Chương 18: Chuyến tàu vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tà yếu ớt rọi vào ga tàu, tiếng rít của tàu hỏa vang lên, khiến một người vốn nhạy cảm với âm thanh như Zenitsu cảm thấy khó chịu, Tanjiro và Inosuke là lần đầu tiên được nhìn thấy tàu lửa nên cực kì phấn khích, còn Haruko thì chỉ mảy may đi kiếm đồ ăn

"Này! Cái này.. Sinh vật gì thế này? Đây chính là nó đúng không? Kẻ trị vì vùng đất này!"- Inosuke cảm thán

"Nó có thân dài và tính cách hung hăng, chắc chắc rồi! Có lẽ nó đang ngủ, nhưng không được mất cảnh giác!"- cậu ta chạy dọc sân ga 

"Đó là tàu hỏa, anh chưa thấy bao giờ à?"- Zenitsu quăng ánh nhìn khinh bỉ về phía lão Ỉn

"Im lặng! Ta sẽ tấn công trước!"- Inosuke chặn miệng

"Khoan đã Inosuke!"- Tanjiro quát

"Cái gì?"

"Nghĩ thử xem, có thể nó là người canh giữ vùng đất này, thật không hay khi chúng ta tấn công nó như thế!"

"Đó là tàu hỏa!"- Zenitsu quay lại

"Tàu hỏa sao? Là thứ mà quạ kasugai đã nhắc đến à?"

"Mau tránh ra!.. Hừ.. hừ.. Mãnh trư xông pha!"

Inosuke lao tới đập đầu vào thành tàu khiến Zenitsu hốt hoảng kéo cậu ta ra. Hai người bảo vệ bỗng chạy tới

"Có chuyện gì vậy? Chúng mang theo kiếm kìa! Mau gọi cảnh sát!"

"Thôi xong.. Chạy mau!"

Zenitsu sợ hãi mà túm cổ hai thằng bạn mà lao đi như tên bắn, họ nấp trong một góc của sân ga

"Ara~ Sát Quỷ Hội của chúng ta là một tổ chức phi pháp đó! Nên không được mang kiếm đi trong nơi công cộng đâu. Làm ơn giấu nó vào trong áo đi!"

Haruko nhảy ra, trên tay là hai chiếc bánh ngọt

"Cậu đi đâu từ nãy tới giờ vậy?"- Tanjiro hỏi

"Tớ đi kiếm mồi!"

Inosuke hí hửng khoe chiến tích giấu kiếm của cậu ta, nhưng vì cởi trần nên hai thanh kiếm rõ mồn một sau lưng khiến hai người kia bất lực. Bỗng con tàu rít lên một tiếng dài rồi bắt đầu di chuyển, Inosuke và Tanjiro lao ra nhảy bổ lên phía đuôi tàu, Zenitsu vì quá chậm nên bị hụt ở phía sau, may sao Haruko đã kịp tóm lấy cậu ta rồi quăng lên tàu cùng mình. Con tàu lao đi nhanh khiến Inosuke phấn khích, ba người còn lại chỉ im lặng tận hưởng cơn gió

"Này Tanjiro.. Mang Nezuko theo.. liệu có ổn không? Giữ cô ấy ở trụ sở.. có lẽ sẽ tốt hơn"- Zenitsu chợt quay sang hỏi

"Không sao. Dù có đi đâu thì chúng tớ cũng sẽ đi cùng nhau. Tớ.. sẽ không bao giờ rời khỏi em ấy nữa"- Tanjiro mỉm cười

Zenitsu nghe thế thì chỉ cười nhẹ, mặc dù có lo lắng cho cô gái nhỏ ấy lắm, nhưng cậu ta lại an tâm phần nào khi có Tanjiro ở đây, và tất nhiên cậu ta cũng phải bảo vệ 'vợ tương lai của mình' chứ

_________________________________

"NGON!"

"Ngon!"

"Ngon!"

"NGON!"

Giọng nói nhiệt huyết ấy vang lên, còn ai vào đây được nữa chứ, Rengoku Kyojuro, anh ta đã ăn hết liên tục 11 hộp cơm và đang ăn hộp thứ 12

[au: hình như thế, tớ không rõ lắm 😅]

Nhìn đống hộp cơm được xếp trên bàn mà bộ ba 'báo thủ' há hốc mồm, Zenitsu còn cảm thán

"Trông giống tên hám ăn.."

