Chương 12: núi Natagumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, ba người họ đến thăm Haruko. Cô đã tỉnh dậy và uống thuốc, vì thương nặng nên cô không thể đứng dậy mà chỉ ngồi một chỗ

"Haruko, tớ đến thăm cậu đây!"- Tanjiro đi vô

"Là ngươi hả con nhỏ ngạo mạn? Mau ra ngoài đấu với ta một trận đi!"- Inosuke hùng hổ

"Thôi đi! Cậu ấy mới tỉnh lại đó!"- Tanjiro quát

"Haruko, cậu vẫn ổn chứ?"- Zenitsu hỏi

"Tớ khỏe lắm đấy nha"- Haruko đang nhâm nhi ly trà nóng

"Hôm qua tớ đã gặp em gái của Tanjiro, và em ấy sau này sẽ trở thành vợ của tớ đó!"- cậu ta hào hứng kể

"Zenitsu!"- Tanjiro ngồi cạnh đập đầu cậu ta

"Vết thương của cậu sao rồi?"- Tanjiro hỏi

"Ổn, chí ít là nó không quằn quại"

"Hôm đó cậu chảy nhiều máu lắm, tớ còn tưởng cậu tèo rồi, mà cậu vẫn sống!"

"Tớ nói rồi! Tớ sống dai lắm!"- Haruko cười

Họ nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi ba người kia rời đi để Haruko nghỉ ngơi. Trước khi đi Inosuke còn phải thách đấu

"Khi nào ngươi khỏe rồi thì nhớ đến gặp ta biết chưa? Ta sẽ cho ngươi biết tay!"- cậu ta chỉ vào mặt Haruko

Cô chỉ cười rồi gật đầu, không quên nhắc họ đóng cửa vì cô không đứng lên được. Chiều tối hôm đó, Nezuko tỉnh dậy và chui ra khỏi hộp thì nhìn thấy bản mặt Zenitsu đầu tiên

"Nezuko-chann..."

"Nezuko-chann..."

Zenitsu mềm nhũn cả người khi thấy bộ dạng của Nezuko rồi vừa đuổi theo vừa gọi tên cô bé

"Zenitsu! Cậu cư xử có chừng mực chút đi được không?"- Tanjiro đứng ra che chắn cho cô bé

"Tanjiro-kun.."

"Chúng ta chơi cùng nhau đi~~"- Zenitsu trưng vẻ mặt yêu đời ra rồi đuổi theo họ khắp phòng

Inosuke lúc đó thì ngồi ngoài hiên, có vẻ là hóng gió và nghĩ về đồ ăn, và tình cờ nó khiến hắn đói. Bà phục vụ đến và đặt bộ đồ xuống rồi nói

"Tôi thấy đồ của cậu bẩn rồi, nên xin phép được mang đi giặt! Trong lúc đó cậu có thể mặc tạm bộ đồ này. Nó rất mềm và thoải mái"

[au: tớ không biết phải tả như nào nên tớ mang ảnh ra cho các cậu hình dung]

"Tôi làm tempura cho cậu ăn tối nhé! Đó là món ăn phủ bột chiên giòn"- bà nói

Lúc đó cậu ta phát ra thứ âm thanh gì đó, nghe kiểu hứng thú. Không biết do sự quan tâm chăm sóc của bà hay đồ ăn tối là tempura nên cậu ta hào hứng đến mức mở tung cánh cửa, húc mạnh vào lưng Tanjiro và nhập cuộc cùng Zenitsu và Tanjiro, còn Nezuko lúc này bị đẩy ra ngoài trong sự ngơ ngác. Hai hôm sau thì bác sĩ quay lại kiểm tra bệnh tình của họ

"Các cậu đều đã bình phục!"- bác sĩ nói khiến Tanjiro vui mừng, còn hai người kia thì nhìn cậu chằm chằm

Vị bác sĩ đó cũng sang và kiểm tra cho Haruko, rồi cũng nói cô đã bình phục như mấy cậu kia. Cô hào hứng chạy sang phòng của ba tên đầu đinh kia, mở cửa ra là hình ảnh Zenitsu đang cầm một cành hoa nhỏ xinh mà ngồi trước cái hộp chứa Nezuko

