Chương 13: núi Natagumo (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các cậu vì đã làm chap này hơi dài dòng nhé

___________________________________

"Này! Bình tĩnh đi Inosuke!"- Tanjiro quát lên

"Ta nên làm gì đây? Nó không có điểm yếu"

"Phải dùng nhát chém Kesagiri, chém từ vai phải đến qua nách trải, vì là nhát chém dài, nên kiếm phải vững!"

Inosuke không thèm nghe mà lao tới 

"Khoan đã, hãy tấn công cùng nhau!"- Tanjiro hốt hoảng

Con rối đó vung kiếm lên rồi chém xượt qua, khiến Inosuke bị xước vài chỗ, đang vội né thì một con nhện bay tới, rồi những sợi tơ cứ thế kéo cậu ta lên

"Chết tiệt! Ta không thể cử động được!"

Đang lúc nguy cấp thì Tanjiro lao ra dùng kiếm đỡ lấy nhát chém của con rối rồi hất văng nó ra, cậu quay lại cắt đứt những sợi tơ kia

"Inosuke, ta phải chiến đấu cùng nhau. Hãy nghĩ cách và cùng nhau đánh bại hắn!"

"Đồ khốn! Đừng khiến ta râm ran khắp cả người nữa!"- Inosuke quát lên

Con rối kia lao đến, Tanjiro liền quỳ rồi cúi người xuống thấp rồi ra hiệu, Inosuke liền nhảy lên rồi vung kiếm chém đứt hai tay nó, Tanjiro cũng quay lại chém đứt hai chân con rối

 "Mau dùng nhát chém Kesagiri đi!"- cậu hét lên

"Khỉ thật! Thằng nhóc này làm mình khó chịu quá, cứ phải làm theo lời nó suốt!"

Inosuke liền lộn nhào rồi vung kiếm chém một đường khiến thân con rối ngã xuống

"Yaa.. Cậu làm được thì tôi cũng có thế làm được!"- Inosuke chạy lại ôm lấy Tanjiro rồi ném về hướng có con quỷ

"Tôi hiểu rồi Inosuke!"

"Hơi thở của nước- Thức thứ nhất..."

"Không xong rồi! Mình bại trận rồi! Sắp bị chém rồi! Phải nghĩ cách.. phải nghĩ cách.."- con quỷ hoảng hốt

"Nhưng... Nếu mình chết, mình sẽ được tự do.. Mình có thể thoát khỏi những thứ này..."

Con quỷ như nhận ra được mà giơ hai tay lên như đón nhận cái chết, mắt nhắm lại. Tanjiro đang lao xuống thì thấy hình ảnh đó, có lẽ lòng nhân hậu của cậu đã thôi thúc làm một điều khác

"Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ"

Dòng nước bao quanh lấy thanh kiếm rồi nhẹ nhàng lướt qua cổ của nó

"Nó.. thật nhẹ nhàng.. Giống như đang hứng những giọt nước mưa dịu dàng.. Chẳng hề đau đớn một chút nào.. Mình không nghĩ mình sẽ nhận được cái chết nhẹ nhàng như thế này.. Mình được giải thoát..."

Những kí ức dần ùa về, đó đều là những đau đớn, tủi nhục, là sự khinh bỉ, bạo hành, là sự thờ ơ, vô cảm. Cô ấy đã phải chịu đựng sự tra tấn, sự vô cảm từ cái gia đình nhện quỷ, mặc dù cô mang danh 'người mẹ'. Trước khi cái đầu tan biến, cô đã nhìn thấy ánh mắt của Tanjiro, nó dịu dàng, chất chứa đầy sự cảm thông

"Ánh mắt đó.. thật dịu dàng.. Khi mình là con người, mình nghĩ đã có người nhìn mình bằng ánh mắt đó. Ai vậy nhỉ? Mình không nhớ nữa, nhưng mình nghĩ người đó luôn động viên mình. Không biết người đó bây giờ thế nào?"