"Anou.. Rengoku-san?"- Haruko ló đầu qua

"NGON!"

"Cái đó thì em biết rồi.."

"Em là Kamado Tanjiro, chúng em là kiếm sĩ diệt quỷ, đây là Agatsuma Zenitsu, Hashibira Inosuke"- Tanjiro lên tiếng giới thiệu

"Còn em là Murasaki Haruko"

"Ồ! Cậu kia là người bị bắt đến gặp Okayata-sama đúng không? Còn em là người được Okayata-sama chú ý đến? Và chiếc hộp kia là?"- Rengoku hỏi

"Dạ! Đó là em gái em!"- Tanjiro khẽ gật đầu

"Ừm! Chuyện lúc đó, anh sẽ không nhắc đến nữa. Giờ thì.. ngồi đi"

Tanjiro ngồi cạnh Rengoku, Haruko ngồi đối diện và bên cạnh là Nezuko đang ở trong chiếc hộp. Còn đấng Inosuke và Zenitsu thì ngồi bàn bên cạnh

"Đỉnh quá tụi mày ơi! Trong người của chủ nhân vùng đất này đỉnh vãi!"- Inosuke đập đập vào cửa sổ kính khiến Zenitsu hốt hoảng ngăn lại

"Các em đến đây làm gì? Làm nhiệm vụ à?"- Rengoku hỏi

"Theo như quạ kasugai truyền tin, thì số người thương vong trên chuyến tàu này đang gia tăng. Bọn em được lệnh đến hội quân cùng anh"- Haruko trả lời

"Ra là vậy! Anh rõ rồi!"

"À.. Rengoku-san, có điều này.. em muốn hỏi anh!"- Tanjiro lên tiếng

"Chuyện gì?"

"Chuyện của cha em ạ"

"Cha em sao?"

"Thể trạng của ông ấy rất yếu ạ!"

"Thể trạng yếu sao?"

"Nhưng ông ấy, vẫn có thể nhảy điệu Tế thần giữa trời tuyết lạnh đến mức đông cứng phổi"

"Được vậy thì tốt!"

"Dạ...!"

"Sao?"

"Hỏa Thần Vũ Khúc, Viên Vũ. Đó là điệu nhảy tế thần mà em được thấy hồi còn nhỏ. Nếu anh biết gì về nó.. thì xin hãy nói cho em biết"

Không gian im lặng trong khoảng chục giây thì Rengoku lên tiếng

"Nhưng anh không biết!"

"Ể..."

"Đây là lần đầu tiên anh nghe đến cụm từ đó, việc em có thể vận dụng điệu nhảy tế thần của cha mình vào thực chiến là rất đáng mừng! Nhưng mà trò chuyện đến đây thôi nhé!"

"Hả? Từ từ đã..."

"Hãy trở thành kế tử của anh đi! Anh sẽ dạy dỗ em thành tài!"

"Khoan đã! Mà anh đang nhìn đi đâu vậy hả?"

"Hơi thở của lửa thiêng có một lịch sử lâu đời. Những kiếm sĩ sử dụng hơi thở của lửa và nước dù sống ở thời đại nào cũng sẽ làm Đại Trụ. Tiểu tử Mizoguchi, kiếm của em có màu gì?"

"Ể.. màu đen ạ!"

"Hắc kiếm à? Thế thì căng đấy! Hahahaha"- Rengoku cười lớn khiến cậu khó hiểu

"Anh chưa từng thấy kiếm sĩ nào sở hữu hắc kiếm mà trở thành Đại Trụ sao?"- Haruko hỏi

"Ừm! À mà tiểu tử Mizoguchi, nghe nói em vẫn chưa biết nên theo hệ thống nào đúng không?"

"À dạ! Mà họ của em là Kamado mà!"

"Vậy thì đến chỗ anh tập luyện đi! Anh sẽ luyện cho em thành kiếm sĩ cực hảo! Em yên tâm!"

"M-Mơ đi! Mà anh nhìn đi đâu vậy hả?"

