Chương 19: Thượng Huyền Tam-Akaza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng dáng hiện ra sau làn khói, thân thể cơ bắp với nhiều dải mực xanh, mái tóc hồng ngắn đầy tinh nghịch, đôi mắt to cùng con ngươi vàng cam được đánh cấp bậc Thượng Tam

"Trông kìa trông kìa~ Lũ con người thật yếu ớt quá đi mất!"

"Nhìn ngươi có vẻ là một Trụ cột, ta là Akaza, ta có đề nghị này, ngươi có muốn trở thành quỷ như ta không?"

"Ta là Rengoku Kyojuro, được sinh ra trong một gia đình truyền thống đã làm Trụ cột và căm thù loài quỷ. Bây giờ mà thành quỷ, há chẳng phải là đang phản bội gia tộc sao?"- Rengoku đáp lời

Akaza cười khẩy nhìn vị Trụ cột trước mặt, trong thâm tâm tự nghĩ, đám con người thật là ngu ngốc khi đã tự hủy đi cơ hội được trở nên mạnh mẽ. Hắn đang suy nghĩ thì bất chợt nhìn sang người con gái đứng bên cạnh

"Ara~ Hình như đó là người mà Muzan-sama tìm mà! Thật trùng hợp nha! Cô tên Haruko đúng chứ?"- hắn chỉ vào Haruko

"Không được đụng đến con nhóc này!"- Rengoku dang tay bảo vệ

"Ta không làm gì cô ấy đâu! Chỉ là Ngài Kibutsuji của chúng ta đã ra lệnh đem cô gái này về cho Ngài ấy thôi"- Akaza nhún vai

"Nếu ngươi dám đụng vào một cọng tóc của ai ở đây, thì ta sẽ cho ngươi một bài học!"

"Ta chỉ làm theo lời Đại nhân thôi!"

Akaza chỉ cười nhẹ rồi vào thế

"Phá diệt Hoạt sát - La Châm"

Dưới chân hắn xuất hiện một kim la bàn lớn rồi lao đến đánh trực diện vào Rengoku. Hai người giằng co điên đảo, Haruko cũng nhanh chóng lao vào. Tốc độ của họ nhanh đến mức Tanjiro ở ngoài không thể nhìn rõ, cậu muốn cùng chiến đấu nhưng tốc độ của cậu còn quá kém so với những người kia

"Cô gái à, mau ra ngoài đi! Tôi sẽ kết liễu tên này trước rồi đem cô về cho Muzan-sama"

"Câm miệng giùm! Ta sẽ không đi đâu hết!"

"Ta không muốn phải đánh với cô đâu!"

Nói rồi Akaza hất tung cô ra khỏi trận chiến khiến cô bay thẳng về phía Tanjiro

"Oa Haruko! Cậu không sao đó chứ?"

"Tớ ổn! Cảm ơn cậu!"

Nói rồi cô liền lao vào chiến đấu. Rengoku nhanh chóng chém được một cánh tay của Akaza, cô chạy ra sau muốn cắt cổ hắn thì bị hắn quay lại đấm thúc vào bụng khiến cô phun máu. Rengoku tức giận mà chém liên tục về phía hắn

"Bọn Đại trụ chết dưới tay ta chưa có ai là Viêm Trụ cả. Tại sao ngươi lại từ chối lời mời chứ? Chỉ có những kẻ được chọn mới trở thành quỷ đó. Nhìn những kẻ mạnh lại phải suy yếu dần vì bệnh và tuổi già.. thật ngứa mắt!"- hắn lao đến nhưng bị Haruko chặn lại

"Ngươi đúng thật là một tên đa cấp mà!"- cô cười khẩy

Haruko lao lến chém liên tục về phía hắn

"Không Thức"

Hắn nhảy lên không trung rồi đấm mạnh vào không khí, ngay lập tức cô cảm được lực đấm cực mạnh mà bất giác bị lùi lại, Rengoku liền chạy lên

