Hồi 34: Mê mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tui thật sướng mà ~ Có phúc lắm mới bị 3 người unfl ~ Muốn lập dàn cầu phúc cho mấy người đó ghê ah ~

Mà mấy người tính troll tui à? Unfl xong rồi fl lại, rảnh thặc, làm lượt fl của tui cứ chìm chìm nổi nổi. À mà giờ tui hỏi nhé, mấy người fl tui vì cái gì? Để tui fl lại mấy người rồi unfl tui hở? 

Thặc hạnh fuck mà.

================================

Độc Cô Trung nói tiếp.

"Vậy các ngươi cùng đi."

"Ta từ chối làm bia đỡ đạn."

Độc Cô Thanh phản bác, lườm Độc Cô Thanh Luân. Vậy mà sáng nay mới có ý tốt với nàng ta, đúng là lầm người mà. 

"Đừng quên ngươi vẫn là con ta."

"Hừ."

Đã đến nước này thì không đi không được, nàng bắt đầu muốn lúc trước phải chi Mộ Nguyệt Lan không kéo nàng ra làm tâm điểm, tên thái tử Lãnh Hàn Mặc không cần phải phô trương cứu nàng như thế hay là...Lão cha này không đem nàng về đây, nàng vẫn có cách trả thù.

"Tiện nhân, được đi còn vênh váo!"

Độc Cô Thanh Luân chờ Độc Cô Thanh đi rồi thì chửi ầm cả lên, Độc Cô Trung bắt buộc phải đưa nàng ta về viện.

...

Bộ váy trắng đã tơi tả đến không thể tơi tả hơn. Mái tóc đen nhánh xõa tung thê thảm. Gương mặt vốn thanh tú giờ đây nhem nhuốc, lấm bẩn. Đôi tay búp mang trắng nõn đầy vết máu, tê nhức đến tâm can. Đôi chân nhỏ không mang hài, lấm tấm những vết thương còn rớm máu, thoạt nhìn đã muốn ngã xuống.

Độc Cô Thanh vốn đi trong màn đêm đến thẫn thờ lại nhìn thấy cô bé ấy, nàng chạy đến. Nâng cô bé đang ngồi trên mặt đất lên. Nàng không nhìn còn đỡ, vừa mới nhìn đã nhận ra ngay, đó...Chính là con gái của nàng!

Đôi tay run rẩy vén mái tóc đen nhánh kia lên, gương mặt đã rơi lệ. Cô bé ấy đưa đôi tay còn đầy những vết thương lau nước mắt làm gương mặt của nàng đọng lại vết máu. Cô bé gượng cười nói với nàng:

"Mẫu thân, Nha nhi gặp lại mẫu thân rồi, Nha nhi vui lắm, mẫu thân đừng khóc."

"Nha nhi, là mẹ không tốt, là mẹ không bảo vệ được con."

Nàng ôm thật chặt con gái vào lòng, ôm rất chặt như thể nếu nàng buông tay, con nàng sẽ biến mất, giống lúc ấy vậy....

Nam Nha mặc cho mẫu thân ôm, dựa đầu vào vai Độc Cô Thanh nức nở từng tiếng. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau, cho đến khi Nam Nha đẩy Độc Cô Thanh ra, nhét vào tay nàng một chuỗi ngọc xanh ngọc bắt mắt.

"Mẫu thân, người đừng ôm hận vào lòng nữa, về với con được không?"

Nàng sững sờ chốc lát, nhìn gương mặt thê thảm của con gái, lấy tay áo lau sạch sẽ gương mặt nhem nhuốc, cười với Nam Nha.

"Mẹ xin lỗi, con yêu cầu việc gì mẹ cũng có thể làm, riêng việc này thì không. Con yêu, con không thể hiểu nỗi đau lúc mẹ mất con đâu, con cũng không thể hiểu được cảm giác trái tim như vỡ ra khi bị người mình yêu phản bội đâu. Con nên thấy mình sung sướng bởi vì Tiêu Lâm thẫn thờ cả tháng sau khi con mất đó."

Lấy lại vẻ tươi cười, nhéo nhéo hai má trắng hồng của con gái, nàng cự tuyệt lời nói ấy.

Nam Nha mím môi, lẩm bẩm.

"Con không muốn mẹ đau khổ, nhưng mẹ quyết định rồi cũng không ngăn được, mẹ bảo trọng."

Thân thể lạnh ngắt của Nam Nha nhanh chóng biến mất, để lại những đốm sáng màu trắng như bông tuyết, nhu hòa rơi lên người Độc Cô Thanh.

"Nha nhi, mẹ xin lỗi con."

Từ từ ngồi dậy trên chiếc ghế sau viện, xoa huyệt thái dương. Nói chuyện với tên thái tử kia xong, tính cả thời gian nàng ngủ quên thì sắc trời đã ngả về chiều, từng tia sáng chói lọi xuyên qua khẽ lá mà rọi vào trong tiểu viện làm nó như phủ một lớp vàng.

Nàng nhớ lại giấc mơ kia, liên tiếp hai ngày bị gặp giấc mộng kì lạ như vậy thì nàng lại dâng lên cảm giác khó hiểu. Vì tên Nam Cung về, kế hoạch sắp bắt đầu nên Nha nhi mới cảnh cáo chăng? Nàng ngay lập tức gạt bỏ, bất quá...Lời xin lỗi của nàng có hơi giả tạo, có làm Nha nhi giận không đây?

Nghĩ mãi cũng không được gì, nàng liền quyết định ra khỏi phủ, dạo một vòng, có khi tâm tình lại thoải mái hơn. Nghĩ là làm, nàng đi vào viện thay đồ cho thoải mái liền đơn thân ra khỏi phủ.

Đến một tửu lâu có tiếng ở kinh thành, nàng liền yên vị ở đó uống trà ăn bánh cho đến khi...Cái tên trời đánh kia bước tới.

"Đây là tiểu thư Độc Cô gia?"

"Nam công tử đây từng gặp ta sao?"

Nghe nàng nói như vậy, Nam Cung mới gượng cười, đúng là hắn mới gặp nàng hôm qua, hôm nay lại như chưa gặp là sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#codai #nguoc