"Đang là ban ngày thì sao cô bé ra ngoài được hả tên kia?"- cô bước tới đặt tay lên vai cậu

Đang tận hưởng ánh nắng, thì 'kẻ thù' của cô tới, là quạ Kasugai

"Hướng đông bắc! Điểm dừng chân tiếp theo của các người là hướng đông bắc! Bốn cậu sẽ tới đỉnh Natagumo. Hãy đến đỉnh Natagumo!"- con quạ đậu lên tay Tanjiro rồi nói

Bốn người họ nhìn nhau rồi tự hiểu, ai nấy tự dọn đồ của mình, thay đồng phục của Sát Quỷ Đoàn rồi đi ra khỏi cổng. Bà phục vụ ra tiễn họ đi

"Chúng cháu đi đây! Cảm ơn bà vì đã cho chúng cháu tá túc"- Tanjiro nói rồi cả bọn cúi đầu, riêng Inosuke thì không cúi

"Đây là đá đánh lửa, nó sẽ giúp các cô cậu xua đuổi tà khí"- bà đưa lên hai hòn đá

"Cảm ơn bà!"- họ quay lưng lại

Bà ấy bắt đầu đánh lửa bằng cách đập hai hòn đá vào nhau, Inosuke thì không hiểu nên quát ầm lên

"Cái quái gì vậy, bà già?"- cậu ta giơ nắm đấm lên khiến Tanjiro phải ngăn cậu lại, còn Zenitsu thì ra chắn cho bà

"Này! Đó là loại đá để tạo ra lửa nhằm xui đuổi các ác vong đó. Vì nhiệm  vụ lần này, rất nguy hiểm!"- Haruko đập đầu cho Inosuke một phát

Sau khi hoàn thành thì bà động viên 4 người bọn họ, Tanjiro đại diện cảm ơn rồi cúi đầu rời đi. Trên đường tới nơi, họ đua nhau chạy tới, Tanjiro chạy khá nhanh nên vọt lên trước, Inosuke thấy thế thì hiếu thắng mà chạy đuổi theo, Zenitsu cũng cố gắng chạy, còn Haruko đằng sau thì chỉ huýt gió đi bình thường. Đến tối thì họ tới được gần chân núi, đang đi thì Zenitsu ngồi thụp xuống

"Đợi đã! Mọi người đợi tớ được không?"

"Chuyện gì vậy, Zenitsu?"- Tanjiro quay lại

"Tớ thấy sợ quá! Chúng ta đang ở gần điểm đến nên tớ thấy sợ quá! Với lại các cậu không cảm nhận được thứ gì tỏa ra từ ngọn núi đó sao?"- cậu ta co ro

"Kiểu sát khí hả? Thấy nhiều là đằng khác"- Haruko nhún vai

"Nhưng dù sao, cậu cũng không thể ngồi đây mãi được"

"Cậu thật sự đáng khinh"- Inosuke chống nạnh nhìn Zenitsu

"Tôi không đáng khinh! Tôi bình thường! Rất bình thường! Hai người mới là kẻ quái dị!"- Zenitsu chỉ chỉ vào Tanjiro và Inosuke

"Hử.. Mùi này.."- Tanjiro giật mình ngửi thấy mùi lạ

Cậu và Inosuke chạy thật nhanh về phía mùi hương, Haruko cũng xách Zenitsu lên mà chạy. Đang chạy thì cậu thấy một người thương tích đầy mình đang rướn người lên kêu cứu, đó là thợ săn quỷ, vì người đó mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn. Tanjiro ngồi xuống hỏi han, thì bỗng người đó bị kéo lên không trung rồi bay về phía khu rừng trên núi. Có vẻ như Inosuke ý thức được điều gì đó không tốt nên liền chạy thật nhanh lên núi, Tanjiro thấy thế thì cũng chạy theo, Zenitsu thì run cầm cập mà ngồi thụp xuống, Haruko bất lực mà phải cõng cậu ta lên lưng rồi chạy theo họ. Zenitsu dù đang rất sợ hãi, nhưng vẫn gắng hỏi Haruko một câu

"Này Haruko.. Tại sao lúc ở dinh thự trong rừng, cậu không tiêu diệt luôn con quỷ mà lại để nó trốn thoát? Tớ nghĩ cậu đủ năng lực để tiêu diệt con quỷ một cách chớp nhoáng luôn ấy"

"Hử.. Tớ chỉ là muốn xem thực lực cậu đến đâu thôi. Cậu rất mạnh, nhưng lại luôn sợ sệt, nhát chết. Tớ phải cho cậu thực sự đối mặt với nỗi sợ, nếu không thì cậu sẽ mãi phải nhờ cậy vào người khác"- Haruko cười

"Tớ chẳng mạnh mẽ gì đâu mà..."