"Hơi thở của lửa thiêng- Thức thứ tư: Thịnh Viêm Lãng Triều"

Thanh kiếm tạo ra vòng lửa chặn lại đòn đấm mà nổ liên tục. Akaza nhảy xuống đất, anh liền lao đến giằng co với hắn. Haruko cũng nhanh chóng áp sát, nhưng hiện tại sức mạnh cô có lẽ vẫn chưa đủ trình. Rengoku đã bị thương đến không đứng nổi, cô liền lao ra yểm trợ, ngay khi thanh kiếm đặt được đến cổ của Akaza, Haruko đã lãnh trọn một cú đấm xuyên qua bụng rồi bị hất bay đi. Tanjiro liền hét lên mà đỡ lấy, máu của cô chảy ra thấm đẫm vào haori. Cô liền gượng dậy mà cố gắng nhìn theo chuyển động của hắn, ngay trước mắt cô là nắm đấm của hắn đã cách bụng của Rengoku chỉ tầm 30cm

Ngưng đọng thời gian!

Mọi vật xung quanh bỗng ngưng lại, cô đứng dậy, vết thương trên bụng dần lành, cô lao đến đưa Rengoku ra dựa vào gốc cây gần đó rồi cho thời gian tiếp tục. Anh bất ngờ khi trước mắt không phải là Akaza mà là Haruko

"Cô bé! Tại sao em lại ở đây? Mà vết thương..."

"Cảm ơn anh vì đã cầm cự được đến lúc này! Giờ thì để em!"

Nói rồi cô liền lao tới đứng trước mặt Akaza, hắn giờ đang cực kì khó hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy cô

"Ố! Cô gái.. Cô không sao chứ? Mới ăn trọn cú đấm của tôi mà!"

"Không là gì cả với tôi đâu Akaza! Rengoku-san có lẽ đã mệt rồi, giờ phải đến tôi chứ!"- cô cười

"Thú vị thật! Ta không ngửi được mùi quỷ từ cô. Tại sao cô có thể hồi phục được vết thương đó nhỉ?"

"Hơi thở của vũ trụ- Thức thứ nhất: Ngân Hà"

Cô chẳng nói chẳng rằng mà lao tới, dòng sông ngân hà xuất hiện tuyệt đẹp bay thẳng tới khiến Akaza bất ngờ

"Đẹp thật đó nha! Nhưng không là gì với tôi đâu!"

"Loạn Thức"

Hắn liên tục tung những cú đấm mạnh mẽ về phía cô, cô dễ dàng cản lại

"Thức thứ hai: Tinh Vân - Lưu Luyến Vũ"

Lập tức có một đám mây đem theo dải ngân hà bao phủ lấy cả hai, cô liền lao tới chém từ bả vai xuống mạn sườn hắn khiến hắn khá bất ngờ vì tốc độ của cô. Nhưng hắn đã nhanh chóng hồi phục rồi lao đến

"Cước Thức - Lưu Thiểm Quần Quang"

Akaza liên tục đá vào những điểm yếu khiến cô lùi lại

"Thức thứ ba: Hà Vũ - Không Tích"

Màn sương mù xuất hiện phủ lấy Akaza khiến hắn có phần sao nhãng, từ ngay đằng sau xuất hiện vệt sáng bừng lao đến hoàn hảo chém vào lưng hắn. Akaza quay lại cầm lấy tay cô rồi quật bay, cô ngã xuống rồi nhanh chóng đứng dậy

"Thức thứ tư: Hồn Cốt Vũ"

Hàng ngàn linh hồn lao tới hét ầm lên vào mặt khiến hắn khó chịu

"Phi Du Tinh Thiên Luân"- hắn đá mạnh lên không trung khiến những linh hồn biến mất

"Thức thứ năm: Âm - Hàn Không Vô Gian"

Cô chém mạnh về phía Akaza khiến hắn lùi lại rồi cầm lấy mũi kiếm của cô

"Ta nói rồi thưa quý cô.. Ta không muốn giao đấu với cô để Muzan-sama chửi tôi đâu! Hay là cô thành quỷ đi?"

