Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin bước vào trong khách sạn nhìn phía bên trái, thấy có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc đầm xòe màu đỏ dài đến đầu gối sang trọng, kín đáo, tóc nâu dài buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp thì đích thị đây là tiểu thư của tập đoàn ELIS. Jin không chần chừ mà bước đến gần ngồi phía đối diện. Hai người bắt đầu chào hỏi nhau.

- Chào anh tôi là Choi Ae Ra, tôi 23tuổi. Rất vui được gặp anh. – Cô cười tươi mở lời trước.

- Chào cô. Tôi tên Kim Seok Jin 28tuổi. – Ngược lại với cô gái thân thiện cởi mở kia thì anh đáp lại bằng giọng lạnh lùng, khó gần làm cho Ae Ra hơi ngượng.

- Anh thích ăn món gì nhỉ?

- Tôi không kén ăn. – Jin đáp, tay lướt điện thoại

- À... "Lạnh lùng nhưng cũng thú vị đấy chứ" – Ae Ra nghĩ thầm.

- Anh thích kiểu con gái như thế nào vậy^^?

Lúc này anh mới ngừng lướt điện thoại, mắt ngước lên nhìn cô, hai tay chụm vào chống cằm trả lời

- Tôi thích kiểu người như thế nào sao?*Cười nhẹ*. Tôi thích mấy cô em chân dài ăn mặc sexy một chút, rất quyến rũ.*Nháy mắt*. – Nói xong anh lại cầm điện thoại tiếp tục lướt mặc kệ biểu cảm của người ngồi trước mặt. Còn cô thì không biết làm gì để tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng cô lại không hề khó chịu với kiểu cách của anh ngược lại còn rất hứng thú nữa. Phải rồi con trai kiểu này mới hấp dẫn chứ. Hai người nhanh chóng ăn trưa kết thúc một buổi xem mắt không mấy vui vẻ.

__Tại tiệm bánh Cooky___

- Mẹ à chuyện không như mẹ nghĩ mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. – T/b vừa chạy quanh nhà vừa giải thích.

- Mày biết hai thùng táo đó nhiêu tiền không hả, giờ nó dập hết rồi lấy cái gì làm bánh giao cho khách? – Bà Hwang, mẹ của t/b vừa quát vừa lấy chổi lông gà dơ lên đuổi t/b chạy quanh tiệm. 15phút sau khi cả hai mẹ con đều đã thấm mệt thì mới dừng lại.

- Mẹ à...mẹ...nghe con nói đã. – T/b thở không ra hơi.

- Vậy... mày nói tao nghe xem. Mẹ mày... mệt lắm rồi.

- Con đang bê 2 thùng táo... thì anh ta từ đâu bước tới...con không kịp né thì đã đụng phải anh ta rồi... Bảo bồi thường thì anh ta kiếm cớ bận rồi đưa con mỗi cái danh thiếp.

- Tao không cần biết. Ngày mai mày phải có hai thùng táo còn nguyên vẹn trước mặt tao còn không thì nhịn cơm nhé con. – Bà nói xong quay vào trong bếp. T/b vội vã tìm cái danh thiếp, vừa nhìn vào cô há hốc mồm "Tổng Giám Đốc tập đoàn thời trang RJ??".

_______Giải phân cách nè_______

*Cạch*

- Thưa Tổng giám đốc, ngài có khách ạ!

- "..."

- Seok Jin ahh! – Dahye vừa bước vào liền ôm chầm lấy Jin

Anh ngơ ra một chút rồi nhìn cô thư kí, cô thư kí lập tức hiểu ý anh liền đi ra ngoài.

- Dahye à, ngh...nghẹt chết mình rồi.

- Ối xin lỗi. Tại lâu quá không gặp cậu đó mà. Hihi!

Ba của Seok Jin và ba của Dahye là những người bạn già chơi thân với nhau. Seok Jin và Dahye cũng được coi là thanh mai trúc mã vì từ nhỏ hai người đã rất thân thiết với nhau. Jin trở nên ấm áp hơn biết quan tâm hơn khi ở cạnh Dahye vì anh đã yêu cô từ lâu nhưng do ba của cô hay phải sang Anh để làm việc nên cô và gia đình chuyển luôn sang Anh sinh sống để thuận lợi cho công việc của ba nên hai người phải xa nhau. Sau 7 năm, khi công việc của ba cô ổn định cô quyết định trở lại Hàn sinh sống và lập nghiệp.

- Cậu về bao giờ mà không báo cho mình để mình ra đón?

