Hồi 33: Tương kiến, bất tương thức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng chap nhanh hơn ngày thường. Vì sao? Vì đang hứng lên chớ sao.

Mấy bợn chưa biết mị vui tới cỡ nào đâu. Hớ hớ hớ hớ.

============================

Hôn xuống môi nàng thật lâu mới thả ra. Biểu tình trên mặt Độc Cô Thanh ngày càng lạnh lẽo đến đáng sợ. Nàng âm ngoan nhìn nam tử trước mắt, không lạnh không nhạt hỏi:"Đã đủ chưa?"

"Nàng thật sự quên ta?"

Hắn một lần nữa lặp lại câu hỏi, hắn thực sự không nói đùa. Nàng chỉ lắc đầu, bỏ đi không hề để ý đến hắn.

(Chichi: tau thấy tau hoa tâm quá.)

Thân xích y đơn độc giữa làn gió...

Nàng giận hắn thiệt rồi...

Đây không phải nàng, hoàn toàn không phải! Nàng không còn là cô bé chơi với hắn lúc hắn xuất cung vượt biên giới để du ngoạn, càng không phải người lúc nào cũng theo đuôi hắn suốt quãng thời gian hắn ở đây.

Đúng, nàng đã chết mất rồi, đã chết lúc bị tỷ tỷ mình đẩy xuống vực, nàng đã chết từ lúc ấy. Nàng quên hết mọi thứ về hắn, cuối cùng vẫn là tự hắn đa tình. Cuộc đời thật bất công...

"Chủ tử, nên về."

Nam nhân lục y lúc nãy bước đến bên hắn cung kính nói. Hắn cười nhẹ đáp lại, dùng kinh công đi thẳng một mạch về đến nơi tiếp đãi sứ thần của hoàng cung. Hắn chỉ biết trách nàng vô tâm quên mất hắn.

...

"Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?"

Thiên Phong thấy tỷ tỷ mình sắc mặt không được tốt lắm liền chạy ra hỏi. Hắn cũng có hơi khó hiểu, tại sao tỷ tỷ lại tỏ ra như không quen biết với vị ca ca kia, rõ ràng hai người đã từng quen nhau mà, tỷ tỷ mới có mấy năm đã quên hết rồi sao?

Đơn thuần nghĩ như thế, hắn đâu có biết Độc Cô Thanh trong lòng từ lâu chỉ có một ý niệm trả thù, chỉ nhớ như in tên hỗn đản làm nàng đau khổ, nơi nào có thể nhớ được người nàng đã sớm không có chút tình cảm. 

"Thiên Phong, ngươi né ra. Ta hiện tại không muốn nói chuyện."

Độc Cô Thanh đẩy Thiên Phong qua một bên, sắc mặt u ám mà bước vào tiểu viện của mình. Ngồi trước bàn trang điểm, cố đào bới lại những kí ức hồi nhỏ, hắn nói quen mình thì chỉ có thể là trước khi mình trọng sinh, nhưng mà kí ức lúc đó vô cùng mơ hồ, làm sao có thể đào lên đây? Dù gì lúc đó cũng chỉ là tiểu hài.

Mái tóc đen dài xõa tung sau lưng, vài lọn tóc vẫn còn vương trên vai, khí tức thanh lãnh không hề hợp với độ tuổi của nàng. 

Nàng xưa, lúc buồn nàng còn có thể lôi cầm kì thi họa ra làm trò tiêu khiển nhưng bây giờ lại chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi trước bàn trang điểm, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt mình trong gương.

Nàng vô thức đến mức Thanh Lam đi vô cũng không biết. Đợi tới khi Thanh Lam gửi lời cho nàng là lão gia muốn gặp nàng mới bừng tỉnh, nhờ Thanh Lam chải chuốt lại mái tóc cho mình.

Bước trên hành lang gấp khúc với những chậu mẫu đơn trân quý, nàng thầm cảm thán sự sa hao ở đây. Còn chưa đến được thư phòng, nàng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Độc Cô Thanh Luân, cá chắc là có chuyện nhỏ xíu gì đã bị xé ra rồi đây.

Vào thư phòng, nàng liền đứng hình, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần.

Nam Cung! Tại sao hắn lại ở đây!

Cúi đầu nhẹ chào hỏi cho có lễ, nàng liền hướng phía phụ thân mà đi tới. Ông ta gọi nàng đến thì hẳn là không phải chuyện nhỏ gì, nhìn Độc Cô Thanh Luân đang thút thít phía bên kia ghế là biết.

"Nam công tử đây là con trai của Hầu Xương phủ, hôm nay đến đây gửi thiệp mời dự hội ngắm hoa."

Độc Cô Trung từ từ nói, trên mặt không hề có biểu cảm gì. Độc Cô Thanh Luân lại mè nheo không muốn đi. Nếu nàng ta chấp nhận đi hẳn là phải ép gả không cần bàn cãi.

Độc Cô Thanh sao lại không hiểu, nàng ta đây là tính đẩy mình vào chỗ chết ha. Nhưng mà tên Nam Cung cũng không tính là tồi, hắn cũng rất ra dáng mỹ nam tử, bất quá là nàng không có cảm giác gì.

Nam Cung một mực không nói gì, cười nhẹ với Độc Cô Thanh rồi cáo từ. Độc Cô Thanh khẽ rùng mình, nụ cười này ẩn giấu biết bao âm mưu đây, đoán chừng âm mưu này cũng không nhỏ.

"Phụ thân, việc ngắm hoa kia thì liên quan gì tới nữ nhi?"

"Ngươi đi thay cho muội muội ngươi."

"A? Ta từng có muội muội sao? Ta đây chỉ nhớ mình có một đệ đệ là Thiên Phong thôi nha."

Nàng ra vẻ bất ngờ mà nói với lão cha. Cái gì là muội muội chứ? Cùng lắm mà một dòng máu thôi, tỷ muội thì chưa tới mức.

Độc Cô Trung giận tím mặt nhưng chưa phát tác, Độc Cô Thanh Luân đã chửi ầm lên.

"Tiện nhân nhà ngươi! Ngươi có biết được đi ngắm hoa ở Hầu Xương phủ biết bao khó khăn không hả? Đằng này ngươi lại từ chối lòng tốt của ta! Lần trước ở vũ hội ỷ được cái tài liền lên mặt, không để ai vào mắt!"

"Vậy ta nhường ngươi."

Nàng nhàn nhạt đáp lại. Không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Ai cũng không nói gì.

=======================

Cuối cùng tên hỗn đản kia cũng chịu lộ diện! Cách hành hạ hắn ta không thiếu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#codai #nguoc