Ngoại truyện Request 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin trả ngoại truyện cho bạn MinariLuna. Mong ngoại truyện sẽ phù hợp với bạn.

- Này [T/b]. Cậu có tin vào kiếp trước không?

[T/b] đang ăn miếng bánh bỗng dưng như mắc nghẹn, ho sặc sụa như thể không có ngày mai. Trợn tròn mắt nhìn cô bạn mình, [T/b] nói với chất giọng không tin nổi:

- Này Hinaki, nay cậu bị sảng sao? Gì mà kiếp trước với kiếp sau chứ?

Cô nàng Hinaki khẽ nhăn mày trước câu hỏi có phần thô lỗ của [T/b]. Cắn một miếng bánh, cô bé mới nói tiếp:

- Tại....đàn anh Yoshiteru nói hay quá làm mình tin là có kiếp trước thật...

[T/b] nhăn mày, lại là đàn anh đấy. Dạo gần đây, anh chàng tên Yoshiteru hay ghé qua trường, với tư cách là người tổ chức buổi diễn tập kịch cho toàn trường. Anh ta đã liên tục lảm nhảm về kiếp trước, nào thì thời đó có kiếm sĩ, có quỷ, có những người gọi là Kakushi, và anh ta khẳng định chắc chắn mỗi người đều đã từng ở đó. Đặc biệt, anh ta cứ đinh ninh [T/b] là một trong những người quan trọng nhất ở kiếp trước:

"[T/b]! Tin anh đi! Em là một cô gái rất đặc biệt đấy!"

- Rõ ràng nhảm nhí...

[T/b] hừ một tiếng, đẩy cửa bước vào nhà.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy!

[T/b] trợn tròn mắt khi trông thấy Muichirou trong nhà mình, cậu ta đang rất vui vẻ cùng mẹ cô nấu cơm. Bà [H/b] - mẹ của [T/b], liếc xéo con gái, mềm mỏng nói với Muichirou:

- Cứ kệ con bé đi cháu. Còn không mau đi thay quần áo?

Bảy từ cuối là dành cho [T/b]. Cô bé hậm hực vác bản mặt như đưa đám về phòng, thầm trách mình dại. Sao cô lại cho phép một kẻ lắm chiêu trò như Muichirou theo đuổi mình cơ chứ? Đúng là chẳng dại nào như dại này. Đi ngang qua phòng ông anh, suýt chút nữa là đâm sầm vào cánh cửa phòng bật mở:

- Anh sao vậy hả?

- Không gì cả. Mà mặt mày sao như đưa đám thế?

[T/b] kể liền tù tì mọi chuyện xảy ra ở dưới kia, về việc cô bé thấy bất công ra sao vì bị mẹ phân biệt đối xử. Tưởng kéo thêm được đồng minh, ai ngờ ông anh yêu quý lại nói:

- Đúng là lỗi của mày còn gì. Lần trước than không có ai theo đuổi, nay có rồi cũng than. Ai độ nổi mày?

[T/b] thẹn quá hoá giận, phản bác lại ngay:

- Còn anh thì sao? Cũng kêu ế mà bao cô theo đấy thôi!

- Mày không hiểu rồi, mấy cô ấy đều vướng phải điều cấm kị của tao.

- Điều gì?

- Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.

.

.

.

.

- [T/b]! Em phải diễn biểu cảm ơn! Lại, tập lại!

Anh chàng Yoshiteru cầm quyển kịch bản đập côm cốp trên bàn để tỏ sự bất bình, liên tục oang oang cái miệng về phía sân khấu. [T/b] niệm kinh phật trong lòng, nhất quyết khuyên nhủ bản thân không được manh động, không được xông vào vật lộn với anh ta. Cuộc diễn tập kéo dài đến tận 90 phút mới ngừng, và đương nhiên, trong suốt 90 phút đó, [T/b] luôn bị Yoshiteru nói về việc diễn không biểu cảm.

- Argh! Tên chết bầm!

