Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À đợi chút, nói chuyện với tôi một lát. – Jin tính tiền xong định bước đi thì t/b giữ anh lại.Cả hai bước ra chỗ bàn gần cửa sổ ngồi đối mặt nhau.

- Có chuyện gì.

- Anh kiệm lời thế, mà thôi vào vấn đề chính luôn, anh bồi thường thiệt hại mà sáng nay anh gây cho tôi đi. – T/b khoanh tay nói

- Bồi thường? – Jin cau mày

- Thì... sáng nay anh va phải tôi làm 2thùng táo của tôi đi tong còn chưa kể đến cái lưng hông của tôi nữa giờ tôi chỉ muốn đòi lại hai thùng táo kia thôi.

- Em va phải tôi hay tôi va phải em? – Jin khoanh tay, lưng tựa ra sau ghế hỏi t/b.

- Ờm..ờ..., sao anh hỏi lắm thế rõ là anh không tránh đường mà. – T/b bối rối nghĩ lại là mình va phải anh nhưng vẫn kiếm cớ đổ lỗi cho anh. Còn anh nhìn cái dáng vẻ bối rối của t/b mà bất giác mỉm cười nhẹ. Từ trước tới giờ anh chưa cười như thế với ai cả nhưng sao cô bé này lại mang đến cho anh một cảm giác lạ.

- Tôi nghĩ em nên thay đổi cách xưng hô đi.

- Bộ xưng hô thế nào mới đúng? – T/b mặt ngây thơ thắc mắc.

- Tôi hơn em 13tuổi mà em lại xưng hô anh-tôi? – Anh cảm thấy khó chịu khi một người kém tuổi anh mà xưng hô có vẻ không đúng thì phải.

"Vãi...Hơn chi hơn 13tuổi lận??" – Cô trợn tròn mắt không khỏi bất ngờ nghĩ thầm.

- V...vậy chú bồi thường đ...đi chứ. - Gì chứ gọi bằng chú sao? Ý anh là xưng hô anh-em cơ mà anh đâu có già đến nỗi kêu bằng chú? Xưng hô bằng chú làm anh có hơi cau mày khó chịu.

- Sao tôi phải bồi thường cho em trong khi tôi không có lỗi, rõ là em va vào tôi mà không phải sao. Bạn tôi đang đợi xin phép. – Anh nói rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi đi ra khỏi tiệm.

- Ơ...này còn chưa nói xong.... "người gì đâu kì cục vậy" – T/b


- Có chuyện gì sao? – Dahye ngồi trong xe đợi lâu nên thắc mắc hỏi.

- Không có gì đâu. – Jin mỉm cười đáp, tay thắt dây an toàn.

Đến tối, t/b đang nằm lăn lóc trên giường suy nghĩ về hai thùng táo dở khóc dở cười kia. Làm cách nào để mua lại chỗ táo đó chứ, nếu anh ta không xuất hiện lúc đó thì tốt rồi không. Cô vò đầu bứt tai rối mù lên rồi bật dậy, vớ lấy cái điện thoại bấm bấm gọi cho ai đó.

"Alô, Somi xinh đẹp cute hột me chim te xin nghe!!!!"

"Tém tém lại đi mẹ ơi"

"Có chuyện gì hem"

"Sáng nay va phải xong đến trưa tao đi lấy táo lại va nữa làm táo rơi tùm lum dập hết xong chiều lại dắt thêm một chị vào tiệm nhà tao gọi bánh táo như kiểu trêu ngươi ấy. Mẹ tao bảo tao không mang về hai thùng táo còn nguyên vẹn là tao thành ăn xin luôn đấy." – T/b bức xúc, tâm sự một tràn

"Duyên ghê"

"Nghiệt duyên thì có. Dẹp mẹ đi có tiền không cho tao vay đi. Hic"

"Ruột mày thẳng thế? Rồi ra quán cafe gần đường ABC đợi tao ."

"Oke bae, ra liền" - T/b tức tốc thay quần áo rồi phóng ngay đến quán cafe.


Tại quán cafe

- Ờ đây. – T/b vẫy

- Đợi tao lâu không?