Haruko lặng nhìn hai thành phần nhiệt huyết trước mặt mà thở dài. Cô khẽ tựa đầu vào cửa sổ mà nhìn ra ngoài

Hôm nay.. mình phải cứu được anh ấy! Không thể để ai trong đây chết được! Nhưng mà.. mình sợ quá! Đối thủ hôm nay là một Hạ Huyền và một Thượng Huyền lận, liệu mình.. có thể thắng được không?

Haruko mải nghĩ ngợi mà cũng quên mất rằng, hôm nay là ngày trăng tròn và sáng nhất trong năm, liệu cô sẽ nhớ được.. hay sẽ bỏ lỡ một cách hối tiếc đây?

"Xin mời xuất trình vé"

4 người kia lần lượt đưa vé cho người soát vé mà không để ý gì cả, chỉ Haruko là nhìn thấy được sự đáng ngờ nên đã chần chừ một lúc. Ánh đèn vàng vọt chợt bật rồi tắt trông thật não nề, Rengoku đột ngột đứng dậy rồi nói mọi người lùi lại, một con quỷ với vẻ ngoài to lớn và gớm ghiếc xuất hiện khiến mọi người xung quanh sợ hãi

"Ngươi trốn bằng Huyết Quỷ Thuật sao? Khó phát hiện thật đấy! Nhưng nếu ngươi nhe nanh đe dọa đến con người, thì Xích diễn kiếm của Rengoku ta sẽ thiêu ngươi thành tro bụi!"

Anh rút thanh kiếm của mình ra, nó được bao bọc bởi ngọn lửa nên trông cực kì mạnh mẽ. Con quỷ tức giận mà gào ầm vào mặt Rengoku

"Hơi thở của lửa thiêng- Thức thứ nhất"

Anh lao tới như một ngọn lửa rồi vung kiếm chém một nhát bay đầu con quỷ rồi hạ mình xuống

"Bất Tri Hỏa!"

Con quỷ như ngừng lại ngay trước mắt rồi nổ tung. Tanjiro khẽ cảm thán

"Mạnh quá! Một nhát chém đã lấy được đầu con quỷ!"

"Đi thôi! Tớ cảm nhận được còn một con quỷ nữa cơ!"- Haruko liền kéo theo mà chạy tới

Quả nhiên là ngay ở toa Rengoku đang đứng có một con quỷ cũng to lớn không kém

"Được thôi! Đánh nhanh thắng nhanh nào!"- Inosuke liền lao tới đánh vào con quỷ

Rengoku nhanh như cắt tóm được thanh niên còn sót lại rồi đưa đến toa sau.

"Thế là không còn gì cản trở nữa rồi! Giờ thì chiến thôi!"

Tanjiro chỉ kịp chớp mắt đã không thấy Rengoku đâu, anh ta tới trước mặt con quỷ

"Hơi thở của lửa thiêng- Thức thứ 2: Thượng Viêm Thiên"

Ngọn lửa bùng lên như lưỡi kiếm chém bay đầu con quỷ gớm ghiếc

"Tuyệt.. Tuyệt quá! Kiếp pháp của anh lợi hại quá đi!"

"Nhận em làm đệ tử đi anh giai ơi!"- cả Tanjiro và hai tên nam tử hán kia thốt lên

"Được! Anh sẽ dạy mấy đứa thành tài!"

Rengoku cười lớn trong sự tung hô của ba báo thủ

______________________________________

"Tôi.. tôi đã bấm vé khiến chúng rơi vào mộng ảo theo lệnh thưa Ngài! Hãy cho tôi được vào mộng giới! Xin Ngài... cho tôi.. được gặp người vợ và đứa con của tôi.."

"Ngươi làm tốt lắm! Ta sẽ chấp nhận thỉnh cầu của ngươi!"

"Giờ thì.. ngủ đi!"

Người soát vé bỗng cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống, dần dà rơi vào mộng ảo tươi đẹp mà hắn mong ước

"Chúc ngủ ngon"

Một đám gồm 4 đứa trẻ đến quỳ xuống

"Thưa Ngài.. Còn chúng tôi thì sao?"- một đứa cất giọng

"Hử? Chỉ một lát nữa thôi là các ngươi sẽ được rơi vào mộng giới thôi. Ở đây đợi một lát đi, bọn kiếm sĩ đó có giác quan nhạy bén nên có thể sẽ tỉnh dậy. À mà đến lúc cột dây, đừng chạm vào người chúng nhé!"