[T/b] vò đầu bứt tai, miệng thầm rủa tên tóc đen kia mà quên đi mất sự hiện diện của Muichirou. Cậu ta vẫn rất bình tĩnh để cô gái của mình xả cơn giận rồi mới hỏi:

- Có vẻ chị gặp khó khăn trong việc diễn kịch nhỉ?

- Ai như cậu... Cậu cái gì cũng giỏi cả....

[T/b] hậm hực trả lời, trong đầu nhớ lại cảnh diễn của Muichirou. Không chỉ đạt đến trình độ đỉnh của đỉnh, mà thần thái diễn xuất của cậu ta quá tuyệt vời, làm người xem ngỡ như trông thấy nhân vật từ trong kịch bản bước ra vậy. Yoshiteru thì vui mừng hết biết, liên tục nói cậu nhóc đó đã diễn xuất thành công kiếp trước của mình.

Mà quái lạ... Tại sao nhân vật của anh ta lại có tên giống với mọi người được chứ?

Chẳng phải anh mới gặp tụi này lần đầu tiên sao?

[T/b] bắt đầu suy nghĩ, lắp ráp lại chuỗi sự kiện xảy ra. Mặc dù cùng là học sinh trường này, nhưng cô chưa từng gặp Yoshiteru, và cô nghĩ bản thân không nổi tiếng đến mức ai cũng biết đến tên cô. Còn Muichirou, tuy nổi tiếng thật nhưng cậu ta vào trường khi mà Yoshiteru đã rời trường, trong khoảng thời gian đó, Yoshiteru không hề có mặt tại trường. Vậy tại sao anh ta vẫn có thể biết tên mọi người?

Dù việc trùng tên không hiếm, nhưng làm gì có việc trùng toàn bộ họ tên cơ chứ?

Dù chỉ là nhân vật trong kịch bản....

"Này [T/b].  Cậu có tin vào kiếp trước không?"

- Kiếp trước sao....

[T/b] lẩm bẩm khi nhớ lại câu hỏi của Hinaki. Dù chuyện kiếp trước hay kiếp sau như một câu chuyện hoang đường, nhưng vẫn có một số sách đã có minh chứng cho việc họ nhận dạng kiếp trước của bản thân.

Liệu..... Cô gái mà [T/b] thủ vai....có phải kiếp trước của cô không?

Quay sang nhìn Muichirou, cậu ta dường như không suy nghĩ quá nhiều, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay cô. Nhân vật mà [T/b] diễn là bạn gái của một nhân vật tên Hà Trụ - người mà Muichirou thủ vai. Cô gái đó cũng là một kiếm sĩ, nhưng vì muốn cứu người yêu nên quyết định thành quỷ để rồi phải hứng chịu nhát chém từ chính người thương.

Một cô gái thật đáng thương.

Nếu đó thật sự là kiếp trước của [T/b], vậy tại sao lại phải hi sinh? Hi sinh vì một người về sau cũng sẽ giết mình sao?

Đó là ngốc nghếch....hay là tình yêu?

- Chị sao thế?

- Không có gì đâu. Tôi về nhé...

.

.

.

..... Ting tong .....

- Chào chị ạ... Anh Yoshiteru có ở nhà không vậy?

- Thằng bé vừa ra ngoài rồi. Để chị dẫn em lên trên nhé.

Touko dẫn [T/b] lên một căn phòng nhỏ trên tầng hai, nằm ở góc trái, trên cánh cửa có gắn tên phòng "Phòng của Yoshiteru". Cô bé đẩy cánh cửa phòng ra, đập vào mắt hai người là căn phòng lộn xộn, ngổn ngang truyện sách trên giường.

- Cái thằng chết tiệt này...

Touko lẩm bẩm trong miệng, vừa hay ở dưới có tiếng cửa mở. Cô bé liền kêu [T/b] ngồi trong phòng đợi, phóng xuống mắng mỏ cậu em trai về tội ở bẩn.