- Không không hề lâu. – T/b hí ha hí hửng

- Nè tiền nè, nhớ trả đấy đừng quỵt nhé, bà mày hay quên nhưng tiền thì nhớ rõ lắm nhé.

- Rồi rồi nhớ trả màJ.

- Ê kia có phải là cái anh đẹp trai đó không. – Somi ngó qua đằng sau t/b, tay chỉ qua chỗ bàn ở góc Seok Jin đanh ngồi làm việc, đánh máy.

- Hả? Đâu. - T/b nhìn Somi rồi ngoái ra đằng sau bất mãn "Kiếp trước mình đắc tội gì với chú ta hay sao vậy."=.="

- Thôi tao có việc tao lượn trước nha. Bai tình êu. - Somi không quên kèm theo một nụ hôn gió.

- Hờ đi đi mai nhớ rủ tao đi học nhá. – t/b nói, tay vẫy vẫy. Somi về t/b cũng cầm túi, đứng dậy ra về. Quán café cách nhà t/b một đoạn phải đi qua một con đường khá vắng, đèn đường cũng bị hỏng nên rất tối.

Đi được một đoạn cô cảm giác có người nào đấy đi theo sau t/b ngoảnh lại thì chả thấy ai cô lại đi tiếp, càng đi t/b càng thấy tiếng bước chân đằng sau đi nhanh hơn lúc này t/b có hơi sợ, liền bước nhanh hơn dần dần chuyển sang chạy. Chạy được một lúc cô mới dừng lại thở dốc ngoái ra sau thấy không còn người đi theo mình nữa cô quay lại định đi tiếp bỗng một người đàn ông đã đứng tuổi tầm 37 gần 40tuổi, đội mũ đen, trên mặt có vết sẹo lớn, dài nhìn thật ghê tợn đứng trước mặt t/b.

- Ô...ông...ông đ...đến đây l....làm gì? – T/b quá hoảng sợ, nói không ra tiếng.

Hắn nở một nụ cười nham hiểm, tiến lại gần t/b hơn. T/b sợ hãi các thứ, lùi dần về phía sau, hắn cứ tiến cô lại lùi cuối cùng lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Hắn thấy vậy nhếch môi cười một cách biến thái.

- Sao con lạnh nhạt với ta vậy? Dượng đây, ta về với con rồi đây. - Hắn đưa tay lên vuốt tóc vuốt má, tiếp theo đến lưng, tay t/b rồi chồm người ôm t/b, hôn cổ t/b ngấu nghiến.

- CÚT RA...MAU CÚT RA ĐI ĐỒ DƠ BẨN...SÚC SINH ÔNG MAU CÚT RA. C...CỨU CỨU VỚI CÓ AI KHÔNG? – Cô vừa hét lớn vừa chống cự,

- Con cứ hét đi sẽ không có ai nghe thấy đâu. – Càng chống cự hắn càng ôm hôn cô chặt hơn.


*BỤP BỤP*

- AAAAAAAAAAA!!!!!!!! - Đôt nhiên hắn ngã phịch xuống đất, ôm đầu đau đớn.

T/b thì hoảng loạn ngồi thụp xuống, nước mắt dàn dụa, Jin lo lắng liền chạy đến chỗ t/b.

- Không sao, không sao có tôi ở đây mà...

T/b bỗng ôm chặt lấy anh, úp mặt vào bờ ngực săn chắc của anh mà khóc nấc lên, hơi ấm và mùi hương của anh làm cô bình tĩnh hơn. Anh giật mình vì hành động của cô nhưng rồi cũng ôm cô vuốt nhẹ tấm lưng của con người đang nấc lên từng hồi kia. Được một lúc thì cô dần buông anh ra.

- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? – Jin nhẹ nhàng hỏi han. Sao thế này, anh là người không hay lo chuyện bao đồng, không bao giờ quan tâm người khác cơ mà tại sao giờ anh lại lo lắng cho một con người mà mới gặp trong ngày hôm nay chứ?

- T...tôi...tôi không sao. – Cô cúi mặt.

- Ông ta là ai vậy?

- Ô...ông ta....KHÔNG ĐƯỢCCCC!!!!!


___________________________________

Thanks mấy bạn đọc. Mà đừng có đọc chùa vote+cmt đuy.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net