"Vâng thưa Ngài!"

____________________________________

Cả ba kiếm sĩ và một Trụ cột kia đã ngủ mê, chỉ Haruko còn tỉnh táo, cô biết trước tình huống này sẽ xảy ra nên dù không trúng tà thuật, cô vẫn giả vờ ngồi tựa vào thành ghế mà nhắm mắt, đến khi tên soát vé rời đi thì cô mới đứng dậy

"Nezuko.. Nezuko!"

Cô gõ cốc cốc vào cửa hộp gỗ. Nezuko bò ra ngoài rồi dụi mắt

"Nezuko, em gọi anh trai mình dậy nhé! Hãy tìm tấm vé rồi đốt nó đi nha!"

"Ưm.. ưm.."

Cô bé gật đầu rồi chạy lại Tanjiro mà ra sức lay người cậu. Trong khi Haruko đi lại gọi Rengoku, đám trẻ kia đã chạy đến và sững người khi thấy một kiếm sĩ còn tỉnh

"Chị.. Tại sao.."

"Ara ara~ Mấy đứa đã đến rồi sao? Thật là.."

Cô quay lại rồi nở nụ cười tỏa nắng, nhưng chúng lại tỏ ra kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi 

"Sao vậy mấy đứa? Đừng tỏ ra như thế chứ! Chị là người tốt mà.. Tại sao mấy nhóc lại làm như vậy chứ?"

Con bé đi đầu tức giận mà rút mũi dao lao tới, nhưng Haruko chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi đập vào gáy khiến nó ngất đi. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ rồi nói

"Nếu các em không ngoan, thì kết cục còn tệ hơn cô bé đó nhiều lắm đấy! Chị hiền lắm nên đừng bắt nạt. Giờ thì mau nói, ai là người sai khiến các em? Các em có nhiệm vụ gì?"

"Xin.. xin chị! Chúng em.. chỉ muốn được gặp người thân thôi! Chúng em cần phải phá hủy tâm hạch của bọn họ.. thì mới được rơi vào mộng giới mà gặp người thân mình... Xin chị.."

"Hừm.. chị hiểu rồi! Nhưng mà..."

"Xin lỗi nhé..."

Vô thức!

Đám trẻ ngã xuống sàn rồi bất tỉnh, Haruko nhẹ nhàng bế từng đứa rồi đặt gọn vào ghế. Cô đi lại chỗ Nezuko, cô bé đang cố gắng vừa lay vừa đập vào người Tanjiro, trên trán còn đọng chút máu như thể vừa bị đập vào một thứ gì đó

"Cố lên nhé! Giúp chị gọi cả những đứa kia nữa! Chị sẽ đi chiến đấu trước!"

Haruko xoa đầu cô bé trước mặt rồi đi ra ngoài tìm lối lên nóc. Cơn gió mạnh mẽ thổi vào mặt khiến cô khó khăn nhấc chân. Sau làn khói của con tàu, một thân ảnh dần hiện ra, là một cậu con trai khoác chiếc vest màu đen xẻ thành hai vạt, vạt đằng sau dài tới đầu gối đang tung bay theo chiều gió lộng, chiếc quần âu màu xám và một mái tóc nâu ngắn thêm chút cam ở đuôi. Hắn quay đầu lại, gương mặt nhợt nhạt cùng với đôi mắt xanh dương, bên mắt trái được khắc chữ "Hạ Huyền Nhất" và bên mắt phải là một đường thẳng thay thế cho con ngươi. Trên mặt là các đường thẳng nối các hình vuông nhỏ, trông vẻ ngoài đầy bí ẩn và ma mị

"A~ Chỉ cần phá hủy tâm hạch thôi mà, thật quá dễ dàng đi mất!  Tâm hồn chúng thật giống nhau, đều mong manh và dễ vỡ quá thể đáng!"- Enmu cười lớn

"Oi~ Ngươi là Hạ Huyền Nhất.. gì ta? Tên gì ta?"- Haruko gọi

"Ố! Ngươi có tóc tím sao? Vậy là con mồi tự tới rồi nè Ngài Kibutsuji! Vui quá đi!"- Enmu quay lại

"Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu!"

