Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Porchay khiến Kim không bắt nạt cậu được. Sau lưng cậu là cả gia tộc Theerapanyakul sẵn sàng cho Kim ăn đòn nếu hắn dám. Nhưng đôi lúc hắn vẫn sẽ chơi trò mất dạy chọc ghẹo cậu đến khi hai mắt đỏ ửng rơm rớm nước. 

Thói mất nết của bọn Alpha đúng là sẽ không thay đổi. 

Nhưng mà Kim cảm thấy việc có bạn đời nhỏ tuổi khiến vị trí của hắn được nâng lên mấy bậc vậy. Vừa làm chồng vừa làm anh lại vừa làm cha. Omega chung quy vẫn sẽ mềm yếu hơn những giới tính khác nhưng em bồ báo con của hắn thì không. Hắn làm chồng làm cha của em thì em làm ông cố nội của hắn mới chịu.

Hôm nay Kim bị "mời" tới trường của Porchay làm khách. Không sai, Omega nhỏ nhà hắn đánh bạn học. 

Khi mà hắn chậm rãi lại có chút hờ hững mở cửa, toàn bộ sự chú ý của mọi người trong văn phòng đổ dồn về phía Kim. Dáng vẻ hoàn mỹ của hắn khiến người ta không phải là thèm thuồng thì cũng là ghen tị, còn Porchay lại dùng ánh mắt uất ức mà nhìn hắn mà Macau đứng bên cạnh cậu trên mặt cũng bầm dập mấy chỗ. 

Người phụ nữ có vẻ như là giáo viên muốn cất tiếng hỏi hắn nhưng Kim đã chặn ngay. 

"Người nhà của Porchay Theerapanyakul. Không cần nói nhiều đâu, vào việc chính luôn đi." 

Giáo viên bắt đầu vào việc chính, trong tay bà ấy là toàn bộ bản tường trình của tất cả những học sinh đánh nhau hôm nay. 

"Em Porchay đã đánh những bạn học ở đây một cách dã man luôn thưa anh. Trường chúng tôi không thể chấp nhận kiểu học sinh bạo lực như thế được đâu ạ. Xin phép được trả em ấy về để gia đình dạy dỗ lại." 

Một vị phụ huynh cũng bị mời đến đột nhiên đập bàn một cái quát to, chỉ vào Porchay.

"Cái thứ vừa nhìn là biết không phải loại tốt đẹp gì. Đánh con tôi tới nỗi tôi còn không nhận ra, các người phải bồi thường." 

Hai bàn tay Porchay đã siết chặt lại, môi cậu cũng mím chặt nhìn người phụ nữ đó. Con trai bà ta ôm mặt khóc thút thít nói với mẹ. 

"Mẹ ơi, nó đấm con mà con nhìn thấy kiếp trước luôn đó mẹ. Mẹ phải bắt chúng nó đền 8 triệu bath cho cái mặt của con." 

"Em với chúng nó, ai thắng?" Kim ngoảnh đầu hỏi Omega nhà mình. Em vẫn không nhìn vào mắt hắn, nhưng đôi mắt ươn ướt của em lại khiến trái tim hắn có chút dao động.

Kim liếc sơ một lượt, ngoài cánh tay Porchay chảy máu đã được băng lại tạm bợ bằng vạt áo của thằng Macau thì một đám học sinh vừa nhìn đã biết là Alpha này đều bị đánh đến nỗi không nhìn rõ hình dạng gì nữa. Vừa nhìn là biết ai kèo trên. 

"Cậu! Cậu là phụ huynh của thằng khốn này. Cậu phải có trách nhiệm." Mẹ của nam sinh đòi 8 triệu kia run run chỉ vào Kim. 

Kim vẫn ung dung gõ gõ từng ngón tay theo nhịp nhịp trên bàn, phát ra từng tiếng cộp cộp, mãi một lúc sau mới nói. 

"Tôi chỉ nói là người nhà chứ đâu nói là phụ huynh?! Ai gây ra thì người ấy chịu." 

Macau trừng mắt nhìn Kim, hắn không nghĩ Kim lại dám đối xử như thế Porchay. Anh nắm chặt lấy cổ tay Chay, chỉ cần Kim nói thêm một câu khốn nạn nào nữa thì chắc chắn Macau sẽ lao đến cho hắn một đấm. 

"Nhưng mà tôi có thắc mắc. Một đám người vừa nhìn đã biết là Alpha tại sao lại bị một Omega đánh cho cha mẹ không nhận ra nổi vậy nhỉ?" Kim nói tiếp, hắn còn không quên nhếch mép cười chế giễu mấy kẻ bị đánh. 