Khu rừng ấy tối tăm và lạnh lẽo, chỉ có một ánh sáng le lói duy nhất là mặt trăng. Inosuke đang lao như tên bắn vào rừng thì dừng lại khiến Tanjiro bị đập đầu vào lưng của cậu ta

"Hở? Cái gì đây?"- Inosuke giơ hai bàn tay đang dính đầy những sợi tơ 

"Là tơ nhện!"- Haruko đứng cạnh

"Haruko chạy nhanh thật đấy!"- Tanjiro bất ngờ

"Cậu ấy chạy muốn văng cái nết tớ ra luôn chứ đùa"- Zenitsu vừa nói vừa thở hồng hộc

"Tơ nhện khắp nơi. Chúng đang ngáng đường ta!"- Inosuke tức giận mà vẩy vẩy tay liên tục 

"Đúng vậy nhỉ"

"Inosuke"- Tanjiro nói

"Cái gì?"- Inosuke đáp

"Cảm ơn anh nhé! Vì đã đồng ý đi cùng chúng tôi. Điều đó khiến tôi thấy an tâm. Thứ mùi mà ngọn núi tỏa ra khiến tôi hơi lo lắng và khó chịu. Dù sao thì cũng cảm ơn anh!"- Tanjiro nói rồi cúi đầu

"Ồ..."- cậu ta ngơ ra

Trời! Tanjiro thuần hóa được gã lợn rừng đó sao? Coi anime rồi mà vẫn thấy sốc quá.. Cậu ấy hiền và thuần khiết thật!

Inosuke đực mặt ra, có lẽ những cử chỉ quan tâm của bà lão phục vụ, những lời nói cảm ơn và lòng nhân ái của Tanjiro đã cảm hóa được cậu ta chăng? Sinh sống cùng lợn rừng nên Inosuke tỏa ra một nét hoang dã khiến người ta đôi phần khó chịu. Nhưng Tanjiro thì không hề quan tâm, thậm chí cậu ấy còn nghĩ nó khá ngầu:))

[au: phản ứng khá giống ảnh bên trên, nhưng chả hiểu tại sao background lại đổi thành màu xanh]

"Hửm?"- Haruko đi tới 

Phía trước có một bóng người hiện lên, cô đặt tay lên vai khiến người đó giật bắn mình quay ra đằng sau

"Ê! Thợ săn quỷ hả? Em cũng là thợ săn quỷ, cấp bậc Mizunoto, tên Haruko, đến đây để hỗ trợ!"

"Mi-Mizunoto sao? Tại sao lại không phải là Trụ cột chứ? Dù có bao nhiêu Mizunoto ở đây đi nữa, thì cũng vô vọng thôi!"- cậu ta kinh hãi

"Yaa.. Lắm mồm quá! Chỉ có lập kế hoạch thì mới tốt cho ta. Sự tồn tại của cậu chẳng giúp ích gì cho ta cả. Giờ hãy nói ta nghe chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ngay bây giờ, đồ hèn!"- Inosuke đấm vào mặt người đó rồi túm tóc quát

"Inosuke!"- Tanjiro lao vào kéo cậu ta ra

"Anh mau kể đi!"- Haruko vừa nói vừa rút khăn ra lau máu cho anh ta

"Tôi đã nhận tin từ con quạ. Có mười người chúng tôi đã tới đây. Nhưng đi sâu dần vào trong rừng, thì một người đã rút kiếm ra rồi lao vào chém giết những người khác. Đồng đội tôi cũng chém giết lẫn nhau. Tôi..."- cậu ta gục mặt xuống

____________Tổng hành dinh_____________

Con quạ chứng kiến việc đó đã rất vất vả thì mới bay về mà bẩm báo

"Có lẽ lần này.. phải phái các trụ cột tới rồi"- Chúa công vuốt ve con quạ

Lần này các trụ cột được cử đi là Thủ trụ Tomioka Giyuu và Trùng trụ Kochou Shinobu