"Trông có vẻ Ngài ấy rất để ý ngươi đấy! Nhưng mà coi vẻ cũng đúng, ngươi thật xinh đẹp!"

"Cảm ơn nhé! Nhưng thôi để bữa nào nói chuyện sau đi, ta phải kết liễu ngươi đã nào!"- cô cười

"Hơi thở của Không gian- Thức thứ ba: Vũ Không Vương"

Cô lao tới tung những nhát chém loạn xạ nhắm vào hắn, nhưng tất cả đều vô dụng. Cô bay xuống vung kiếm, ngay khi lưỡi kiếm chạm được cổ của Enmu, hắn đã tránh sang một bên rồi xoay người rồi nắm được cổ tay phải được cầm kiếm của cô rồi mặt đối mặt với Haruko

"Hay là ngươi về làm quỷ với ta đi! Ta sẽ đối tốt với ngươi mà!"

"Ồ! Nghe có vẻ hay đấy. Nhưng ta không thích đâu!"

Cô giật tay rồi nhảy ra trước mặt hắn. Enmu khoái chí cười lớn, hắn có vẻ cũng có ấn tượng với cô, còn nói với cô rằng nếu cô thành quỷ thì sẽ là nữ quỷ đẹp nhất. Nhưng tất cả đều không lọt tai của Haruko một chữ, một người một quỷ giao chiến liên tục. Đột nhiên hắn dang hai tay ra như thể sẵn sàng đón nhận cái chết, Haruko nhân cơ hội lao tới mà chém đứt đầu hắn

"Không có dấu hiệu biến mất, vậy là hắn đã sớm hợp nhất với đoàn tàu rồi sao? Thứ nghiệt chủng thật chứ!"

Rầm

Tiếng động lớn vang lên, trên nóc khoang bên kia là một lỗ hổng lớn, một sinh vật bật lên cao rồi đáp xuống, trông đầy nhiệt huyết

"Các đệ tử mau theo lão trư! Đấng Inosuke giá đáo!"

"Hơi thở của thú rừng- Nanh thứ 5: Cuồng Liệt"

Cậu lao xuống rồi cuồng nhiệt xé nát những tua thịt từ con quỷ đang trùm lấy cả khoang. Nhưng lúc này đoàn tàu chẳng còn nổi một chỗ nào an toàn, các tua thịt cứ điên cuồng bâu lấy khắp nơi. Tanjiro, Zenitsu và Rengoku cũng đã tỉnh lại. Họ chia nhau ra bảo vệ các toa tàu. Tanjiro và Inosuke nhận nhiệm vụ tìm cái cổ, Haruko bảo vệ ba toa, Zenitsu yểm trợ Nezuko bảo vệ hai toa, một mình Rengoku bảo vệ đến năm toa cuối

"Hơi thở của không gian- Thức thứ 4: Thần Ma Kích"

Cô lộn nhào tránh khỏi tua thịt rồi vung kiếm, hàng ngàn nhát chém được tung ra xé tan đống thịt tanh hôi gớm ghiếc. Nhưng nó nhanh chóng hồi phục

Chết tiệt! Khi nào mới chặt được đứt đầu con quỷ đó vậy?

_______Inosuke và Tanjiro________

"Ngươi mau tránh ra! Nếu không ta xẻo thịt ngươi giờ!"

Inosuke giương kiếm dọa dẫm người nhân viên đang chặn ở cửa

"Cổ của con quỷ ở ngay bên dưới, Inosuke!"- Tanjiro nói

"Đừng có ra lệnh cho tao! Tao mới là đại ca!"

"Tôi biết rồi!"

"Hơi thở của thú rừng- Nanh thứ hai: Thiết Liệt"

Cậu ta bay lên rồi cắt mạnh xuống sàn, một phần xương đốt sống cổ to lớn hiện ra. Tanjiro lao vào vung kiếm, nhưng những tua thịt đã xuất hiện chặn lại rồi phóng lớn bao bọc lấy phần xương bị lộ ra. Tanjiro vội kéo người nhân viên kia lên trên cao

"Inosuke, tôi có ý này!"