"Cái này..." Giáo viên bắt đầu ngập ngừng.

Mẹ của nam sinh kia không phục, lại to tiếng lần nữa.

"Cậu nói gì chứ? Bị thương là con chúng tôi. Tôi không cần biết, hôm nay cậu phải đền tiền." 

Kim đến liếc cũng chẳng buồn liếc nhìn người phụ nữ đó một cái. Phải biết, tiêu chuẩn bồi dưỡng các cậu chủ của gia tộc Kittisawat rất nghiêm khắc, trước khi học võ đều phải học lễ. Không lí nào Omega nhà hắn lại vô cớ đánh người. 

"Nếu không nói được nguyên nhân ra thì phiền cô gọi cho hiệp hội Omega quốc gia. Bọn họ chắc chắn biết cách giải quyết chuyện này nhanh gọn hơn chúng ta." Kim lạnh lùng nói

Mấy gã nam sinh Alpha lúc này mặt mày đã xám ngoét. 

"Không...không phải chỉ là tỏ tình rồi cậu ta không chịu thôi sao? Sao phải gọi cho hiệp hội Omega?" Một đứa trong đám đã sợ tới mềm chân nhưng miệng vẫn còn cứng. 

Macau trên mặt đã có chỗ sứt chỗ sẹo không nhịn nổi nữa, muốn lao lên nhưng mà Porchay đã kịp giữ anh lại, Macau chỉ biết trừng mắt mắng hắn. 

"Mẹ nó thằng chó, người ta không thích mày thì mày có quyền sỉ nhục người ta à? Tao hối hận không đấm mày thêm mấy cái nữa." 

Nam sinh kia sợ tới mức tè ra quần, ôm đầu rúc vào lòng mẹ, lí nhí: "Chửi có mấy câu, gì mà căng hic hic." 

"Côn đồ bạo lực như thế sao? Ở nhà cha mẹ mày không dạy mày à? Thứ côn đồ vô học." Mẹ của nam sinh kia quay sang mắng Macau. 

Nhưng mà bà ta nói cũng  không sai. Nhà Theerapanyakul đúng thật là côn đồ, nhưng là côn đồ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. 

Vẻ mặt Kim vẫn hoàn toàn lạnh lùng dửng dưng, hắn vẫn gõ ngón tay theo nhịp vào mặt bàn. 

"Cô giáo này, tôi thấy là không cần nói thêm gì nữa đâu. Ngày mai cô viết thư tự xin từ chức đi. Nhà Theerapanyakul sẽ không rót một đồng vốn nào cho ngôi trường này nữa. Chuyện này đến đây thôi. Còn mấy em học sinh Alpha này thì sẽ do hiệp hội Omega quốc gia xử lý." Kim nói với cô giáo xong, làm bộ chuẩn bị tư thế đứng dậy đi về. 

Một đứa trong đó và cả giáo viên gần như ngã quỵ, hiệp hội Omega xử lý có nghĩa là chúng nó sẽ phải tới trại cải tạo Alpha, nghe đồn nơi đó còn hơn cả địa ngục. 

 Porchay lúc này mới bật khóc chạy đến nhào vào lòng Kim, cảm xúc giống như vỡ òa ra. Kim lúc này mới dang tay ôm lại cậu, vuốt lưng Porchay, dìu cậu trở về ngôi nhà nhỏ của bọn họ. Lần đầu tiên mà Chay cảm thấy Alpha nhà mình cũng có lúc đáng tin cậy như thế. 

Macau có chút mất mát nhìn theo bóng lưng Chay nhưng rồi anh lại mỉm cười. Kim có thể bắt nạt hay chọc ghẹo cậu bạn mình từng thương thầm nhưng ít ra thì anh ta sẽ không để cho người khác bắt nạt cậu bạn ngốc nghếch ấy. 

Anh dùng tay quệt vết thương đau rát nơi khóe miệng, ra khỏi văn phòng, đi ngược hướng với Kim và Chay. 

Hôm nay thời tiết đẹp thật! 

_______________________

Spoil chút: CP Nop x Macau, Pong x Tankul. Pong và Nop là quan hệ anh em "ruột thừa"

Chương sau cho PongTankul lên sàn nhé. Nhà còn mỗi cậu Kinn vẫn chưa theo đuổi được em b(r)ồ thui. 🤭🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net