5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau woosok nghe được tin từ park jimin rằng là y/n vừa mới nhận một cậu trai về nhà, ông lại bắt đầu lo lắng cho con gái mình không khỏi quay về con đường cũ

riêng jimin anh cũng cảm thấy khó chịu nên mới liền báo lên ba y/n, hôm qua còn thấy cô một mình vừa nghe nhạc ra khỏi nhà, hôm nay lại thấy cùng một cậu trai khác mở cửa cười cười nói nói bước đi

6 năm nay theo ông chủ làm việc nhưng việc của jimin là theo dõi y/n và đứng ra giữa cô và ông, để nói rằng khi một mình y/n thực sự có nhiều biểu cảm hơn ở với ai đó nên jimin dần biết rõ không song song theo cô nữa mà chỉ từ xa nhìn tới

y/n từ lúc 18 tuổi nổi loạn nhuộm một cái đầu đỏ ngay ngày sinh nhật cuốn gói ra một phòng trọ nhỏ hẹp, dơ bẩn, woosok thương con gái nên mua một căn hộ không xa không gần nhà cho cô

y/n 19 tuổi lần đầu nhắc đến người mẹ kế trước mặt ba mình, ông mới vỡ lẽ là cô không chấp nhận được mới bỏ đi

y/n 20 tuổi liền bay nhảy la cà ở bar từ sáng đến tối, nếu không có anh, cô đã không biết rơi vào tay tên sói đói nào

y/n 21 tuổi đã thôi còn nạt nộ trước mặt ba mình, đã biết nói những từ ngữ dễ chọc đến nỗi đau của người khác hơn, khóc lóc van xin bất kì ai có thể làm tình với mình, jimin đã luôn phải can ngăn khi chẳng may sau khi tỉnh rượu y/n sẽ hối hận về bản thân

y/n 22 tuổi đã không cần jimin dọn dẹp tàn cuộc, tự biết ý thức cố gắng làm việc một chút, cũng chính thức yêu đương vài người những cũng không lâu

y/n 23 tuổi lần đầu anh gặp ngay ngày sinh nhật cô, bình thường mỗi năm sẽ chẳng biết cô đã đi đến tận chân trời góc bể nào, sinh nhật năm 23 tuổi của mình lại khóc đến đất vỡ trời rơi, cô độc đợi hết ngày mới dám né tránh chúc sinh nhật bản thân, ngay hôm sau liền tự sát

jimin đã không nghĩ rằng mình sẽ nhớ hết những chi tiết 6 năm qua của y/n nhưng quá lầm tưởng, hơn nữa anh lúc nào cũng khắc ghi cái hình ảnh bé nhỏ 13 tuổi không khóc không nháo ngồi đợi qua 12 giờ ôm lấy di ảnh của mẹ ngồi thừ một chỗ

anh chỉ lớn hơn y/n 3 tuổi, nhìn y/n lớn lên từng ngày, nhìn nụ cười đạt được ước mơ từ lâu, nhìn cách cô đang khóc lớn liền thút thít nhỏ khi có người lại gần, nhìn dáng vẻ ngây dại quan sát cổng nhà mình, nhìn cách cô điên tiết đấm vào tất cả mọi thứ ở trong nhà, chớp mắt một cái lại thấy cả lọ thuốc ngủ trống trơn không còn một viên

cô tiểu thư bé nhỏ chơi cùng cậu bé của người làm ở đây nhặt được đã rất lâu rồi chìm vào quên lãng, y/n cũng không còn là cô tiểu thư đó dù cho cậu bé ấy vẫn đợi cô từng ngày

jimin hít một hơi thật sâu, cổ họng đã nghẹn ứ khó chịu liền nhanh chân đi ra bên ngoài tìm bao thuốc lá bên trong túi áo

y/n giờ đây an ổn hơn rất nhiều, đáng lẽ người đi theo như jimin phải vui mới đúng lẽ

nhưng mãi mãi anh không vui nếu như nụ cười kia vẫn còn chưa xuất hiện, đặc biệt phải đến từ anh chứ không phải một gã trai lạ lẫm nào đó bước ra từ nhà cô

kể từ khi bắt đầu theo y/n, jimin có những cung bậc cảm xúc khác lạ, sau này cũng quen với gương mặt lạnh nhạt nhìn mọi người của cô lại không nghĩ cô sẽ vì ai đó mà biết thương cảm, y/n tổn thương đến nổi đã muốn chết rồi

jimin lẳng lặng dụi đầu thuốc không biết có nên nói cho woosok biết ngày giỗ của vợ cũ ông, y/n đã như thế nào hay không

và cả chuyện của 6 năm qua

...

taehyung mắt long lanh nhìn cái bánh y/n mới bỏ vào tủ lạnh, tuy rất thèm nhưng lại không dám xin, cậu biết mình không được đòi hỏi quá nhiều, y/n đã rất tốt giúp cậu tất cả mọi thứ rồi

"ba bữa nữa là sinh nhật chị, lúc đó sẽ dạy em làm bánh rồi tha hồ cho em ăn" - y/n vội lấy một lời nói dối làm cái cớ khi nhìn vào đôi mắt ngây ngô của taehyung

"dạ" - còn taehyung hí ha hí hửng vui vẻ dọn dẹp tiếp đồ đặc, không nghe được tiếng thở dài của y/n

đến khi taehyung bận rộn với khách hàng cùng vài nhân viên khác, y/n mới thở hắt nhìn đồng hồ, cô lại ngồi một góc nghĩ đến mẹ, nhìn quanh một lượt muốn tự hào nói với mẹ rằng con đã đạt được ước nguyện nhỏ nhoi

"con thích mùi cà phê lắm, con muốn mở một quán cà phê nhỏ, sau đó sẽ lấy chồng, chồng con cũng sẽ yêu con như ba yêu mẹ, rồi tụi con sẽ có những đứa con cùng nhau nghe mùi cà phê nức mũi vào buổi sáng"

đáng tiếc trang nhật kí trẻ thơ đó đã bị xé mất từ lâu, y/n đã xé nó rồi đốt hết những thứ có liên quan đến cô khi bé, một thứ cũng không sót lại, cô ghét những lời dối trá, ghét những ngày woosok về bên gia đình bên kia, ghét chính mình lúc nhỏ vì cứ nghĩ ông ta luôn yêu mẹ của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net