"Tuân mệnh"- hai người họ đồng thanh đáp

"Mà này.. Nếu con người có thể hòa thuận với quỷ thì tốt biết mấy ha? Anh có nghĩ vậy không Tomioka-san?"- Shinobu nói

"Chuyện đó thật vô lý khi lũ quỷ không chịu ngừng ăn thịt người"- Tomioka mặt lạnh tanh

[au: mặc dù đối với tôi anh ấy trông lúc nào cũng đụt vcl:)) Nhưng tôi chấp nhận 🥰]

______________Núi Natagumo________________

Khắp nơi bỗng phát ra tiếng động 'lạch..tạch' đầy ghê rợn, tên thợ săn quỷ kia thì nghe là nhận ra ngay, cậu ta nói cứ mỗi lần tiếng động này phát ra thì đồng đội của cậu sẽ rút kiếm ra và chém giết lẫn nhau. Ngay lúc đó, từng bóng người một xuất hiện và bước tới, khuôn mặt họ đờ đẫn, bước đi lệch lạc, nhưng ngay lập tức rút kiếm ra và lao về phía 5 người kia. 5 người họ phải ra sức tránh mà không thể rút kiếm

"Haha.. Đúng là một lũ ngốc! Chúng không biết dùng kiếm chém đồng đội là một điều tối kỵ sao?"- Inosuke lộn nhào vài vòng để tránh nhát kiếm 

"Không! Họ di chuyển trông rất kì lạ. Như thể họ bị thao túng vậy!"- Tanjiro nói

Mình nhớ đã từng xem tập này, theo như mình nhớ thì.. A đúng rồi!

Haruko rút kiếm ra chém đứt những sợi tơ trên lưng của một thợ săn quỷ đang lao đến khiến hắn ngã xuống bất tỉnh

"Là sợi tơ trên lưng họ! Mau rút kiếm và chém đứt những sợi tơ trên lưng họ! Mau lên!"- cô hét to

"Sợi tơ sao.."

Tanjiro cũng nhanh chóng rút kiếm ra và chém những sợi tơ trên lưng họ khiến họ nhanh chóng ngã xuống. Sợi tơ ấy rất nhỏ và mảnh, phải căng mắt ra mới có thể nhìn thấy một cách mờ ảo. Cậu khá bất ngờ khi Haruko lại biết điều đó. Inosuke hào hứng mà nhào lên không trung chém lia lịa, những sợi tơ mảnh đều bị cắt đứt khiến những tên kia ngã xuống

"Ta thấy thứ đó trước ngươi nhé con nhóc kia!"

"Tùy cậu"

"Con quỷ giật dây đó đâu chứ?"- Tanjiro nhìn quanh

Một mùi hương nồng thoáng bay qua khiến cậu giật mình mà bịt mũi lại mà không để ý có hai con nhện nhỏ đang bò lên tay. Ngay lập tức có một sợi tơ kéo cậu đi, nhưng nó đã nhanh chóng bị Zenitsu chém đứt

"Cảm ơn cậu nhé Zenitsu!"- Tanjiro bất ngờ

"Tớ sẽ không bỏ mặc mọi người đâu! Đặc biệt là Nezuko-chan!"- cậu ta quả quyết

"Đừng động đến gia đình ta!"

Một giọng nói vang lên, đó là của một cậu bé với nước da trắng bệch cùng những chấm đỏ khắp mặt. Tóc của hắn màu trắng trông giống như những đốt chân của nhện. Mắt của hắn có khắc số năm biểu thị cấp bậc. Hắn mặc bộ đồ Yukata truyền thống, có hoạ tiết mạng nhện trên tay áo cùng chiếc obi quấn quanh eo

Là một thành viên của Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Hạ Huyền Ngũ. Rui

"Chết tiệt! Ngươi nghĩ ngươi đi đâu vậy hả? Mau xuống chiến đấu với ta!"

