quên chuyện này đi. Có những người thích chà đạp lên kẻ khác mà tiến lên thì ngươi tốt nhất đừng làm bàn đạp cho họ."

Rồi đi lướt qua hắn, nàng chỉ để lại bóng lưng nhỏ bé mà ngoan cường. Trên đời này chỉ có thể là chết hoặc bị chết. Nếu không muốn làm kẻ bị chết thì hãy khôn ngoan lên, làm kẻ giết người, mặc kệ cho bàn tay nhuốm máu. Người không vì mình, trời tru đất diệt!

(Người ở đây ý chỉ một cá nhân mình chứ không phải nói người khác)

Hắn đứng đó suy tư lời nàng nói rồi cười nhẹ. Đúng là đừng nên hạ thấp mình quá.

Lưu Ngọc Các

"Thiên Phong, yến tiệc tiếp đãi sứ thần ngươi có đi không?"

Độc Cô Thanh nâng chén trà lên trước mặt, định uống lại nhớ tới chuyện tiếp đãi sứ thần.

"Tỷ tỷ à, ngươi bị ứ đọng tin tức à? Hoàng đế hạ chỉ tiểu thư thiếu gia con nhà quan tứ phẩm phẩm trở lên đều phải đi."

"Không châm chọc tỷ ngươi một bữa ngươi chết à?"

"Ngứa miệng thôi."

"Quỷ"

Hôm nay trời tối nhanh. Những áng mây hồng đỏ trôi lơ lửng giữa không trung tôn lên cái ánh chiều tà của mặt trời. Hàng trúc như mặc chiếc áo mới với ánh hoàng hôn. Đẹp thật.

Chiếc xích đu cũ kĩ vẫn ở đó, đung đưa nhẹ nhàng trong gió, lớp tuyết trắng trên ấy đã tan dần rồi. Sắp đến mùa xuân rồi nhỉ? Mùa muôn hoa đua nở, mùa của những thiếu nữ tranh tài.

Xuân đến cũng là Hoa Vương đến. Đó là lễ hội mà Đại Chu tổ chức để lựa chọn một vị tiểu thư tài năng nhất của kinh thành.

Đây cũng là lí do mà sứ thần các nước đến, vừa bàn việc kết giao vừa có thể biết thêm những tập tục của Đại Chu.

Độc Cô Thanh đứng ở sau viện, nhìn lên những áng mây trôi tự do mà ghen tỵ, còn nàng chẳng khác gì một con chim ở trong lồng son cả. Thân hình nho nhỏ thiếp đi bên hàng ghế bằng đá hoa cương nạm ngọc lưu ly trong hoàng hôn đang tỏa ra những vầng sáng dịu dàng.

Nàng có cảm giác được nâng lên bởi một vòng tay, nó không lạnh lẽo như của tên mặt lạnh kia mà rất ấm áp là đằng khác, rất muốn mở mắt ra nhưng một giọng nói trầm thấp lại ru nàng vào giấc ngủ.

"Ngủ đi, có ta bên cạnh rồi."

Thật quen thuộc, thật ấm áp và thật đáng tin. Nàng có cảm giác đó không phải là một câu nói bâng quơ mà như một lời đã định. Nam nhân này là ai? Nàng đã quen hắn sao?

Nhưng rất nhanh những câu hỏi trong đầu đã được thay bằng tiếng thở nhè nhẹ.

Thẳng cho tới sáng hôm sau, Độc Cô Thanh thức dậy mới sực nhớ ra buổi tối chưa ăn gì cả. Đi vào bếp làm vài món ăn tạm, may mà còn nguyên liệu.

Mùi thơm phức bay ra khỏi khung cửa gỗ, ngay tức thì hai nha hoàn Thanh Trúc và Thanh Loan đã đứng ở trước cửa.

"Tiểu thư à! Người chơi xấu, có đồ ăn không chia sẻ nha!"

Thanh Trúc nhào vô, ôm cổ Độc Cô Thanh. Độc Cô Thanh còn nhỏ tuổi hơn Thanh Trúc nên nàng ta phải cúi người mới ôm được.

"Càng ngày càng quên mất lễ nghĩa rồi."

"Tại tiểu thư vô tư quá nên nô tỳ học theo"

"Còn cãi!"

Nói xong, nhìn ra cửa đã thấy Vân thị cùng với Thiên Phong đã ở đó rồi nên đành phải làm thêm mấy món.

Chủ tớ ngồi cùng bàn ăn đến no nê còn mặt Độc Cô Thanh thì u ám nhưng tiếc là chẳng ai để ý.

