6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin bước vào cửa tiệm 'bitter sugar' một cách quang minh chính đại, anh nhìn quanh liền thấy cậu trai lạ đó đang cần mẫn làm việc, thấy anh cũng lễ phép cuối người chào

"xin chào quý khách"

taehyung lau tay qua khăn sạch mới đứng chỗ khu order đợi jimin đứng đối diện lên tiếng

"một cà phê đen không đường, tôi dùng ở đây" - jimin không biết gọi gì trong hàng tá món trên menu, vẫn gọi một món quen thuộc mỗi ngày nhưng là lần đầu tiên tới đây

"vâng, của quý khách" - taehyung nhanh nhảu đưa hóa đơn cùng chiếc bảng số nhỏ để jimin đặt lên bàn rồi quay gọi y/n

"chị ơi, anh kia gọi cà phê đen không đường" - cậu vẫn chưa cân lượng được một số món nên chỉ có thể gọi y/n

y/n nhìn taehyung cũng hơi rướm mồ hôi mặc dù đang trong không gian điều hòa chạy 16 độ nên pha xong cũng bưng ra, không gọi đến taehyung

"quản gia park?" - y/n hơi bất ngờ khi khoảng ba bốn tháng nay không còn trực tiếp gặp anh

"park jimin" - jimin đáp lời, nhìn y/n gật đầu như chưa từng biết tên anh khiến lòng anh như hụt một nhịp rồi lại bước quay ra quầy như người lạ với nhau

cái sự lạnh nhạt này jimin đã quá quen, vài lần anh nhìn thấy cô quyến rũ hay thơ ngây đã không còn, y/n cật lực né tránh han gia và kể cả anh

jimin muốn nói vài lời thuyết phục cô về từ lệnh của ông bà chủ, bà anna thực tâm cũng rất lo cho cô chứ không vì ý đồ gì khác, ngay cả đứa con trai kia cũng không cao ngạo luôn giúp mẹ quét dọn một phòng chừa cho y/n

chỉ là y/n cố chấp, cứng đầu muốn cắt đứt qua hệ với han woosok và tất cả người nhà họ han, người anh trai họ trước đây được cô yêu mến cũng mất liên lạc với cô đang lo lắng không thôi

y/n hiểu lầm, đem tiền tiết kiệm lấp vào số tiền ban đầu mượn mở quán, cả số tiền mỗi tháng được chuyển tới nhưng cô không xài, gom lại một thể đưa ra trước mặt jimin

anh bàng hoàng không hiểu chiếc thẻ trước mặt có ý gì, chỉ nghe tiếng cô đều đều vang lên

"số tiền này là từ ngày tôi xuất viện ông ấy đưa cho tôi đến mấy tháng sau anh đều chuyển, tôi đã mượn một phần để mở quán, bây giờ gom lại đủ, tôi nhờ anh trả lại cho ông ấy rồi chuyển lời giúp tôi sau này đừng như vậy nữa, cũng đừng quan tâm tôi, tôi sống rất tốt rồi" - mặt mày không cảm xúc, y/n đặt chiếc thẻ lên bàn

trước khi bỏ vào trong phòng nhân viên để lại một câu - "gửi lời tôi chúc gia đình ông ấy hạnh phúc"

jimin không nắm bắt được nặng nhẹ câu nói lần này của y/n, ánh mắt hướng nhìn cánh cửa im lìm có chút đau khổ

nếu y/n thật sự từ mặt, woosok chấp nhận thì công việc của jimin đến đây là kết thúc, cơ hội gặp lại cô bằng không, càng không có tư cách ở gần, lòng đau hôi hổi đắng hơn cả ly cà phê trước mắt

...

taehyung lặng lẽ ngắm nhìn mỗi hành động y/n, mặc dù không hiểu vì sao cô lại ngồi bên trong khóa trái cửa nhưng cậu thực sự rất lo lắng

"chị y/n mở cửa cho em" - taehyung giống như bị kích động đập đập cửa liên tục sau hai mươi lăm phút chờ đợi

trái tim taehyung đập liên hồi, hơi thở cậu nặng nhọc, vì lo lắng mà hành động có chút lỗ mãn, đến khi cánh cửa vừa hé nhỏ cậu đã ngất xỉu vì đầu đau trong thời gian dài đã không chịu nổi

y/n mở cửa liền thấy thân hình cao lớn ngả sang một bên bất động, cô hốt hoảng vừa lay vừa gọi nhưng taehyung không có dấu hiệu tỉnh, cô lý trí bắt xe đưa cậu đến bệnh viện

đến khi êm xuôi thì mặt trời đã dần mất dạng, phòng bệnh rì rì tiếng điều hòa có mỗi y/n đang mở mắt nhìn

bác sĩ bảo là bệnh cũ tái phát vì taehyung có tâm trạng kích động thái quá, còn dặn dò nói muốn taehyung trở lại bình thường, không còn ngốc nghếch thì phải điều trị tâm lý tốt cộng thêm thuốc men đầy đủ

quá khứ của taehyung chắc cả cậu cũng chẳng nhớ, mặc dù không quá ngốc nhưng cũng chẳng bình thường, cậu rất hay hành động như con nít, còn rất dễ ngại ngùng và sợ những tiếng động to lớn, y/n xoa thái dương mệt mỏi nhìn taehyung nhắm nghiền

nếu như bình thường, taehyung có thể ưu tú tới chừng nào nữa

sau khi y/n về tắm rửa soạn ít đồ đặc quay về bệnh viện đã thấy taehyung tỉnh táo ngồi đực ra trên giường, lúc thấy cô còn rưng rưng chạy tới

"chị ơi, chị có sao không? chị đi đâu vậy? sao bỏ em ở đây" - lúc nhìn thấy xung quanh xa lạ, taehyung đã phải tự trấn tĩnh bản thân ngồi im đợi ai đó mình đã quen biết, nhưng taehyung vẫn mong mỏi thấy y/n hơn chị shin hay anh tae đâu

taehyung ghét anh tae gần chết, cứ xáp lại gần y/n nhờ chị dạy làm bánh, chị đã nói là chị chỉ dạy cho một mình taehyung thôi mà

"chị quay về lấy đồ thôi, không khóc" - y/n vuốt đầu đứa nhỏ đang nhấc bổng cô trong lòng, mới đầu còn ngại ngùng không dám khóc trước mặt cô, ở chung càng lâu càng lòi ra tính mít ướt hở chút cứ bế cô lên làm nũng, y/n không cưỡng lại được những thứ dễ thương nên không biết được mình bất cẩn như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net