[T/b] đặt đống đồ lên bàn đàn anh Yoshiteru, đảo mắt nhìn xung quanh. Nếu như không bị Hinaki phân công cho việc trả đồ cho Yoshiteru thì không thể nào biết mức độ lộn xộn của anh chàng này, truyện thì vứt cả đống trên giường, sách vở học thì ngổn ngang trên bàn. Khác gì chuồng lợn?

[T/b] tính về luôn thì vô tình đập chân phải một cuốn truyện đang nằm trên sàn, bìa sách màu đen kịt, không hề có tiêu đề. Tính tò mò trỗi dậy, [T/b] mở ra đọc thử.

Đó là những hình vẽ rất đẹp, chất liệu giấy khá xưa, chắc là đồ gia truyền?

Quả nhiên, con cái nhà này sinh ra để làm nghề liên quan đến nghệ thuật mà lại.

Lật đến trang thứ 158, [T/b] chợt thấy, xuất hiện trên trang là hình ảnh hai con người thật thân quen. Một chàng trai có chiều cao khiêm tốn, mái tóc màu đen dài với những lọn màu xanh ở phần đuôi tóc, đôi mắt màu xanh da trời, vận trên mình bộ đồng phục màu đen?

Cái này.... Yoshiteru nói là đồng phục Thợ Săn Quỷ nhỉ?

Nhìn sang người con gái đứng cạnh, là một cô gái thấp hơn chàng trai kia hẳn một cái đầu, mái tóc trắng dài phất phới. Cô gái đó vận một bộ kimono màu trắng như tuyết với hoa văn màu đỏ xuyên suốt tà áo, mặt nạ cáo được vắt cẩn thận phía sau mái tóc.

[T/b] đờ đẫn nhìn hai người đó, sao cô bé có cảm giác như thể đó là... Cô với Muichirou vậy?

Nhanh chóng lật tiếp các trang còn lại, càng lật càng cảm nhận những điều rất quen thuộc. Cho đến khi....

Đầu [T/b] đau như thể bị búa bổ vài nhát, đôi đồng tử như thể bị vướng sương mù. Trong làn sương đó, hiện ra hai con người, chính là hai nhân vật trong cuốn truyện kia.

Cô gái đó đã hoá quỷ, móng vuốt dài ra, bộ kimono trở nên tả tơi, răng nanh sắc nhọn nhìn chàng trai trước mặt.

- Tại sao vậy....?

Chàng trai đó mở lời trước, gương mặt đau khổ nhìn nữ nhân trước mặt.

- Giết em đi... Xin anh... Anh đã được 49 con quỷ rồi phải không? Hãy giết em, và trở thành Đại Trụ....

- Không được, anh không thể!

Chàng trai đó gào lên, tay cầm thanh kiếm run run.

- Em xin anh.... Nếu anh yêu em.... Hãy kết liễu em... Em không thể... Không thể giết người...

- Là do anh.... Em mới thế này.... Anh....

- Đừng nói nữa... Dù thế nào... Em vẫn sẽ chọn cứu anh. Giờ anh hãy cứu em...bằng cách giết chết em đi.... Được không?

- Nhưng anh....

- Nghe em nói đây! Anh hãy làm đúng với tư cách của một Sát Quỷ nhân, đừng tỏ ra yếu đuối nữa. Nếu như anh không thể giết em,thì anh lấy tư cách gì để bảo vệ mọi người nữa. Hãy sống thay em, sống để bảo vệ mọi người, sống cho xứng đáng với những gì Chúa Công mong muốn đi!

Chàng trai đó cắn chặt môi, vung lưỡi kiếm và kết liễu chính người thương của mình. Đầu cô gái đó rơi xuống nhưng đôi môi vẫn mỉm cười. Trước khi mãi mãi tan biến vào hư không, cô gái vẫn kịp nói một câu cuối cùng:

- Muichirou.... Chúc mừng anh lên làm Đại Trụ....