Hôm nay là yến tiệc chính thức bắt đầu. Lão cha đã vào triều rồi, nhân tiện xin cho Độc Cô Thanh Luân được tham gia, tất nhiên đã được đồng ý.

Độc Cô Thanh cũng chẳng quan tâm lắm tới cái chuyện này. Nàng ta mà đi dự chắc cũng rước được vài tiếng xấu về nhà. Nàng vừa nghĩ vừa rảo bước trên con đường bày đầy những cửa hàng đủ loại, sặc sỡ đủ màu.

Vào một cửa tiệm trang sức Hạc Minh (tiếng hát chim Hạc), Độc Cô Thanh dạo hết từ quầy này đến quầy khác mà chả tìm được cái món nào vừa lòng.

"Độc Cô Thanh! Tiện nhân nhà ngươi cũng đi tới chỗ này?"

Tiếng nói chanh chua không ai bằng này nghe riết đã quen tai, Độc Cô Thanh cũng bơ luôn.

Độc Cô Thanh Luân tức muốn thổ huyết.

Độc Cô Thanh mới ưng ý được một chiếc đinh hương bằng bạc nhưng chế tác vô cùng tinh xảo định cầm lên thì Độc Cô Thanh Luân nhào vô nói:

"Bản tiểu thư muốn cái này! Tính tiền đi!"

Độc Cô Thanh trong lòng hừ lạnh. Nhớ tới cái gì đó, môi anh đào vẽ lên một đường cong mờ nhạt. Cứ mỗi lần nàng lấy một món trang sức là y như rằng Độc Cô Thanh Luân phải vô tranh giành mới chịu nên giá trị của mấy món đồ đó từ từ tăng lên.

(Chichi: Nhỏ có tiền quá nên đốt giùm. Hí hí)

Một nha hoàn thấy có điều gì đó không ổn bèn nhỏ giọng nhắc nhở:

"Tiểu thư, chúng ta mua khá nhiều rồi, có nên đi không?"

"Hừ, để ta mua hết những thứ mà tiện nhân kia muốn coi tối nay nó có đi yến hội được không!"

Độc Cô Thanh cười lạnh rồi nói gì đó với trưởng quỹ. Một lúc sau, ông ta mang ra một chiếc hộp gấm thêu hoa văn mẫu đơn đỏ rực bắt mắt. Bên trong hộp là một sợi dây chuyền bằng ngọc xanh lam, những sợi vàng dẻo được uốn lại thành những đường cong uyển chuyển, rất thích hợp cho những tiểu thư đài các.

"Chiếc vòng này chế tác rất tinh xảo đẹp mắt, nếu vị tiểu thư đây có một yến tiệc cần chuẩn bị thì đây là lựa chọn thích hợp."

Ông ta cười nói.

"Bản tiểu thư thấy rất ưng ý, mau mau đóng gói cho ta!"

Độc Cô Thanh Luân nghe xong lời giới thiệu thì mắt sáng lên, đòi ngay sợi dây chuyền ấy.

"Nếu nhị tỷ thích thì ta cũng không giành nữa, trưởng quỹ, cứ bán cho tỷ ấy."

Độc Cô Thanh nói vậy liền đi ra chỗ khác. Mấy vị phu nhân đang lựa đồ nghe thế thì bàn tán xôn xao cả lên.

"Lần trước nghe nhị tiểu thư Độc Cô gia chèn ép thứ nữ, ta còn chưa tin. Giờ mới thấy."

"Ngươi thật biết đùa. Con trai ta học ở Thương Lâm học viện đã nói rồi."

"Haizz, ít nhất thì con ta còn chưa đến nỗi này."

"Con nhà quan lại mà, chiều quá thành hư thôi."

"..."

Độc Cô Thanh Luân thẹn quá đành mua luôn chiếc vòng cổ ấy rồi về.

Độc Cô Thanh chờ nàng ta đi mất mới lấy một chiếc trâm cài hình bạch liên hoa từ trên kệ xuống, cười nhạt rồi đưa cho trưởng quỹ.

"Tiểu thư thật cao tay."

"Trưởng quỹ thật tinh ý."

Nói rồi nàng dẫn theo hai nha hoàn cùng về Độc Cô phủ.

=========================

Nhắc mới nhớ. Ngày xưa Chichi hay thích mấy chàng trai dễ thương cute một xíu. Giờ thành hủ rồi mới biết....

(ahihi, không dám nói. >/////<)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#codai #nguoc