"Trong khu rừng này, có thành viên của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, cậu phải cẩn thận..."- nói xong thì cái đầu của cô ấy tan biến vào hư vô

"Cầu mong kiếp sau của cô... được sống một cuộc đời an yên"- cậu chắp tay cầu nguyện rồi đứng dậy

"Thập Nhị Nguyệt Quỷ sao? Đang ở trên ngọn núi này..."

"Chúng có liên hệ tới Kibutsuji Muzan, nếu lấy được máu của chúng, thì việc điều chế ra thuốc cho Nezuko sẽ dễ dàng hơn đấy!"

"Là ai?"- Tanjiro giật mình quay lại

"Gì vậy? Cậu không nhận ra giọng tớ sao Tanjiro?"- Haruko đi ra

"Haruko! Zenitsu! Hai cậu bình an rồi. Thật may quá"

"Tớ xin lỗi Tanjiro! Tớ vô dụng thật"- Zenitsu ủ rũ

"Cậu đâu có vô dụng, cậu mạnh mà!"- Tanjiro cười

"Ấy làm gì có cơ chứ?"- Zenitsu đỏ mặt

"Gã đầu heo kia đâu rồi?"- Haruko hỏi

"À quên mất.. Inosuke"

Bọn họ liền chạy ra chỗ lúc nãy

"Ngươi tiêu diệt được con quỷ kia chưa?"- Inosuke hỏi

"Này anh bị thương kìa! Con quỷ xong rồi!"- Tanjiro vội vàng

"Hứ.. Cậu làm được thì ta cũng sẽ làm được, biết chưa hả? Sớm thôi, đầu ta sẽ còn cứng hơn cả đầu cậu, và sau đó..."

Tanjiro chẳng quan tâm mà cứ thế băng bó cho Inosuke khiến cậu ta điên lên. Sau khi băng xong thì Inosuke đuổi theo Zenitsu đòi cho cậu ta một bài học vì cái tội hậu đậu. Đang đi thì họ nhìn thấy một ngôi nhà được treo lên cao, dưới là những xác chết đang bị treo lơ lửng, dưới đất cũng đầy xác chết, tất cả bốc lên một mùi hương đầy ghê tởm, đến mức tất cả đều phải bịt mũi từ đằng xa, mùi này hôi đến mức cổ họng phải đau rát, cảm giác như sắp chết đến nơi. Bỗng dưng một con nhện khổng lồ với cái đầu người thò xuống, khiến Zenitsu phát hoảng mà vội chạy trèo lên một cái cây

"Cái đ** gì vậy? Trông kinh vãi chưởng!"- Haruko tức giận thốt lên

"Phải lịch sự Haruko!"- Tanjiro đập vào đầu cô một nhát

"Thợ săn quỷ sao? Chào mừng đến với lãnh địa của ta!"- con quỷ cười khanh khách

"Trông như cái bãi tha ma mà không có người rót vốn xây dựng vậy!"- Haruko chống nạnh

"Ấy cô gái à, đây là tác phẩm nghệ thuật của ta đó"

"Xấu hơn ngươi nữa!"- Inosuke chửi

"Xấu đau xấu đớn!"- Haruko tiếp lời

"Thật bất lịch sự quá đi! Ta phải phái các con của ta ra chào đón thôi"- nói rồi con quỷ hạ lệnh gọi những con nhện khác

Chúng đều có ngoại hình tởm lợm như con quỷ kia, đầu người và thân nhện, đông đảo, đang bò lúc nhúc đến chỗ họ. Ba người liền rút kiếm ra mà chém giết, nhưng số lượng chúng cực đông, nên họ có phần yếu thế hơn chút, hơn nữa còn phải cần trọng, vì chỉ cần bị nó cắn, thì sẽ hóa nhện trong vòng 1 giờ, cực kì đau đớn. Đám nhện bao vây lấy khiến họ khó khăn chống trả, còn Zenitsu thì ôm cây mà khóc, đám nhện kia bò lên thân cây rồi leo đến chỗ cậu khiến cậu hét toáng lên rồi vẩy vẩy chúng xuống

Zenitsu

Zenitsu

Con phải thật dũng cảm! Dù chỉ học được một thức cũng là đáng ăn mừng! Nếu chỉ học được một thức, thì con phải ra sức rèn luyện, đến khi nó trên mức hoàn hảo mới thôi

