chap 3: hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà to lớn trước mặt mình. Đây là kí túc xá mà cô sẽ học ở khoa luật. Bên cạnh là trường cũng tiện việc đi lại. Cô trút nhẹ hơi thở mệt mỏi,có lẽ do ngồi trên xe lâu quá. Đột nhiên nhớ ra viện trưởng có dặn cô đến gặp em gái bà- cũng là mẹ nuôi của cô. Ngày cô còn ở cô nhi viện, ngày nào bà Han cũng đến thăm cô. Cô cảm nhận được sự quan tâm của bà. Vì vậy cô quý bà hơn hết. Cô đi ra cổng kí túc   xá, đưa tay vẫy nhẹ chiếc xe buýt
-" cho tôi đến sanjak ( địa chỉ nghĩ bừa nhá😂😂)_ khoảng 10p sau chiếc xe dừng lại trước cửa một căn hộ lớn. Dù là con nuôi bà Han nhưng cô cũng chưa đến nhà bà. Cũng không khói bất ngờ, có lẽ mẹ nuôi của cô cuộc sống rất khá giả. Bà không có ck con, bà từng khuyên cô đến ở cùng. Nhưng cô không muốn làm phiền nên quyết định tự mình kiếm sống.
Cô bước vào nhà. Nhấn chuông cửa, bà Han bước ra nét mặt rạng rỡ nhìn cô. Không kiềm chế ôm cô vào lòng, xoa mái tóc cô. Ứng xử của bà thật không khác gì một người mẹ ruột.
-" con lên khi nào vậy?- bà kéo cô vào nhà. Cô nhìn người mẹ nuôi cười nhẹ.
-" dạ! Vừa mới đây thôi mẹ, mà mẹ ăn gì chưa?- cô nói rồi đưa hộp đồ viện trưởng gửi cho bà. Đón lấy, bà Han cười
-" ta chờ con lên ăn cùng".
-" vậy con nấu giúp mẹ-" cô xắn tay áo đi xuống bếp.
-------- buổi chiều,--------
Cô cầm hành lí đi vào kí túc xá. Vừa từ chỗ bà Han về. Nhìn giấy sơ tuyển cô lên phòng 230. Nó ở tầng 3. Thở dài , ngày hôm nay cô đã mệt lắm rồi. Lúc này chỉ mong có thể nằm nghỉ mà thôi. Cô không muốn nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới. Khó nhọc léo vali lên bậc thang, 2 tay cô đã mỏi nhừ, đang lúc loay hoay chưa biết làm sao. Hắn chạy đến
Hắn: Jeon Jung Kook.19 tuổi. Con trai tập đoàn NC đàn anh khóa trên. Đại học năm hai khoa công tố.
Ấm áp, dễ hòa nhập

__________ Cô ngước nhìn người kia, hắn cười nhẹ chỉ vào đống hành lí
-" tôi giúp được không??"- cô định từ chối nhưng cô thực sự không còn sức lực.
-" vậy phiền anh"- hắn quay phản lưng rộng về phía cô 2 tay kéo hành líkia, nhẹ nhàng không tưởng. Cô nhẹ thẫn thờ lần đầu cô nhìn thấy người vừa đẹp lại tốt bụng như vậy.hắn cười rất đẹp. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy ấm lòng vô cùng. Cô bước theo hắn.dùng trên tầng 3. Cô mở nhẹ cửa căn phòng 230 của mình. Nhìn một lượt bên trong. Dãy kí túc xá mới được xây
Mùi sơn trong phòng xộc lên mũi khiến cô thấy thật thoải mái. Cô xoay người cảm ơn hắn kéo hành lí của mình vào. Hắn gật đầu, rồi chợt lên tiếng. Tiếng của hắn nhẹ , nghe như thoáng qua mà rất ngọt ngào
-" cô tên gì?"-
-" tôi tên Ami"-hắn gãi đầu
-" tôi tên Jung Kook. Năm 2 khoa công tố. Có gì cứ hỏi. Phòng tôi ở tầng dưới ,số 130" . hắn quay đi. Cô cười nhẹ . nghĩ lại khuôn mặt đẹp hoàn hảo của hắn. Mệt mỏi ngả thân xuống giường rồi ngủ thiếp đi
---------------- phòng 130 tầng 2-------
Hắn bước vào phòng mình lấy điện thoại ra xem rồi bất chợt cười. Lúc đến vô tình nhìn thấy cô ngồi dưới bậc thang bộ dạng thẫn thờ không xin phép mà chụp ảnh cô. Nhìn cô trong ảnh, mái tóc ngắn ngang vai thả xuông. Mặc áo sơ mi và quần bò. Bùn cô rất đáng yêu hắn nghĩ vậy
Nhưng trong mắt có gì đó sâu thẳm. Khó đoán biết được cô nghĩ gì.
-"ê!". Hắn giật mình cố với lấy cái điện thoại vừa bị thằng bạn cùng phòng giật
-" trả tao coi"- Jimin cười mờ ám
-" khai!! Em nào đây! Cũng dễ thương lắm, dấu bạn bè hả mày" . hắn lắc đầu phủ nhận
-" không ! Tao vô tình chụp thôi, trả tao đi"- hắn bực bội
Jimin cười đưa hắn điện thoại. Vỗ vai thằng bạn
-" mai này có dịp giới thiệu tao coi với"- hắn gật gù quay sang nhìn Jimin đang ngồi đeo giầy
-" đi đâu mặc đẹp vậy mày"- Jimin phẩy tay
-" đi chơi với gái, hỏi ngu mày?"
Hắn lắc đầu nhìn thằng bạn chạy ra ngoài
Jimin con trai park gia. Kinh doanh bất động sản. Bạn thân từ nhỏ của hắn. Rất nhiều người theo đuổi
Tính tình thoải mái tốt vũng. Có hơi cợt nhả nhưng đáng yêu
(- mun mỏi tay òi! Hẹn m.n chap sau)
-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ann #thiên