"Nằm mơ đi! Thức thứ sáu: Lôi Tốc Vũ"

Cô di chuyển sánh ngang với âm thanh rồi lao đến tung nhát chém về phía cổ hắn

"Diệt thức"

Hắn quay lại đấm liên tục về phía cô

"Thức thứ bảy: Thiên Lang Thuẫn"

Cô nhẹ nhàng xoay vòng rồi tạo ra hai nhát chém hình tròn chém đứt hai cánh tay hắn

"Ha... Cô lì thật!"

Hắn cười lạnh, hai cánh tay cũng hồi phục rồi lao tới tung những đòn đấm mạnh mẽ, tưởng chừng như muốn hủy diệt cô

"Thức thứ tám: Không Vũ Trảm"

Cô tung nhát chém ngang về phía hắn, Akaza nhanh chóng chảy sang một bên rồi lao tới đấm thẳng vào bụng cô, nhưng cô đã ý thức được

"Thức thứ chín: Thanh Nguyệt - Vô Thương Vạn Nguyệt"

Hàng ngàn nhát chém nhỏ hình lưỡi liềm lao đến phía Akaza

"Toái Thức: Mặc Diệp Thiểm Liễu"

Hắn lao đến tung cú đấm cực mạnh khiến cô phải bật ra xa ngay lập tức, lực đạo của nó tác động mạnh đến mức đất đá vỡ tung, một vài cục đá bay thẳng vào đầu làm cô choáng váng

"Tên khốn kiếp! Thức thứ mười: Thanh Nhật - Lam Hỏa Vũ"

Cô lao tới, thanh kiếm biến thành ngọn lửa màu xanh rồi chém mạnh vào cổ hắn, nhưng nó cực kì cứng cáp, cô ghì chặt vào như muốn đứt

"Không được đâu cô gái à!"

"Có gì mà không được chứ!"

Akaza cầm lấy cổ cô rồi nhấc lên, nhưng nhanh chóng cánh tay đó bị cắt đứt

"Thức thứ mười một: Long Vân tinh"

Cô di chuyển cực khó nắm bắt khiến hắn cảnh giác mà nhìn quanh. Ngay khi hắn không để ý, ba nhát chém sáng lao tới khiến hắn bất ngờ cản lại. Lúc này, toàn thân cô tỏa một luồng ánh sáng mạnh mẽ, mái tóc từ màu tím lúc đầu dần chuyển thành màu trắng tinh, sức mạnh tuôn trào trong cơ thể khiến cô đứng dậy

"Tuyệt Kĩ - Thần Long Vũ"

Cô lao tới, thanh kiếm biến thành con rồng to lớn quét qua mọi thứ nó ngáng đường. Hết cách, Akaza chỉ có thể liên tục lẩn trốn. Ánh sáng bình minh cũng dần chiếu tỏa muôn nơi khiến hắn khó chịu mà vụt đi mất. Haruko quay lại nhìn ánh mặt trời, hưởng thụ chút hơi ấm từ nó mà khẽ nhắm mắt

"Chúng ta thắng rồi! Haruko! Cậu giỏi quá đi mất!"- Tanjiro đứng dậy reo lên

"Lão trư có lời khen cho ngươi Mamero!"- Inosuke đập đập vào vai cô mà cười lớn

"Haruko thật giỏi quá đi!"- Zenitsu cũng chạy đến chung vui

"Làm tốt lắm cô bé!"- Rengoku gật đầu

...

