Request 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả Request cho bạn Linggsieucuksuk. Dạo này năng suất làm việc kém quá nên mong các cậu thông cảm. Mong em thích Request. Request có yếu tố 16+, sẽ trả H cho em ở ngoại truyện nhé (・ัω・ั)

[T/b] căng thẳng ngồi trong phủ của Phong Trụ Sanemi. Cô bé đang rất căng thẳng! Thật đấy! Nhìn mồ hôi túa ra như suối kìa!

Chỉ vì vận hơi thở gió mà trở thành cấp dưới của Trụ Cột đáng sợ nhất là sao? [T/b] nuốt cay đắng vào trong, gượng nở nụ cười đẹp nhất có thể.

[T/b] là con gái của gia đình [H/b] - một gia đình chuyên giúp đỡ các Sát Quỷ nhân khi họ bị thương. [T/b] kém tuổi nhóm Tanjiro nhưng lại là một nữ tân binh rất giỏi. Không sai, cô bé là người đầu tiên xuống núi khi kì tuyển chọn cuối cùng kết thúc với cơ thể gần như không bị thương, chỉ có vài vết thương ngoài da mà thôi. Việc cô bé vận hơi thở của gió cũng một phần là do sự nhanh nhẹn vốn hằn sâu trong máu, cơ thể nhỏ nhắn và sự tinh quái tự nhiên, còn hơi thở nào phù hợp hơn được chứ.

Nhưng....cô bé chưa từng nghĩ sẽ trở thành môn đệ của Phong Trụ Sanemi!

Phải! Chưa từng nghĩ đến!!!

Rõ ràng khi nãy, cô bé còn vui vẻ vác Nhật Luân kiếm đi thong dong trên đường, sau khi bị Kakushi bắt cóc đến Phủ Chúa Công để nói chuyện, khi bị vác về phủ của Sanemi đã không còn giọt máu nào nữa rồi. Quá sốc! Cô bé quá sốc!

Sanemi mở cửa một cách rất ư là thô bạo, đưa mắt dò xét môn đệ mới của mình. Quả nhiên là người anh để ý, không chỉ xinh đẹp mà còn nhanh nhẹn, rất phù hợp.

Thật may là Chúa Công đồng ý cho anh lấy [T/b] là môn đệ trước khi những người khác ra tay.... Số anh quả là may mắn!

- Ngươi là [H/b] [T/b]?

- Dạ vâng!

[T/b] nhanh chóng trả lời, giọng nói có phần thiếu tự nhiên. Sanemi gật đầu, mạnh bạo kéo tay [T/b] ra khỏi phủ.

Nhanh chóng sau đó.... Các buổi tập luyện lên bờ xuống ruộng bắt đầu!

Quả không hổ danh là Trụ Cột cục súc, Trụ Cột tàn bạo, Trụ Cột hành xác tân binh, chỉ trong vòng vỏn vẹn ba tháng, [T/b] chính thức trở thành ma gầy trong mắt mọi người.

- [T/b]! Em nên nói với Chúa Công về chuyện này!

Tanjiro tỏ vẻ bất bình khi trông thấy gương mặt thiếu sắc của [T/b]. Cậu quý [T/b] lắm, từ cái lúc cậu còn ở nhà cô ấy cơ. Khi đó cô ấy chưa là người của Sát Quỷ Đoàn, chỉ là cô bé chăm sóc thôi. Lúc đó cô bé vận trên mình bộ kimono màu hồng xinh xinh, mái tóc đen suôn dài cùng đôi mắt ngọc bích tươi sáng, nụ cười chúm chím đáng yêu bao nhiêu. Nay khi trở thành môn đệ của Phong Trụ, trông em ấy chẳng khác nào ma nữ cả, xơ xác hết biết.

Cô bé có biết là Tanjiro xót lắm hay không?

- Em không sao đâu mà!

[T/b] mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn mì Soba. Lâu lắm rồi mới ăn loại mì này, đúng là ngon vô đối. Ở Phong phủ, Sanemi không biết làm món gì ngoài Ohagi, [T/b] dù biết nấu ăn nhưng cũng không thể tự tiện dùng bếp khi chưa có sự cho phép. Thế là một tuần đến tận sáu ngày ăn Ohagi,chỉ có một ngày là được ra ngoài ăn thôi đó.

- Mì ngon thật đó. Cảm ơn anh nhiều nhé Tanjiro!

[T/b] tươi cười khi đã ăn hết sạch bát mì Soba, trông gương mặt cô bé đã có chút thần sắc rồi. Tanjiro thở dài, cúi xuống lau vết thức ăn còn vương trên mặt [T/b]

- Từ giờ nhớ ăn đầy đủ. Không chịu được thì trốn ra ngoài, anh sẽ dẫn em đi ăn...

- V.... Vâng...

[T/b] ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười thật tươi với Tanjiro. Cô bé nào có biết, toàn bộ khung cảnh vừa nãy đã thu gọn vào tầm mắt của Sanemi.