- [T/b].... Hẹn em....ở kiếp sau....

Mọi thứ bắt đầu mờ dần, mờ dần... Rồi chìm hẳn vào trong bóng tối....


.

.

.

- Này [T/b]! [T/b]! Em không sao chứ?

- H... Hả? Anh Yoshiteru?

[T/b] ôm đầu ngồi dậy, ngờ nghệch nhìn đàn anh. Có vẻ như cô bé vừa ngất đi, nhìn vẻ mặt lo sợ đến không còn tí thần sắc nào của Yoshiteru là biết rồi. [T/b] mau chóng chào từ biệt đàn anh, trước khi về còn nghe Yoshiteru bảo

- Em với thằng nhóc Tokitou giống nhau thật. Đều xem xong sách gia truyền nhà anh rồi bất tỉnh...

[T/b] lặng lẽ đi về nhà theo con đường quen thuộc, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh đến dữ dội. Đó chính là kiếp trước của cô, cô chính là cô gái đó, cô gái bị chính người mình yêu sát hại. Xét về phương diện này.... Người con trai đó chỉ làm theo nguyện ước của người thương mà thôi...

Vậy hoá ra... Cô và Muichirou....vốn là tình kiếp trước sao?

Hoá ra....cách cư xử dạo gần đây có chút ân hận, hối lỗi... Có lẽ xuất phát từ việc nhận ra kiếp trước sao?

Sao lại không nói cho cô hay, sao lại quyết định giấu nhẹp đi? Tại sao vậy?

[T/b] muốn chạy đi tìm Muichirou để hỏi cho ra nhẽ, thật may mắn rằng lại gặp được cậu ở ngay đây.

- Muichirou! Tại sao lại không nói! Tại sao lại im lặng như thế hả!

Muichirou nhìn cô, đôi mắt màu xanh da trời sớm nhận ra vấn đề

- Chị....đã nhìn thấy rồi sao?

- Chứ sao nữa! Cậu cho dù ở kiếp nào....cũng đáng ghét như vậy sao!

- Xin lỗi.... Lời xin lỗi này... không chỉ xin lỗi chị vì đã không nói cho chị hay.... Mà cũng muốn xin lỗi chị ở kiếp trước.... Do em yếu đuối nên.... Hmp...

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì đã bị người con gái trước mặt nuốt trọn lại. [T/b] nhào vào lòng Muichirou, kéo đầu cậu xuống mà hôn. Môi lưỡi giao nhau, do không có sự chuẩn bị mà khuôn miệng của Muichirou dễ dàng bị xâm nhập, đầu lưỡi ẩm ướt của [T/b] nhanh chóng đem mật ngọt vào bên trong. Hai người mặc sức hôn nhau giữa con đường màu hoàng hôn, cho đến khi hơi thở ngắt quãng thì mới dừng lại.

- [T/b].... Chị....

Muichirou dường như không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Đôi môi [T/b] thật ngọt.... Nó khiến cậu....muốn phạm tội thật nhanh...

- Đừng nói câu xin lỗi.... Thay vào đó... Hãy trả lời hứa mà cậu đã hứa đi. Chẳng phải cậu đã hẹn gặp tôi ở kiếp sau sao? Giờ gặp rồi thì hãy....bảo vệ tôi suốt đời nhé....

Mái tóc màu trắng của [T/b] tung bay trong gió, như thể đằng sau người con gái ấy là hình bóng của kiếp trước, người con gái vận kimono trắng đang mỉm cười thật tươi.

Muichirou ôm ghì lấy tấm thân nhỏ bé của [T/b], vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hoa lan mà nói:

- Kiếp này.... Tôi nhất định....sẽ bảo vệ chị.... Nhất định đấy.... [T/b] của em....

- Hết - (Có vẻ hơi dài ;-;. Mong không quá lằng nhằng)

Ảnh của [T/b] kiếp trước cho những ai không thể tưởng tượng ra

UvU, ngầu nhỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net