Cô quay lại đằng sau mỉm cười, toàn thân vô lực mà ngã xuống khiến họ hốt hoảng đỡ lấy, khuôn mặt cô tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt. Rengoku nhanh chóng bế cô lên rồi cùng ba người kia chạy về

_____________Trang viên Điệp phủ_______________

"Mấy người đã làm gì cô bé vậy?"- Shinobu hỏi

"Cậu ấy đã đánh với Thượng Huyền tam, đánh xong.. thì lăn ra"

"Mà trông cô bé có vẻ thay đổi, tôi nhớ là Haruko có tóc tím mà"- Rengoku nói

"Em không nhìn được, chỉ thấy đánh xong thì mái tóc cậu ấy đã chuyển trắng từ lúc nào"- Tanjiro đáp

"Có lẽ Haruko-chan bị suy nhược, cô bé cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục"- Shinobu nói

"Cậu ấy.. đã chữa thương cho tất cả chúng ta. Có lẽ cũng vì thế mà cậu ấy ngất đi chăng?"

"Anh khá bất ngờ khi con nhóc này lại có thể hồi phục vết thương lúc đó đấy. Lúc anh sắp sửa ăn trọn cú đấm, mở mắt ra đã thấy cô bé ở trước mặt mình rồi"- Rengoku cảm thán

"Thật sao?"- Shinobu bất ngờ mà hỏi lại

"Đúng rồi ấy ạ! Cậu ấy làm điều đó nhiều lần luôn rồi, cứ như thể.. cậu ấy điều khiển được thời gian ý!"- Zenitsu chen vô

"Đó là lí do tại sao Okayata-sama để ý đến Haruko-chan sao?"

"Có lẽ là vậy!"

"Mà thôi mấy người không bị thương thì ra phòng tập thể kia mà ngủ, còn cô bé này sẽ được nằm trong phòng riêng"- Shinobu nói

"Gì vậy bà chị? Thiên vị quá!"- Inosuke la lên

"Nhóc vừa mới gọi chị là bà chị sao?"- Shinobu nhẹ nhàng cầm lấy chuôi kiếm

"Á Shinobu-san tha cho cậu ấy nhé! Cậu ấy bị hâm rồi!"

Tanjiro và Zenitsu vội vàng kéo đầu heo ra khỏi chỗ đó, Shinobu cũng ra ngoài, chỉ còn Rengoku vẫn ở đó, anh ngầm suy nghĩ chút rồi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa

___________Một tuần sau___________

"Ưm..."

Haruko nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn quanh

Đây là...

"Ha.. ru.. ko.."

"Zenitsu?"

"Haruko!!!! Cậu không sao chứ?? Cậu có thấy mệt không?? Còn đau chỗ nào không??"

Zenitsu đang bê đĩa bánh vào thì thấy cô ngồi dậy, hai tay buông ra khiến chiếc đĩa bể tan, bánh văng tứ tung. Cậu ta khóc ầm lên chạy tới mà ôm lấy Haruko. Nghe thấy tiếng động lớn Tanjiro cũng chạy vào

"Haruko!! Cậu ổn chứ? Tớ còn tưởng cậu bị sao cơ!"

"Cứu.. cứu.."

Zenitsu ôm chặt lấy cô khiến cô khó thở mà cầu cứu, Tanjiro vội kéo cậu ta ra

"Cậu đã đi tập luyện lại rồi sao?"- Haruko nhìn

"Ừm! Tớ khỏe mà! Với lại tớ muốn trở nên mạnh mẽ như cậu á!"

"Như tớ sao?"

"Tớ cũng muốn!"- Zenitsu đứng cạnh hô hào

"Yurino! Ngươi đã tỉnh lại rồi sao? Mau ra ngoài đánh với lão trư một trận đi!"- Inosuke lao vô

"Tớ là Haruko mà!"

"Hamero!"

"Haruko!"

"Hahaha... Tưởng nhóc chưa tỉnh chứ! Anh đến thăm này, còn có cả khoai lang nướng nữa nè"- Rengoku đi vào với giỏ khoai lang nướng thơm phức

"Em cảm ơn anh nhiều! Mọi người cùng ăn đi!"- Haruko cười

Cả đám ngồi túm lại bóc vỏ rồi ăn lia lịa, Rengoku thậm chí còn rủ cả Shinobu đang đứng khám cùng ăn. Ăn xong thì họ kéo nhau ra ngoài chơi

"Em đã hồi phục rồi! Giờ thì nhận nhiệm vụ thoải mái luôn!"- Shinobu khám xong thì nói

"Cảm ơn Shinobu-san nhiều lắm!"

"Mà này.. Em.. thực sự là ai vậy?"

"Em.. ạ?.. Hừm.. Em cũng không biết nữa"

Không để Shinobu nói thêm lời nào, Haruko liền chạy ra ngoài. Đang chơi thì thấy Rengoku đứng trước cửa

"Tanjiro, Haruko, anh muốn đưa hai đứa về thăm nhà anh chút, được không?"

"Are? Được ạ!"- hai người họ đồng thanh đáp rồi lên đường theo anh

Trước cổng nhà, một người con trai vóc dáng nhỏ nhắn đang quét sân, mái tóc rực lửa khiến họ nhận ra ngay đó là Senjuro-em trai của Rengoku

"Sư huynh..."

"Senjuro"

Cậu em trai lao đến ôm chầm lấy Rengoku khiến anh bất ngờ, nhưng cũng vòng tay ra ôm lại cậu bé

"Em tưởng.. hic.. không thể gặp được.. huynh nữa..hic"- Senjuro nức nở

"Ta vẫn còn sống mà, đệ làm gì vậy chứ?"- Rengoku mỉm cười

"Tình anh em thật là thắm thiết!"- Haruko khẽ cảm thán

"Ai.. đây ạ?"- cậu bé ngẩng mặt lên

"À! Đây là đàn em của huynh! Haruko và Tanjiro"

"Chào em!"

"Em chào hai anh chị ạ!"

"À mời mọi người vô nhà! Senjuro, đi chuẩn bị trà bánh!"

"Vâng!"

Nói rồi anh dẫn hai người vô nhà. Đi đến cửa thì đụng mặt người cha đang xay xỉn, ông ta không để ý mà đập mạnh bình rượu vào đầu Rengoku khiến anh choáng váng lùi lại

"Mày còn về đây làm gì hả?"

"Chú làm gì vậy? Anh ấy là con của chú đấy!"- Tanjiro quát

"Không có tài cáng gì cả! Mày nên chết quách đi cho xong!"

Câu nói vừa rồi khiến Rengoku bị đả kích nghiêm trọng, anh run lên, khẽ vang lên tiếng nấc

"Anh ấy đã suýt chết trong trận vừa rồi, chú nói thế chính là muốn anh ấy chết thật sao?"- Haruko đỡ lấy anh rồi chữa lành vết thương trên đầu

"Năng lực của con người đã được quyết định từ khi mới chào đời rồi. Chỉ có số ít người sở hữu được tài năng thiên phú. Còn lại chỉ là lũ tầm thường rác rưởi đáng giá một xu thôi!"

Ông nốc hết bình rượu trên tay rồi quăng nó vỡ nát, rượu tung tóe bắn lên cả vào đồ của Rengoku, những mảnh vỡ cũng văng ra cứa cả vào mặt của Haruko gần đó

"Sao ông độc mồm độc miệng quá vậy! Đừng có nói anh ấy như vậy nữa!"- Tanjiro quát lên

"Mày là ai hả? Biến đi! Đừng có vô nhà tao!"- ông hất tay

"Tôi là... kiếm sĩ diệt quỷ!"

"Mày.. mày.. Là kẻ sử dụng hơi thở của mặt trời chứ gì? Phải không hả?"- ông chỉ vào cậu khi thấy đôi bông tai hanafuda

"Hơi thở của mặt trời? Ông nói gì vậy?"