- Cậu bận thế kia cơ mà với cả mình muốn tạo bất ngờ cho cậu. Hì. – Dahye vui vẻ trả lời.

- Vậy cậu có muốn đi đâu không mình đưa cậu đi. – Dahye là người khiến Jin nói nhiều hơn vui vẻ hơn khi ở cạnh, không còn là vẻ ngoài lạnh nhạt như mọi ngày nữa.

- Okii. Vậy tụi mình đi ăn bánh đi. Mình vừa đáp chuyến bay nên có hơi đói.

- Vậy tụi mình đi thôi.

Nói rồi hai người đi xuống tầng, lấy xe phóng đi.

-----Tiệm bánh Cooky-----

- Mẹ đi sang nhà bà bạn chơi mạt chược, tối nay cũng không cần phải nấu cơm mẹ đâu, có khách kìa ra đi mẹ đi nhé. – Bà Hwang dặn dò.

- Nae~~~!!

- Xin chào...quý...khách... - T/b nhìn con người ngồi ở bàn mà đờ người nghĩ "Ngày quần què gì vậy trời, nguyên ngày gặp tới 3lần lận".

Jin cũng hơi bất ngờ vì trong một ngày mà gặp t/b tới tận 3 lần liền nhưng rồi anh cũng coi như chuyện đó chỉ là tình cờ.

- Này...

-"..."

- Này cô bé ... . - Jin không thấy cô trả lời nên gọi lớn hơn.

- A nae!!Tôi xin lỗi. Quý khách muốn gọi gì ạ. – T/b miễn cưỡng nói.

- Cậu ăn gì? – Jin hỏi

- Cho chúng tôi hai phần bánh táo và 2cốc cà phê nóng. – Dahye

- Thật sự xin lỗi quý khách vì hôm nay gặp một số trục trặc nên tiệm chúng tôi hiện đang hết táo. Mong quý khách thông cảm ạ. – T/b vừa nói vừa lườm Seok Jin.

- À không sao vậy cho chúng tôi 2 phần bánh dâu nhé. – Dahye thân thiện đáp.

- Vâng có liền thưa quý khách. – Nghe xong cô cười tươi, lon ton lon ton vào trong bếp. Sự đáng yêu của cô vô tình lọt vào trong mắt của ai đó.

- Mình đi vệ sinh một chút nhé. – Jin nói.

- Ò

Nói rồi Jin đi thẳng vào phía bên trong tiệm, đạp vàomắt anh là một cô gái bé nhỏ khá đáng yêu đang cẩn thận cắt từng miếng dâutrang trí lên bánh. Cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình cô ngẩng đầu nhìn qua cửa thì thấy Jin đang đứng đó, hai người chạm mắt nhau.

- À tôi định hỏi nhà vệ sinh ở đâu. – Anh

- Đi thẳng quẹo trái là tới á. – Nói xong t/b tiếp tục cặm cụi cắt dâu.


- Bánh đây ạ. Chúc hai người ngon miệng. – T/b bưng đĩa bánh ra

- Cảm ơn em. – Dahye

Jin và Dahye vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ còn con người đang ngồi ở quầy tính tiền mệt mỏi, tay thì chống cằm tay kia thì tách bút mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Jin không ngừng nghĩ ngợi. "Nhìn kĩ cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng tính cách thì quá khó ưa *lắc đầu*chắc chị kia chỉ là bạn thôi nhỉ nhìn cũng không tình cảm lắm. Ai mà yêu nổi cái kiểu người hách dịch như anh ta chứ. Cơ mà sao mình lại rảnh rỗi ngồi đây nghĩ về anh ta chứ? Mệt quá hóa rồ sao?. 

Trong lúc 

- Cậu ra xe trước đi mình đi tính tiền.

- Thôi để mình trả cho. – Dahye

- Ai lại để phụ nữ trả tiền chứ cậu ra xe đợi mình trước đi bữa này coi như mình mời cậu. – Jin nói

- Okii vậy mình ra trước. – Nói rồi Dahye ra xe đợi Jin.

- Tôi tính tiền. – Vừa nói anh vừa lấy ví tiền ra trả

- Hết 16.000won. - t/b 

- À đợi chút, nói chuyện với tôi một lát....



---------------End chap 2-----------------

Chap này xàm lắm ý nhưng cứ phải từ từ thì mới dẫn vào truyện được nha=))))))Vote vote vote nào đừng đọc chùa mấy bạn yêu ơiiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC