22.Hung tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa đi về phía lều nghỉ ngơi của Phương Tiểu Bảo lại bắt gặp trợ lý mới của cậu là Nguyệt Nha cùng với thợ trang điểm Ngọc Lâm đang đứng loanh quanh ở lều trại.

Ngọc Lâm cầm điện thoại nắm chặt tay đi vòng vòng lẩm bẩm "Phải báo cảnh sát, không thể để như vậy được", Nguyệt Nha thì ngược lại cô lắc đầu hấp tấp nói "Không được, như thế sẽ hại cả đời cậu ấy".

"Hai người làm gì ở ngoài này, Phương Đa Bệnh đâu" Nguyệt Nha và Ngọc Lâm đột nhiên thấy "cảnh sát" đột nhiên câm như thóc, Lý Liên Hoa hỏi hai người "Tôi đã dặn Phương Đa Bệnh không được ở một mình cơ mà" anh vừa nói vừa xông vào lều nghỉ của Phương Đa Bệnh.

Trong lều, đồ đạc bị quăng lộn xộn, quần áo vương vãi khắp nơi, Phương Đa Bệnh ngồi trong góc giường run rẩy, trên giường có vài vết máu nổi bật, Lý Liên Hoa đi về phía bên kia giường kéo Phương Đa Bệnh về phía mình, bên thái dương cậu vẫn còn vết máu chưa khô.

"Đa Bệnh, chuyện gì xảy ra"Lý Liên Hoa nắm lấy tay Phương Đa Bệnh hấp tấp nắm chặt lấy " Không sao cả, em nói cho anh nghe đi, anh không giúp được em thì có Địch Phi Thanh nhé, Phương Tiểu Bảo", Phương Đa Bệnh đờ đẫn ngước lên với đôi mắt ậc nước nhìn anh.

-Em giết người rồi, em giết Hoàng Tĩnh.

....

Khu Tây thành Vân Ẩn.

Màn đêm vắng lặng ở khu dân cư mới, nơi bãi đất trống ít người qua lại có hai đoàn xe lớn đang đứng ngăn nắp đợi vận chuyển hàng lên, Vương Khánh Đức nhìn số hàng thỏa mãn vô cùng, trong đêm nay thôi số thuốc này sẽ rời khỏi thành Vân Ẩn sang Tất Thành rồi được chuyển đi các nơi, vài ngày nữa lão lại nhận được một bằng khen mới.

Hoàng Tuyền đứng cạnh Vương Khánh Đức vỗ vai ông ta chúc mừng trước "Anh Vương, thêm lô hàng này nữa coi như đại án ở thành Vân Ẩn kết thúc, chức Bộ trưởng nhiệm kỳ sau chắc sẽ đến tay anh" vài năm nay Vương Khánh Đức vẫn tranh giành với Địch Mãn từng chiến công một , án thuốc ông ta luôn chiếm ưu thế vì là của nhà trồng được mà.

"Cũng nhờ cậu và cậu Tiêu giúp đỡ, sao hôm nay cậu Tiêu không đến" Vương Khánh Đức hỏi Hoàng Tuyền, họ tìm lại số hàng này nhờ Tiêu Tư Khâm nhanh nhạy lấy được thông tin tuồn ra còn tự đi kiểm chứng trước.

"Tất Mộc Sơn mở tiệc, cậu ta phải đến để tránh nghi ngờ, anh thấy người tôi chọn được không" Hoàng Tuyền tự hào nói về học trò của mình với Vương Khánh Đức "Án Tương Hiển, Tương Di năm đó cũng là thằng bé giúp tôi, nó là một đứa dễ bảo, nào, mau kiểm hàng đi".

Vương Khánh Đức và Hoàng Tuyền đang đắc ý, từ chiếc xe phía sau đã có những tiếc hét vang lên, sau đó hàng loạt chuột lớn lao ra từ vài xe khác chúng nhảy qua giầy của Vương Khánh Đức và Hoàng Tuyền hòa lẫn vào màn đêm, một màn này làm hai mắt Vương Khánh Đức long lên sòng sọc, chuột không ăn được Phù Dung cao.

"Hoàng Tuyền" Vương Khánh Đức hét lên, Hoàng Tuyền chạy về phía xe vốc từng vốc bột không thể tin, rõ ràng Tiêu Tử Khâm đã đi thăm dò trước mà, lẽ nào hắn ta lừa lão, Tiêu Tử Khâm không có gan đó, lão lao về phía Vương Khánh Đức gằn giọng.

-Chính ông đúng không, Tiêu Tử Khâm là cấp dưới của ông, ông sai hắn đổi hàng ngay từ lúc đó để không phải trả tiền cho tôi.

"Mày điên à" Vương Khánh Đức đẩy Hoàng Tuyền ra "Tiêu Tử Khâm là người mày đưa lên, tao sai bảo được sao" ngay cả băng ghi hình lúc kiểm tra hàng cũng là hắn quay, lẽ nào, Tiêu Tử Khâm muốn ăn mảnh, hơn 2 tấn hàng cấm hắn nuốt trôi à.

....

"Gâu" Hồ Ly Tinh được Địch Phi Thanh địu trên vai xoay cái đầy tròn nhìn những con chuột cống ăn bột tròn vo đang chạy toán loạn về hướng này. Địch Phi Thanh hạ ống kính rồi thả nó xuống đưa dây dẫn cho Địch Mẫn.

-Cho anh mượn đấy, dùng xong phải trả nhé.

Địch Mẫn nhận dây dắt chó từ em trai mình chẳng biết nên cười hay nên khóc hỏi lại "Nghĩ kỹ chưa" tham gia vào việc này rồi hắn chẳng bao giờ là một "doanh nhân" đúng nghĩa nữa mà là cơ sở ngầm của quốc gia.

"Nghĩ thì được gì" Địch Phi Thanh đưa chiếc khăn dính mùi thuốc cho Hồ Ly Tinh ngửi, bản chất mấy quyết định gọi là lí trí của con người có cái nào không thiên vị thứ họ cho là lẽ phải, đó là tình cảm còn gì.

"Chúc cậu quan lộ thẳng tiến" Địch Mẫn nhận dây dẫn leo lên xe hú còi.

"Gọi Tiêu Tử Khâm đến đối chứng đi" Vương Khánh Đức túm cổ Hoàng Tuyền.

Khi hai bên còn đang giằng co, từ bốn phía tiếng còi cảnh sát vang lên, hàng loạt chiếc xe mang phù hiệu tổng bộ chạy vào khu đất.

Địch Mẫn từ trong xe bước ra, các nhóm cảnh sát đi theo sau anh tản ra xung quanh bao vây toàn bộ số xe hàng, Hồ Ly Tinh được thả dây chạy về một hướng.

Vương Khánh Đức nhìn thấy Địch Mẫn vội vã giờ tay, đám cảnh sát đang vẫn chuyển hàng xoay người giơ súng lên hướng về phía đám người của Hoàng Tuyền, ông ta vội vã chạy về phía Địch Mẫn giơ tay chào.

"Báo cáo thủ trưởng, nơi này đã được bao vây, nhận được tin khẩn cấp nên tôi chưa kịp thông qua ngài, nguồn tin lần này là đồng chí Hoàng Tuyền cung cấp" thái dương lão nổi đầy gân xanh cố gắng lấp liếm, Địch Mẫn dùng gương mặt cá chết như em trai Địch Phi Thanh hướng về phía Hoàng Tuyền.

-Tuyền ca nghỉ hưu rồi vẫn cố gắng cống hiến quá, thế có đúng là hàng cấm không.

"Tiếc là không phải, loại bột mì này hơi hiếm, người bán hàng dùng để làm loại bánh gia truyền nên nói năng hơi giống buôn hàng " Vương Khánh Đức như được bắc thang tìm cách leo xuống dù lý do khó tin như thế nào lão cũng phải bịa, tình hình này 8/10 là Tiêu Tử Khâm nghe lời Hoàng Tuyền lừa lão bởi lão đang đương chức không thể tìm kiếm rầm rộ, cứ thoát thân trước, còn hàng thật lão sẽ ép Hoàng Tuyền nôn ra sau.

"Tôi không nghĩ vậy" từ hướng khác Tiêu Tử Khâm và Vân Bỉ Khâu dắt Hồ Ly Tinh quay trở lại, trên tay Vân Bỉ Khâu là một gói thuốc cấm hàng thật giá thật.

"Bột này thì đúng là hiếm thật" Địch Mẫn cầm gói hàng thật duy nhất Địch Phi Thanh để lại nói với mọi người xung quanh "Chúng ta thu quân thôi, mời cả hai vị này và các đồng chí đến sớm về luôn, có vài thông tin cần làm rõ" giờ Vương Khánh Đức và Hoàng Tuyền chẳng còn tin nhau nữa, để xem ai bêu xấu người kia nhiều hơn nào.

Vương Khánh Đức và Hoàng Tuyền bị còng tay đưa sang hai xe khác nhau, hai tên đồng phạm hợp tác cùng nhau cướp ngày mấy chục năm qua giờ coi nhau như kẻ thù.

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net