Vừa dứt lời, ông liền lao đến đè cậu xuống đất. Rengoku thấy thế liền lao ra cản lại, nhưng bị ông hất mạnh khiến anh ngã sõng soài. Haruko liền chạy tới đỡ lấy, Senjuro cũng chạy tới nhưng bị cô lắc đầu cản lại. Tanjiro gượng dậy rồi tung cước khiến ông bật ra

"Nãy giờ ông bị làm sao vậy? Nhục mạ đứa con trai của chính mình, lại còn đánh người nữa! Ông còn nhân tính không vậy?"- Tanjiro quát

"Mày... đang trêu bọn tao đúng không? Bởi vì mày sử dụng Hơi thở khởi nguyên, những hơi thở khác chỉ là bắt chước, lửa, nước, gió.. Ranh con như mày đừng có mà đắc ý chỉ vì sử dụng được Hơi thở của mặt trời!"- Shinjurou nói

"Tôi đắc ý chỗ nào chứ! Đừng nhục mạ anh Rengoku!"

Nói rồi cậu lao đến, nhưng ông Shinjurou là Cựu Đại trụ, một kiếm sĩ Mizunoto như cậu không là gì với ông. Shinjurou túm lấy áo cậu mà đấm liên tục, cậu tức giận mà xông lên thi triển bí thuật 'Thiết đầu công' khiến ông choáng váng mà lăn ra đất. Rengoku và em trai vội chạy ra đỡ lấy ông rồi đưa vô trong nhà

Trời ạ! Thốn thế! Sao lại dám ra tay với lão ấy vậy trời?

Haruko khẽ cảm thán rồi cùng cậu đi vô phòng khách. Senjurou đem trà đến cho hai người

"Trà đây ạ. Mời anh chị!"

"Cảm ơn em nhé! Ông ấy không sao chứ?"- Haruko nhấp một ngụm trà

"Chắc là không sao đâu ạ. Vừa tỉnh dậy là cha ra ngoài mua rượu luôn mà"- cậu bé nhẹ nhàng nói

"T-Thật lòng.. xin lỗi em.."

...

"Cảm ơn anh chị ạ!"

"Are? Sao lại cảm ơn?"- Tanjiro ngẩng lên

"Dù gia huynh bị cha nhục mạ, nhưng em lại không dám cãi. Nhưng mà giờ thì.. em cũng đã nhẹ nhõm rồi ạ"

"Em đúng là đứa trẻ ngoan đấy.. Senjurou"

"Cảm ơn chị.. vì đã cứu anh của em!"- Senjuro cúi đầu

"Ể.. không cần đâu!"- cô vội xua tay

Đang nói chuyện thì Rengoku mở cửa ra rồi đi vào

"Thay mặt cha, anh xin lỗi hai đứa vì những gì đã xảy ra lúc nãy!"

"A không sao ạ! Vết thương lúc nãy của anh sao rồi?"- Tanjiro nói

"Nó không đau lắm đâu.."

"Cha anh.. như thế từ lúc nào vậy ạ?"- Haruko hỏi

"Từ lúc mẹ anh mất, ông ấy đã trở nên như thế"

Rengoku đáp lại với tông giọng trầm buồn, Senjurou bên cạnh cũng ỉu xìu như cọng bún thiu

"Liệu rằng em có thể.. đi nói chuyện với ông ấy một chút, được không ạ?"- Haruko nói

"Em sẽ không sao chứ?"- Rengoku hỏi

"Không sao đâu anh!"

Cô đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng ngồi trước cửa phòng của ông Shinjurou

"Anou.. bác Shinjurou.. Cháu có thể.. nói chuyện với bác một chút được không?"

"Mau cút đi!"- ông hét ầm lên 

"Sẽ không kéo dài lâu đâu thưa bác. Cháu chỉ muốn hỏi vài điều.."

Đáp lại câu nói của cô chỉ có sự im lặng đến gượng gạo

"Tại sao.. bác lại không làm Đại Trụ nữa ạ?"