Inosuke lao tới đạp lên người một thợ săn quỷ rồi bay lên vung kiếm toan tính chém vào Rui nhưng không thành ngược lại còn khiến cậu ta ngã đập lưng xuống đất

"Ể.. Hắn ta làm gì ở trên đó vậy?"- Inosuke ngẩng đầu lên

"Tôi e là tên nhóc đó không phải là người giật dây đâu! Trước hết thì anh phải..."- Tanjiro nói

"Biết rồi! Ý cậu là phải định vị nó chứ gì. Cậu là thứ mặt sẹo lắm mồm!"

Nói rồi Inosuke quay lại cắm hai thanh kiếm xuống đất rồi ngồi xuống 

"Hơi thở của quái thú- Nanh thứ bảy: Không Gian Thức Giác"

 Một luồng không khí nổi lên quét qua toàn bộ khu rừng như rađa, đôi mắt của Inosuke như nhìn thấu mà len lỏi qua từng cái cây rồi dừng lại tại một điểm, là một người phụ nữ có vẻ ngoài khá giống Rui nhưng cao lớn hơn

_____Tại một nơi nào đó______

"Con sẽ không để ai cản đường đâu! Năm người chúng ta đã sống một cuộc sống yên bình. Mối liên kết giữa chúng ta sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Những kẻ động đến gia đình con phải chịu một kết cục thật bi thảm!"

________________________________

"Tìm thấy rồi! Ở phía đó! Ta có thể thấy chúng cực kì mạnh"- Inosuke trừng mắt chĩa kiếm về hướng đó

"Tuyệt lắm anh Inosuke!"- Tanjiro cười

Inosuke ngây ra một lúc rồi đột ngột nhảy lên tránh đi nhát kiếm của một tên khác

"Ta phải xử lí lũ này nếu ta muốn tiến lên!"

"Tôi sẽ đi tìm con quỷ điều khiển sợi tơ, các cậu ở đây tìm con quỷ lúc nãy đi!"- Haruko nói

"Này! Nguy hiểm lắm đấy!"- Zenitsu ngăn lại

"Tôi tự bảo vệ mình được! Cậu phải dũng cảm lên! Không thì Tanjiro không cho cậu cưới Nezuko-chan đâu"- nói xong thì Haruko chạy vụt đi mất

_____________________________

Haruko đi tìm Quỷ nhện mẹ theo hướng Inosuke đã chỉ, rồi gặp được một thợ săn quỷ còn sống, có vẻ cô ấy không bị mất ý thức, mà chỉ bị mắc vào tơ nhện

"Này! Chị không sao đó chứ?"- Haruko hỏi

"Không được lại gần tôi! Mau chạy đi! Tôi đang bị chúng điều khiển bằng sợi tơ, sẽ gây nguy hiểm cho cô"- cô gái đó hét lên

"Em tự bảo vệ được, nên chị đừng lo. Giờ thì em sẽ cứu chị ra khỏi chỗ này"- Haruko rút kiếm ra rồi chém vào những sợi tơ

"Gì chứ? Không đứt sao?"- cô bất ngờ

"Hahaha.. Các ngươi càng tới gần, thì sợi tơ của ta càng dày và mạnh hơn"- quỷ nhện mẹ cười nhạo

"Mẹ có làm được không vậy?"- Rui đứng đằng sau

"Rui"

"Có vẻ mẹ đang lãng phí thời gian. Nếu mẹ không kết liễu chúng ngay, thì con sẽ nói điều này với cha"

"Đừng mà! Mẹ có thể lo việc này. Xin con.. đừng nói với cha.."- bà mẹ khóc lóc

"Vậy thì kết liễu chúng đi!"- nói rồi cậu rời đi

"Chết đi, mau chết đi! Nếu không ta sẽ gặp rắc rối mất.."- bà ta ra sức kéo những sợi tơ loạn xạ, thân thể không ngừng run rẩy

"Mau chạy đi!"- cô gái kia nói rồi vung kiếm chém loạn xạ

"Tch.. Nhanh thật!"

