chap 4: va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng-------
Cô dậy rất sớm, thu gọn đò đạc quanh phòng một chút. Nghe nói hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển vào,sẽ là bạn cùng phòng với cô. Vốn dĩ là người ngăn nắp lên cũng chỉ thu xếp chút là được. Cô với lấy bộ đồ đã cũ , chiếc Quần jean đen, và áo sơ mi trắng buộc mái tóc dài ngang vai của mình cô xoay người bước xuống cầu thang. Nghe hiệu trưởng nói hôm nay có giám đốc tập đoàn lớn nào đó đến. Ông ta là chủ tịch hội đồng trường. Người trong kí túc xá có vẻ biết người đó ai cũng có vẻ hoảng sợ nhanh chóng chuẩn bị tỷ mỉ từng chút, cô nhìn qua cũng thấy được người này là nhân vật lớn. Cô ôm chồng sách lên thư viện. Khó khăn xếp lên. Cũng do chưa quen, và vì phải vừa nhìn số thứ tự sách vừa phải tìm đúng chỗ nên hơi lâu. Cô bỏ 4 chồng còn lại lên bàn. Xếp nãy giờ chỉ được một nửa.
Chợt nghe tiếng gọi nhẹ của hắn liền quay đầu lại. Anh chàng mái tóc nại hạt dẻ hôm qua - cô nghĩ. Hắn lại cười, nhìn cô . cô bối rối quay mặt đi phần lớn khuôn mặt trắng tinh kia bị đỏ lên , hai má nóng dan.
-" cô lại làm gì vậy??" hắn hỏi cô phá không khí im lặng trong thư viện. Cô gãi đầu
-" À! Tôi đang xếp sách!" . hắn nhìn chồng sách còn đầy cao qua đầu cô.liền Hiểu vấn đề xảy ra ôm đám sách giúp cô xếp lại. Hắn ở đây 2 năm,những việc như thế này đơn giản vô cùng mà 😂
Cô chăm chú nhìn hắn tay liên tục làm việc, khuôn mặt tập trung kia thu hút vô cùng. Tim cô đập mạnh, mặt lại đỏ lựng lên. Hắn vẫn chăm chú, tay phải đưa lên vuốt vuốt mấy sợi tóc mái vướng víu. Cô nhìn hắn rất kĩ, dường như mắt cô không tự chủ được nữa, khuôn mặt trắng nhẹ nhàng mà hoàn hảo đến không tưởng, sống mũi cao khuôn miệng đẹp quá! Hàng lông mi thỉnh thoảng chớp nhẹ. Cô chú mặt xuống
-" không được nhìn, không được nhìn! Không được! Ami mày tỉnh táo lại đi "- cô nghĩ rồi tự đập vào đầu mình. Hắn đã xắp xếp xong, phủi nhẹ tay, kéo khăn giấy lau mồ hôi trên chán ngồi xuống cạnh cô
-" cô tên gì vậy?"- hắn chợt hỏi
Cô cười nhẹ, khuôn mặt đã trở lại bình thường, cố gắng lấy lại bình tĩnh
-" tôi là Ami! Sviên năm nhất khoa luật"- cô trả lời nhanh, ngắn gọn, cô đã định thần lại. Cô chỉ nên tập trung học hành mà thôi. Hắn nhìn cô, nhìn rất lâu,rất kĩ, chợt không tự chủ mà phát ra câu
-" cô xinh quá!! "- cô đỏ mặt. Hắn thì cười tươi hơn, bước ra,
-" mau xuống đi, sắp khai giảng rồi"-

_______ 3 tiếng trôi qua _______
Cô ôm tập sách vở phi như bay về phía cầu thang, bỗng toàn thân va vào ai đó cảm giác đau nhói truyền đến khắp cơ thể, cô ngã xuống, khuôn mặt nhăn nhó nhìn lên. Hai người con trai cao lớn ,vẻ đẹp ngây ngất
Chàng trai mặt vest đen có lẽ là người va vào cô tầm 27t, người còn lại khuôn mặt đẹp mê hồn có gì đó mê hoặc, lạnh nhạt , bất cần nhưng lại hoàn hảo vô cùng,ánh mắt sâu thẳm kia nhìn cô chằm chằm.
Anh nhếch khóe miệng nhìn cô, anh chờ đợi một cơn tức giận nào đó từ người trước mặt. Nhưng cô không tức giận chỉ cúi gằm mặt xuống, đôi chân đau đến không thể nhấc lên, cô lê người lui ra để anh và Jin đi qua. Cô cũng định sẽ đòi một lời xin lỗi từ họ. Nhưng cái cách anh nhìn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô có thể đoán được thân phận của anh không nhỏ.
Nhìn dáng người dưới đất nhẫn nhìn lê thân cho anh đi qua, anh chợt cảm thấy căm ghét, anh ghét những người chỉ biết nhẫn nhịn. Anh căm thù, hình ảnh ấy lại hiện về
Hình ảnh người mẹ anh gào thét khi anh bị bắn. Hình ảnh bà nhẫn nhịn chống mắt nhìn ba anh mang tình nhân về ngủ. Nhẫn nhịn mọi sự mắng chửi sỉ nhục chỉ vì muốn anh có cuộc sống đầy đủ. Và vì sự dồn nén lâu ngày bà ấy đã tự tử vì bệnh trầm cảm nặng. Đến khi chết bà cũng vậy vẫn nhẫn nhịn, không trách móc ông ta một câu nào. Trong di thư chỉ toàn là lời khuyên can anh không nên trả thù
Nghĩ đến tim anh khẽ nhói lên.cảm giác tức giận bố mình bao trùm trong não bộ lạnh lẽo. Anh tiến đến tay bóp amnhj lên chiếc cằm nhỏ bé của cô.
-" tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý va vào các người! ".  Cô khóc lóc vì sự sợ hãi. Cô đau, lắc nhẹ đầu xin lỗi
Cô không biết rằng như vậy chỉ làm cho anh tức giận thêm
-" ghừ!! Cô xin lỗi gì chứ?" anh tát mạnh vào mặt cô. Làn da trắng in rõ vết bàn tay. Máu từ khóe miệng tuôn ra. Cô đau đớn lùi lại sợ hãi . anh cười nụ cười khinh bỉ. Nhìn Jin gật đầu rồi
Lướt qua cô . cả đầu cô chàn ngập sợ hãi. Cô chỉ nghe thoáng qua
-" cô hãy chờ đi"-
Câu nói ấy khiến cô rùng mình. Chờ? Anh ta còn định làm gì đây??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ann #thiên