"Là giọng của ông... Aaaaaaaa"- cậu ta vừa mới nhận ra giọng của ông thì thấy một con nhện bò ra trước mặt khiến cậu ta hét toáng lên

"Tên này có phải thợ săn quỷ không vậy?"- con quỷ kia thắc mắc

Những con nhện bu đến ngày càng nhiều, cậu ta càng hất ra thì chúng càng bu vào thêm. Zenitsu vì quá sợ hãi nên ngất đi, thân thể ngã xuống khỏi cành cây

"Ể.. Ngã xuống sao? Nếu hắn ngã đập đầu xuống thì chỉ có nước chết"

Như trở thành một người khác, Zenitsu đáp xuống, vào thế chuẩn bị rút kiếm, miệng nghiến răng mà thở ra

Mode đồ sát của Zenitsu: ON

"Hơi thở của sấm sét- Thức thứ nhất"

Thân thể cậu lóe sáng rồi lao đến con quỷ như một tia sét

"Dãi độc"- con quỷ thấy thế thì liền phun ra một đống nước

Nhưng cậu đã tránh được khiến đống nước đó bắn vào một thân cây khiến nó lủng một lỗ

"Gì cơ? Hắn xoay người né đòn của mình. Thân thể này của hắn linh hoạt hơn lúc nãy rất nhiều"- con quỷ bất ngờ

"Hơi thở của Sấm sét- Thức thứ nhất"

"Lũ nhện. Tấn công hắn!"

Cậu lại nhẹ nhàng tránh đi

"Hơi thở của Sấm sét- Thức thứ nhất"

"Hắn vẫn giữ một tư thế này từ lúc đó. Vậy là.. hắn chỉ biết một chiêu thức"- con quỷ biết thì cười ngạo nghễ

Nghe kỹ đây Zenitsu

Nếu chỉ biết được một chiêu thức, thì phải luyện đến mức nó hoàn hảo, thậm chí là trên mức hoàn hảo

Con có biết cách đúc nên thanh kiếm Katana không?

Sau khi lưỡi kiếm được rèn và tinh chế nhiều lần, các tạp chất dư thừa sẽ được loại bỏ để khiến thép tinh khiết hơn, nhằm tạo nên một thanh kiếm Katana mạnh mẽ

"Nhưng con không phải thép, con là con người"

"Hihihi.. Thằng nhóc này chẳng có gì đặc biệt. Nó đang bất động rồi kìa. Kỹ năng như vậy mà đòi diệt quỷ sao?"- con quỷ nhìn vào đồng hồ

Zenitsu, hãy thuần thục nó trên cả mức hoàn hảo

Cứ khóc nếu muốn khóc

Cứ bỏ chạy nếu muốn bỏ chạy

Nhưng tuyệt đối không được bỏ cuộc

Con phải tin tưởng, tin tưởng những ngày tháng khổ luyện, ắt sẽ được đền đáp. Phải thuần thục đến mức hoàn hảo

Hãy trở thành thanh kiếm.. mạnh hơn bất cứ ai khác 

Con quỷ kia tiếp tục phun những đống dãi độc về phía Zenitsu, nhưng cậu đều tránh được một cách hoàn hảo. Một con nhện cắn trúng cậu khiến cậu phun thổ huyết, rồi chúng bu đến bao quanh. Bỗng dưng một luồng điện tỏa ra phá tan vòng vây, toàn thân cậu phát sáng, đất đá xung quanh vỡ tung, không khí rung chuyển

"Hơi thở của Sấm sét- Thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Thiểm. Lục Liên"

Con quỷ bị dòng điện giật đến khiến hắn phải nhanh chóng thu lại mà bay lên ngôi nhà trên cao. Zenitsu bật lên rồi bao quanh lấy căn nhà, nhanh đến mức trông nó như tia sét

"Zenitsu"- Tanjiro bị thương mà nằm dưới đất

Nhanh như một tia chớp, đầu con quỷ bay ra khỏi căn nhà, nó tức giận thét lên rồi tan biến. Haruko liền nhanh chóng chạy tới chữa trị cho Tanjiro và Inosuke rồi đỡ cậu dậy