Gương mặt vốn đã đáng sợ nay càng đáng sợ hơn.... Do hắc tuyến đen kịt vướng trên mặt anh mà.

[T/b] nhảy chân sáo về phủ Phong Trụ, trên đường về không quên mua Ohagi cho sư phụ mình. Dù Sanemi có cục súc thật, nhưng anh vẫn là một người thầy giỏi, biết quan tâm nữa.... Mặc dù cách quan tâm có hơi khác người chút thôi.

Mở xoạch cánh cửa vào phòng Phong Trụ, [T/b] đã thấy anh đang ngồi trên tấm trải sàn tatami, nhắm mắt và không động đậy. [T/b] cẩn thận đóng thật nhẹ cánh cửa lại, ai ngờ vẫn bị anh phát hiện

- Về đây làm gì?

Giọng anh có chút khó chịu cho dù đôi mắt vẫn đang nhắm.

- [T/b]....mua ít Ohagi cho ngài đây. Ngài ăn đi cho nóng...

[T/b] đặt túi Ohagi còn nóng trước mặt Sanemi, nở nụ cười thật tươi. Cô bé hiểu Sanemi nhất mà. Dù đã tối lắm rồi nhưng vẫn chưa ăn,vì lúc nào ngài cũng đợi cô về ăn cùng mà. Dù cô bé đã ăn ở ngoài, nhưng ngài vẫn ép ăn thêm, vì sợ cô sẽ đói.

Cục súc lúc tập luyện thôi, chứ bình thường ngài quan tâm cô bé lắm nha!

Sanemi liếc nhìn đống Ohagi nóng hổi, trong lòng có sự chua xót. Mua Ohagi về sau khi đã đi ăn cùng trai sao?

Lòng tự tôn của Sanemi bỗng dưng như bị chà đạp một cách nặng nề. Chẳng nói chẳng rằng, ngài cầm túi Ohagi đó mà ném đi trước con mắt ngỡ ngàng của [T/b]

- Sa... Sanemi... Ngài... Ngài sao vậy...

- Tao không cần Ohagi của một con dẹo trai như mày!

Câu nói vừa thốt ra chẳng thể lấy lại được, Sanemi sững sờ trước lời nói của mình.

Chết tiệt.... Anh lại bị cơn giận làm cho mù mắt rồi...

[T/b] câm nín trước câu nói của Sanemi, cô bé chưa từng bị ai xúc phạm đến mức như vậy. Nước mắt thi nhau rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, [T/b] khóc nấc lên, chạy vội ra khỏi phủ trong sự kích động của Sanemi.

.

.

.

.

Bây giờ đã muộn lắm rồi, vậy mà [T/b] còn chạy ra ngoài nữa. Cơ thể nhỏ bé run lên trước cái lạnh của mùa đông, không một chút bảo vệ. Lê guốc gỗ đi lang thang, cô bé giờ chẳng thể xác định nên đi đâu nữa. Cô lạc rồi...

[T/b] ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt ngọc bích đờ đẫn, thẫn thờ. Cô bé cảm thấy tim đau lắm, hoá ra... Ngài Sanemi lại ghét cô bé đến vậy. Hoá ra, ngài ấy luôn nghĩ rằng cô là một con bé dẹo trai. Hoá ra.... Ngài ấy không khác gì lũ con gái trong làng nơi [T/b] từng sống.

[T/b] vốn là đứa trẻ xinh đẹp, tính tình lại cởi mở, hài hoà nên lũ con trai trong làng rất thích chơi với cô bé. Chính vì điều đó mà nhiều người cho rằng cô bé là loại lả lướt, là những thể loại giống như những người phụ nữ ở "Phố Đèn Đỏ". Điều đó làm cô bé rất buồn lòng, dường như đã suy sụp, cho đến khi trở thành môn đệ của Sanemi.

"Cái mã xinh có ích gì, quan trọng là ngươi có tài. Đó là điều mà ta quan tâm."

[T/b] vẫn nhớ như in câu nói đó của Sanemi, đó là câu nói giúp cô tự tin hơn rất nhiều. Ít nhất có người coi trọng tài năng của cô thay vì nhan sắc.

Vậy mà... Giờ đây.... Đến người đó cũng nghĩ cô là loại dẹo trai....

[T/b] gục mặt vào cánh tay, nước mắt đã khô cạn rồi. Từng cơn gió lạnh buốt cứ thế tràn về, kéo theo đó là mùi hương đáng lẽ ra không nên ngửi thấy.

- Quỷ sao!

[T/b] hoảng hốt vực dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Nhờ khứu giác nhạy bén, cô bé nhanh chóng cảm nhận được mùi hương đặc trưng của loài quỷ.

Nhưng bọn chúng ở đâu?

Quan trọng nhất.... Hiện giờ cô bé không có gì để chiến đấu cả. Nhật luân kiếm đã để ở lại phủ mất rồi.

.... Xoẹt ....