"Gì?"

"Chúng ta cần phải phối hợp hơi thở rồi tấn công liên tiếp, một người cắt thịt, một người chặt xương!"

"Ra vậy! Lão trư có lời khen cho mày!"

"Cảm ơn!"

15 giây hội ý kết thúc, cả hai người liền lao vào, nhưng chưa kịp tung đòn, khối thịt đã dồn lại và lộ ra những con mắt có chữ 'Mộng' to tướng dí vào mặt Tanjiro khiến cậu dừng lại

"Cưỡng chế Hôn đảo Thôi miên・Linh Nhãn"

Là Huyết Quỷ Thuật của Enmu, cậu lập tức rơi vào mộng ảo, nhưng nhanh chóng tự ý thức được và cắt cổ cậu trong đó rồi nhảy vào trong. Nhưng xung quanh cậu đều là những con mắt đó, mỗi lần cậu mở mắt là lại đụng vào chúng, thành công đưa cậu vào mộng ảo liên tục. Tanjiro thậm chí đã kề thanh kiếm lên cổ sẵn sàng cắt đứt cổ mình trong hiện thực, may thay Inosuke không hề dính Huyết Quỷ Thuật, cậu ta chạy đến giữ tay Tanjiro lại rồi quát lớn

"Đây không phải mơ, mà là sự thật đấy! Đừng chết tầm phào vậy chứ! Uổng công Lão trư ta mới khen ngươi xong"

Inosuke hào hứng chém liên tục vào các tua thịt và Linh Nhãn xung quanh, vừa làm vừa hú hét. Thanh niên phục vụ kia bỗng nhảy xuống, trên tay là mũi dao mà lao tới nhắm vào Inosuke, Tanjiro liền chạy lại đỡ cho cậu ta nên bị ăn trọn một nhát vào bụng. Ngay sau đó là các tua thịt cứ phóng tới liên tục khiến cả hai người vất vả chém giết, họ chạy theo hướng đó mà nhắm thẳng xuống nơi có xương cổ của con quỷ, Linh Nhãn đột ngột xuất hiện, nhưng Inosuke đã nhanh chóng cắt đứt rồi lao xuống

"Hơi thở của thú rừng- Nanh thứ tư: Thiết Tế Liệt"

Song kiếm liên hoàn chém tung vào đống thịt bên trên, làm lộ ra phần xương cổ to bè. Tanjiro liền lao xuống, hàm răng cắn chặt thở ra ngọn lửa, Nhật Luân Kiếm bốc cháy

"Hỏa Thần Vũ Khúc- Bích La Thiên"

Thanh kiếm hòa vào ngọn lửa tạo ra vòng xoáy tuyệt đẹp cắt lìa cổ của con quỷ, đoàn tàu ngay lập tức có rung chấn, nó biến thành quả bóng thịt lớn rồi nổ tung, các toa tàu cũng trật khỏi đường ray. 

Ngưng đọng thời gian!

Tất cả mọi thứ ngưng lại chốc lát rồi biến trở lại như thường, tất cả mọi người trên các toa tàu đều được cứu sống, Tanjiro nằm gọn trên mặt đất và vết thương cũng đã được chữa lành, Rengoku và Inosuke đứng ngẩn ra, còn Nezuko thì đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Zenitsu mà ngủ ngon lành. Đống thịt ghê tởm kia cũng biến mất. Tất cả.. đều không rõ nguyên nhân

"Are? Tại sao.. mình lại ở đây? Mà.. mình không.. thấy đau nữa! Chuyện gì vậy?"- Tanjiro ngồi dậy

"Em không sao chứ tiểu tử Mizoguchi?"- Rengoku ló đầu ra

"Em ổn ạ!"- cậu gật đầu

Inosuke liên tục hỏi han này nọ lọ chai, Rengoku thì giảng cái gì gì đó, còn Haruko chỉ đứng cạnh đó rồi cười mỉm

"Chúng ta có khách kìa!"- cô chỉ tay




Còn nữa...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net