...

"Tại sao.. bác lại không huấn luyện cho đứa con trai của bác chứ?"

...

"Bác.. từng là một Đại Trụ mạnh mẽ mà!"

...

"Bác..."

"Nếu như không bảo vệ được vợ, thì làm Đại Trụ có nghĩa lý gì chứ?"- ông Shinjuro đáp lại, hai hàng nước mắt lăn dài

"Nhưng mà.. không phải ông còn anh Rengoku và Senjuro sao? Hà cớ gì phải hắt hủi chính đứa con mà mình sinh ra chứ?"

"Vợ của bác đã mất đi rồi, nhưng mà.. cô ấy vẫn sẽ mãi ở trong tim bác mà đúng không?"

"Bác còn Rengoku-san, còn Senjuro-kun. Đó là món quà to lớn nhất.. mà cô ấy tặng cho bác đó ạ!"

"Tại sao.. bác phải sống mãi trong nỗi dằn vặt đó? Liệu bác có nghĩ cô ấy sẽ thấy vui khi bác mãi như thế này?"

"Xin bác.. hãy đối xử tốt với hai đứa con trai của mình được không? Bác có biết là lúc nãy, Rengoku đã khóc không?.. Anh ấy không được bác công nhận. Bác biết không, từ lúc anh ấy trở thành một Đại Trụ, anh ấy chỉ mong được nhận một lời khen, một sự vỗ về từ bác, nhưng mà không được!"

...

"Ta..."

"Bác cứ từ từ suy nghĩ ạ, cháu sẽ không làm phiền bác nữa! Chỉ mong bác suy nghĩ một chút..."

Nói rồi Haruko rời đi, tiếng bước chân của cô xa dần, đọng lại chỉ còn tiếng nấc lên từng đợt trong căn phòng.

Bọn họ ở lại ăn uống ngủ nghỉ đến chiều. Lúc chuẩn bị đi về, ông Shinjuro đã gọi lớn tên của Rengoku khiến anh bất ngờ quay lại

"Kyojurou!"

"Cha..."

"Ta.. ta chỉ muốn nói là.. con giỏi lắm!.. Ta.. xin lỗi vì đã hắt hủi con!"

Giọng ông run run, Rengoku khóc òa lên, Senjuro đứng cạnh cũng rơm rớm nước mắt, ông dang tay ôm lấy hai đứa con trai vào lòng, nước mắt hai đứa trẻ thấm đẫm vào vạt áo như rửa trôi đi những uất nghẹn trong lòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Tanjiro, cậu ta cũng nước mắt lưng tròng

Thật là...

"Cậu có muốn.. một cái ôm không?"- cô dang tay ra

"Haruko..."- nói rồi cậu ôm chầm lấy cô rồi nức nở

"Được rồi! Được rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"- cô nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu

"Thôi được rồi, con trai à! Ở đây có con gái đấy. Mau nín đi!"

"Vâng.. hic.."

Ông vỗ lưng hai cậu con trai rồi đến chỗ cô

"Cảm ơn cháu!"

"Không có gì đâu ạ!"

"Cố lên nhé! Ta chắc chắn.. con sẽ tạo nên điều kì diệu!"- ông vỗ vào vai Haruko

"Vâng thưa bác!"- cô cười tươi

Cô và Tanjiro cúi đầu chào ông Shinjuro rồi rời đi, còn Rengoku đã nán lại với cha mình

"Ta muốn cô bé đó là con dâu ta!"

"Ể.. cha?"

"Em cũng thấy chị ấy rất tốt ấy!"- Senjuro cũng xí xớn chen vô

"Quan trọng là.. với tính cách của Haruko, thì nhóc ấy có đồng ý hay không chứ?"

Rengoku chỉ cười nhẹ rồi đi về với hai người, trong lòng thầm nghĩ

Con nhóc ấy.. đặc biệt thật..





End chương 19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net