Máu túa ra từ cánh tay trắng ngần của [T/b], cô bé lăn lóc trên nền đất, ôm cánh tay rướm máu mà né sang một bên. Một nữ quỷ xuất hiện, ả ta thích thú liếm móng tay dính máu [T/b], cất chất giọng the thé của mình:

- Máu ngươi ngọt thật đó. Hẳn da thịt còn ngon hơn nữa. Mà ngươi hẳn là một Sát Quỷ nhân nhỉ.... Vì nếu người thường sẽ không có tốc độ nhanh như thế.

[T/b] im lặng không đáp, đôi môi ngậm chặt nhằm căm chịu vết thương.

Xót quá.... Máu cứ liên tục túa ra không ngừng, tay cô bé sắp mất cảm giác rồi.

- Ngoan ngoãn chịu chết nhé con mồi của ta. Cái chết sẽ rất nhanh thôi ~

Nói rồi, ả ta nhào xuống hướng [T/b] đang quỳ gục. Tay em đau quá, chẳng thể vận động nổi. Chân dường như đã trật khớp, có lẽ là do va đập mạnh khi em cố né đòn của nữ quỷ kia.

[T/b] nhắm chặt mắt, thế là hết rồi.

Em chưa kịp trở thành một người có ích cho Sát Quỷ Đoàn....

Chưa kịp trả ơn ba mẹ...

Chưa kịp.... Thổ lộ lòng mình với Sanemi....

Sanemi.... Em xin lỗi....

.

.

.

- Hơi thở của gió..... Thức thứ năm: Mộc Khô Lạp Phong!

- Sa... Sanemi....

[T/b] ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng trai tóc trắng đang ôm cô vào lòng, rồi lại nhìn sang nữ quỷ đang dần tan biến....

Ả ta.....bị giết rồi?

Cô....còn sống sao?

- Sanemi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!

[T/b] oà khóc lớn, ôm chặt lấy tấm thân to lớn của anh. Cô đã rất sợ, sợ rằng sẽ không thể gặp anh được nữa, sợ rằng sẽ chết khi mà anh vẫn đang giận cô...

Sợ rằng....sẽ rời xa vòng tay anh....

Sanemi ôm ghì [T/b] vào lòng,vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hoa oải hương của người con gái trước mặt:

- Ta xin lỗi.... Đáng lẽ ra ta không nên xúc phạm em.... Giờ mọi thứ ổn rồi.... Về nhà thôi....

.

.

.

.

- Sanemi.... Sao anh....lại nói em là người dẹo trai?

[T/b] nhẹ nhàng hỏi khi Sanemi đang ngồi băng bó vết thương trên tay cô. Động tác của anh có chút cứng lại, chờ đến khi băng xong, anh mới có thể nói:

- Vì ta.... Ta không thích em quanh quẩn bên đám nam tân binh kia,đặc biệt là thằng nhóc Tanjiro đó. Chết tiệt.... Em là của ta mà...

Sanemi gãi tóc, quay sang hướng khác, hẳn là anh đang đỏ mặt đây.

[T/b] ngẩn người, hoá ra....anh ghen sao?

- Sanemi.... Người em yêu....là anh mà...

Cả bầu không khí im lặng bao trùm, [T/b] bỗng dưng cảm thấy có chút khó thở.

- Em.... Em nghĩ mình nên về phòng ngủ....

Hai chữ "tạm biệt" chưa kịp nói đã bị người kia điên cuồng khoá lại, đè thẳng xuống sàn nhà có chút lạnh lẽo. Sanemi cuống quýt hôn lấy đôi môi hồng mận của [T/b], một tay đỡ lấy đầu cô, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái trước mặt.

Đôi môi nhỏ bé của [T/b] ngoan ngoãn há miệng ra, mở đường cho chiếc lưỡi điêu luyện của Sanemi xộc thẳng vào. Hai chiếc lưỡi gặp nhau, quấn quýt không rời, sợi chỉ bạc cứ tạo ra rồi lại đứt gãy, nhiều lần như thế cho đến khi cả hai chẳng thể thở nổi nữa.

Sanemi rời khỏi đôi môi quyến rũ kia, cụng nhẹ vào trán [T/b] mà thì thầm:

- Anh....không nghe nhầm đúng không?

[T/b] ngại ngùng gật đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như ráng chiều. Sanemi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia, khẽ ngậm lấy vành tai nhỏ của đối phương:

- [T/b].... Cho phép anh.... Được không?

- Vâng....

[T/b] gật đầu, chủ động hôn lấy đôi tai nhạy cảm của anh. Như một dòng điện xoẹt qua người, Sanemi gầm gừ như hổ đói, xông vào "ăn thịt" con mồi ngon miệng trước mặt.

.

.


.




- Sa... Sanemi.... Đừng.... Ah...

- Chết tiệt.... Thả lỏng nào [T/b]..... Không sao cả đâu....

Đêm hôm đó, cả phủ Phong Trụ vang lên tiếng ân ái đầy dục vọng, hai thân thể hoà quyện vào nhau, say đắm đến tận sáng hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net