Còn về phần Zenitsu, cậu ta ngã xuống mái nhà, thân thể thương tích rồi bất tỉnh

Mode đồ sát của Zenitsu: OFF

"Zenitsu"- Haruko gọi lớn

"Cậu có sao không?"- Tanjiro đã nhanh như cắt mà trèo lên đó

"Cậu ta bị nhện cắn rồi!"- Haruko kiểm tra

Con chim Chuntaro của Zenitsu cũng kêu thút thít bên cạnh, rồi bay vội đi chỗ nào đó mà mất hút

Không được bỏ cuộc! Nếu không ta sẽ đánh mi đó biết chưa!

Cậu phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ Nezuko chứ!

Cậu rất mạnh mà đúng không?

"Tớ sẽ thử sử dụng sức mạnh để làm chậm quá trình phát tán nọc độc của cậu ấy, các cậu mau đi tìm diệt những con quỷ còn lại đi. Có thể Chuntaro đã đi tìm trợ giúp, nên tớ sẽ ở đây đợi một chút, sau rồi sẽ đi tìm các cậu"- Haruko rút kiếm

"Vậy nhờ cậu nhé!"- Tanjiro gật đầu rồi cùng Inosuke tiếp tục lên đường

"Ừm"

Cô gật đầu rồi dùng phép tạo ra tia sáng bắn vào các vết thương và vết cắn của Zenitsu

"Tch.. Năng lực của mình chưa đủ để trị độc này rồi, có lẽ thời gian qua mình không trau dồi kĩ năng này"

Nếu mình nhớ không nhầm.. thì sẽ có hai Trụ cột tới, Trùng trụ và Thủy trụ thì phải.. A! Shinobu-san!

_______________________________

"Anh có biết ai trong số họ không? Có vẻ không còn ai sống sót ở khu vực này. Theo như báo cáo, đã có một vài thành viên cấp bậc Mizunoto đã tới và nhanh chóng đi lên trên núi. Có khi họ chết hết rồi cũng hay"- Shinobu nhìn quanh rồi quay sang nói với Giyuu

"Đi thôi"- Giyuu chỉ nhìn rồi nói

Hai người họ chạy vụt đi vào trong rừng

"Mặt trăng hôm nay thật đẹp! Cuối cùng ta cũng được thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Chúng ta làm thân nhé!"- Shinobu nhìn lên ánh trăng 

"Tôi đến đây để diệt quỷ"

"Anh lạnh lùng quá đấy! Thôi.. từ đây chúng ta sẽ chia làm hai hướng nhé, tôi sẽ tìm từ phía Tây"

"Đã hiểu"

____________________________________

Tanjiro và Inosuke đến một dòng suối nhỏ, đang đi thì Tanjiro ngửi được mùi lạ

"Là mùi gì vậy? Hơn nữa còn là mùi rất lạ và nồng, nó đang tiến đến thì phải.."- Tanjiro bỗng quay đầu lại

"Inosuke"

"Gì vậy hả?"- cậu ta quát lại

"Tôi muốn đi đường này"- Tanjiro chỉ vào một hướng khác

"Cậu thích đi đâu thì đi. Ta không quan tâm!"

"Nhưng anh đang bị thương mà!"

"TA KHÔNG BỊ THƯƠNG!"

Đang cãi nhau thì Tanjiro nhìn sang bên kia, là một tiểu quỷ, nó có ngoại hình giống với Rui, nhưng có vẻ là con gái. Tiểu quỷ đó thấy mình bị phát hiện thì toan chạy đi, Inosuke liền tức giận quát lớn

"Ta sẽ chém đôi cô ta, đồ quỷ khốn kiếp! Đừng chạy!"- cậu ta liền chạy theo sang bờ bên kia

"Inosuke!"- Tanjiro gọi

Bỗng dưng con quỷ đó gọi lớn

"Cha ơi!"

"Cha ngươi là ai?"