Haruko vội vàng lùi về sau rồi tránh đi những nhát kiếm của cô gái đó. Vì đang bị điều khiển, nên những chuyển động của cô gái rất bất thường, không thể đoán trước, nên Haruko buộc phải vào thế phòng thủ mà không thể tấn công

"Tiếng động gì vậy?"- cô quay lại

"Haruko!"- Tanjiro lao ra đỡ lấy nhát kiếm từ cô gái kia giúp cô

Inosuke cũng chạy tới chặn trước Haruko. Những sợi tơ kia đã kéo một đám thợ săn quỷ lên

"Mau.. giết chúng tôi.. đi.. Tay.. chân tôi.. đã gãy.. hết.. rồi.. Tôi có thể.. cảm thấy.. xương.. đang.. đâm vào.. ruột gan tôi.. Tôi không thể.. chịu đựng thêm.. một.. cơn đau.. nào nữa.. Làm ơn.. Chúng.. đã biến.. chúng tôi.. thành.. những con rối.. rồi.."- một người khó khăn nói

"Được thôi!"- Inosuke nghe xong thì lao vô

"Khoan đã Inosuke!"

"Ngươi không nghe thấy sao? Chúng đã nói rằng hãy giải thoát chúng khỏi cơn đau sao?"

"Nhưng phải có cách nào chứ?"- Tanjiro bực dọc

"Treo mọi người lên cây! Tớ nghĩ đó là cách duy nhất!"- Haruko lên tiếng

"Ý kiến hay!"

Tanjiro liền chạy đi khiến cô gái cũng bị điều khiển mà chạy theo. Khi cảm thấy đủ xa, cậu liền chạy vòng ngược lại ôm lấy cô gái đó rồi ném lên trên một cành cây cao

"Cái.. cái.. Cái chiêu gì vậy? Ta cũng muốn làm! Xem ta đây!"- Inosuke hào hứng mà làm theo

Chẳng mấy chốc mà tất cả đều bị treo lên những cành cây gần đó khiến Quỷ nhện mẹ tức giận. Bà ta liền giật mạnh dây, khiến cho cổ của những người đó bị bẻ gãy mà quay ngược lại, cảnh tượng thật kinh hãi

"Tch.. Bọn chúng bị giết hết rồi!"- Inosuke tức giận

Tanjiro chẳng nói gì mà im lặng cầu nguyện cho họ

"Đi thôi!"- Haruko nói

"Ừm..."

"Mà này.. Zenitsu đâu rồi? Không phải cậu ta đi cùng các cậu sao?"- Haruko giật mình khi nhận ra sự thiếu vắng 

"Cậu ta lại lạc rồi sao? Ta mà gặp lại thì ta sẽ xử trảm hắn cho mà coi!"- Inosuke giương kiếm

"Các cậu tìm con quỷ kia tiếp đi! Tớ sẽ đi tìm Zenitsu!"- Haruko nói

"Được không?"- Tanjiro quay lại

"Tớ rất mạnh đấy nhé!"- Haruko cười rồi chạy đi

"Đi thôi Inosuke!"- Tanjiro nói 

________________________________

"Nezuko-channn..."

"Tanjiro... Inosuke..."

"Haruko..."

Zenitsu gọi lớn, nhưng lại chẳng có bất cứ hồi âm nào

"Hức.. hức.. Bọn họ ghét mình lắm đúng không?.. Chuntaro.. Nezuko.. Tanjiro.. Inosuke.. Haruko..."- cậu ta bất lực mà ngồi thụp xuống khóc

Bỗng dưng có tiếng động gần đó khiến cậu giật mình đứng dậy

"Mình điên mất thôi! Mình phải tìm ra Nezuko rồi ra khỏi khu rừng đáng sợ này mới được!"

Nói rồi cậu ta vừa đi vừa gọi tên Nezuko, mà không để ý, một con nhện đang bò đến chỗ cậu

"Zenitsu"

"Zenitsu"

"Rốt cuộc là cậu ở đâu vậy hả?"

"Là tiếng của Haruko sao..?"- cậu quay đầu

"Zenitsu"

"Haruko"

....

"Haruko!"- Zenitsu chạy đến ôm lấy cô rồi khóc òa lên

"Cậu phải dũng cảm lên chứ! Thôi được rồi.. nín đi"- cô vỗ lưng

"Cậu đã đi tìm tớ sao?"

"Chứ sao nữa? Để một tên nhóc mít ướt như cậu trong rừng này thì tôi cảm thấy thấy tội lỗi lắm!"

"Hì hì.. Cảm ơn cậu!"

"Được rồi.. Mau đến chỗ của hai người kia thôi!"- nói rồi cô vác cậu ta lên lưng rồi chạy đi





Còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net