Tức thì Quỷ nhện cha nhảy xuống chặn cậu ta, nó có thân hình to lớn, nước da sẫm cùng nhiều chấm đỏ kéo dài từ vai xuống tay, giống 'vợ' và 'các con' của Hắn, hắn cũng có mái tóc dài màu trắng nhạt xỏa trên vai, khuôn mặt hung dữ với nhiều mắt và miệng rộng hoác, răng chĩa hết ra ngoài

"Tránh xa khỏi gia đình của ta!"- Hắn hét lên rồi đấm mạnh xuống khiến Inosuke phải bật ra xa

"Con nhường hết phần còn lại cho cha đấy"- tiểu quỷ kia nói rồi rời đi luôn

Inosuke và con quỷ giằng co, thấy tình hình không ổn Tanjiro liền lao vô vung kiếm nhằm chém đứt tay của Hắn, nhưng da Hắn rất cứng nên cậu không thể cắt đứt, Inosuke cũng vác kiếm ra chặn, nhưng cả hai đều bị Hắn đánh văng ra. Inosuke liên tục bị Hắn nhắm tới mà đuổi theo, Tanjiro dùng chiêu thức chém đứt thân cây khiến nó đổ xuống chặn đứng Hắn

"Hơi thở của nước- Thức thứ hai: Hoành Thủy Xa" 

Cậu lao tới toan chém đầu, thì Hắn lật được cái cây rồi đánh cậu văng ra xa

"KENTARO!"

"Inosuke! Đừng chết trước khi tôi quay trở lại!"- Tanjiro hét to rồi bay đi

"Khốn kiếp!"

Con quỷ đó rất mạnh, nó vừa hất văng Tanjiro đi thì liền quay lại đánh cho Inosuke trọng thương, cậu ta bị mất máu mà choáng váng, loạng choạng chạy trốn

"Phải sống trước khi Kentaro quay lại!"

"Ủa?"

Hình như Inosuke nhận ra một điều gì đó mà lao thẳng về phía con quỷ rồi vung một thanh kiếm chém vào tay Hắn, nhưng tất nhiên là không thể xuyên qua, nhưng lần này cậu ta có suy nghĩ, nên đã dùng thanh kiếm còn lại đập liên tục vào khiến cánh tay của Hắn dần dần rồi đứt lìa

"Nếu không thể chém một nhát, thì ta sẽ đập liên tục đến khi đứt lìa. Bởi vì ta có hai thanh kiếm! Ta là kẻ mạnh nhất hahahahah"- Inosuke cười lớn

Con quỷ có vẻ không quan tâm rồi chạy biến đi khiến cậu mất mặt mà đuổi theo. Đang lúc không để ý thì con quỷ đã lột xác, trông nó thậm chí còn lớn và dữ tợn hơn rất nhiều

"Gì vậy? Tại sao ngươi lại lớn như vậy chứ? Ta chưa bao giờ cảm thấy áp lực kinh khủng như thế này... Tiêu đời rồi.. Ta không thắng nổi.."

Inosuke run run rồi buông tay, dửng dưng trước nắm đấm mạnh mẽ của con quỷ sắp lao tới mình. Đang lúc tuyệt vọng, thì trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ, cô ấy khóc và nói với cậu

Nhất định.. con phải sống thật tốt nhé.. Inosuke

Nhất định.. phải sống thật tốt...

Từng hình ảnh một xuất hiện, là Tanjiro, là Zenitsu, là Haruko, là bà lão phục vụ, họ đều quan tâm, động viên cậu. Nhưng cậu phải làm sao đây.. con quỷ mạnh quá. Cậu không chống lại nổi, vết thương của cậu ngày một rỉ máu nhiều hơn, đầu cậu choáng váng, không thể đứng vững được nữa...

"Aaaaaa..."

Tiếng con quỷ rống lên trong đau đớn, cánh tay của nó đứt lìa, máu bắn cả vào mặt cậu. Cậu giật mình khi thấy một bóng dáng xuất hiện, bên ngoài là chiếc haori hai màu, tay cầm kiếm

"Chuyện gì... vừa xảy ra.. vậy?"- cậu khó khăn gượng dậy

"Là anh ta làm sao? Anh ta là ai vậy?"





Còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net