Ngoại truyện Request 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin trả ngoại truyện Request 5 cho bạn Linggsieucuksuk. Request có yếu tố H. Các bạn đã được cảnh báo

Vài tháng sau khi Sanemi và [T/b] thành đôi, toàn bộ Tổng bộ Sát Quỷ Đoàn đều đã biết việc họ ăn cơm trước cổng.

Ừ thì.... Tại con quạ nhiều chuyện của Sanemi thôi đó mà.

Chàng trai đầy nhiệt huyết Tanjiro rất buồn, dẫu sao nàng [T/b] cũng là ý trung nhân trong mơ của cậu mà. Nhưng vì hạnh phúc của [T/b] nên Tanjiro đành buông tay.

Quay trở lại với những con người hóng hớt của Sát Quỷ Đoàn, sáng nào Sanemi cũng phải chịu những câu hỏi rất ư là....khiêu khích từ đồng nghiệp của mình.

- Ara ~ Shinazugawa, anh đừng có vì cuồng [T/b] mà làm em ấy mang thai đó nha. Em ấy còn sự nghiệp rất lớn phía trước đó!

- Ta không ngờ được đấy Shinazugawa. Ăn cơm trước cổng thật không hào nhoáng chút nào.

Vân vân và mây mây.....

Thật may là từ khi yêu [T/b], Sanemi đã rèn được tính kiên nhẫn rất cao nên đã không có chuyện dùng kiếm chém đồng nghiệp trước mặt Chúa Công.

Ừ... Chỉ không chém thôi chứ cái miệng vẫn chửi như thường nhé.

.

.

.

- [T/b], đã đủ đồ chưa con?

Bà [H/b] dọn đồ của con gái vào các thùng cát tông nhỏ, nhìn một lượt căn phòng nay đã trống trải. Con gái bà sắp kết hôn rồi, người thành thân lại là một Đại Trụ nữa, quả nhiên con bà có phúc.

Nhìn cô con gái ngày nào còn bập bẹ nói câu mẹ ơi, nay đã thành thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, lòng bà [H/b] có chút lo lắng. Bà đến tận 20 tuổi mới xuất giá theo chồng, khó khăn gian khổ bao nhiêu mới có được gia đình nhỏ hạnh phúc. Nay cô con gái độc nhất mới 16 tuổi đã về nhà chồng, thân là một người mẹ không thể tránh khỏi lo lắng.

Ngài Shinazugawa dù tính tình có chút cứng đầu, suy nghĩ đôi khi thiển cận nhưng chung quy lại là một người đàn ông tốt, suy đi tính lại hai đứa cũng hợp nhau. Nhưng ngài ấy là một Đại Trụ, mạng sống rất nhỏ nhoi, nhỡ đâu con gái bà sẽ thành goá phụ thì sao?

- [T/b]... Mẹ hỏi con một câu được không?

[T/b] ngừng việc thu đồ lại, ngoan ngoãn ngồi đối diện mẹ mình trên tấm đệm Tatami.

- Mẹ hỏi đi ạ...

- Con có biết....cưới một Đại Trụ là sao hay không?

[T/b] ngẩn người trước câu hỏi của mẹ mình, đoạn lại mỉm cười.

- Mẹ à.... Con hiểu cuộc sống với anh ấy sẽ trải qua những khó khăn gì, và con cũng hiểu sẽ có những khó khăn ngăn cản bọn con. Nhưng con không thể từ bỏ anh ấy, vì con đã trao trọn trái tim cho anh ấy rồi. Vậy nên mẹ đừng lo mẹ nhé... Con sẽ ổn cả thôi.

.

.

.

.

- Em có nhiều đồ thật đấy [T/b].

- Haha... Con gái mà anh.

[T/b] cùng Sanemi gỡ toàn bộ đồ vừa được đóng gói ra, cùng nhau sắp xếp trong căn phòng ngủ nhỏ của Phong Trụ. Nhìn đồ đạc của mình nay đã yên vị bên trong phòng của Sanemi, [T/b] bất giác thấy nhớ nhà. Ngôi nhà nhỏ ngày nào cô thường qua lại mỗi khi cô làm nhiệm vụ nay đã không còn ở bên cô nữa, cô sẽ chỉ trở về Phong phủ mà thôi, vì cô đã thành nữ chủ nhân nơi này rồi mà.

- [T/b], em sao thế?

Sanemi ôm cô vợ nhỏ của mình vào lòng,thắc mắc hỏi. Bỗng dưng công chúa của anh trưng bộ mặt đăm chiêu đó ra làm anh lo lắm, có phải đang suy nghĩ lại chuyện kết hôn hay không?

Nói thật thì trong lòng Sanemi không mong là vậy, vì anh đã chờ đợi đám cưới này từ lâu lắm rồi.

Làm ơn đừng nói là em không muốn kết hôn, vì anh đang muốn rước em về nhà lắm rồi!

- Không có gì đâu mà, anh đừng lo....

[T/b] mỉm cười trấn an, gác lại tâm tư của bản thân mình. Cô đúng là kì lạ, rõ ràng khi được anh cầu hôn thì mừng rơn lên đồng ý, đến lúc chính thức dọn về phủ anh rồi thì lại nhớ đến cha mẹ, nhớ về mái nhà khi xưa.

Sanemi mà nghe được chắc sẽ nạt cô lên bờ xuống ruộng mất.

- Anh biết là em nói dối đấy [T/b]...

Sanemi nhìn thẳng vào đôi mắt của [T/b], nghiêm túc nói với cô. Anh có thể dễ dàng nhận ra, [T/b] đang lảng tránh câu hỏi của anh, vì anh đã quan sát cô đủ lâu để biết mọi chuyện rồi mà.

[T/b] thở dài khi nhận ra bản thân bị anh bắt thóp, thôi thì cứ kể rồi nghe mắng vậy.

Sau khi trải lòng với Sanemi, [T/b] nhắm chặt mắt, sẵn sàng tinh thần nghe anh nạt mình. Ai ngờ anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ nói:

- Đừng buồn nữa, đâu phải là anh cấm em về thăm cha mẹ đâu. Sau khi kết hôn, anh sẽ ở bên nhà em một tuần, được chứ?

[T/b] ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời, ấp úng hỏi lại:

- Anh.... Thật sao?

- Anh có nói dối em khi nào không nhỉ?

Sanemi mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm của [T/b]. Anh thương [T/b] lắm, thật sự rất thương. Nếu đã thương một người thì anh thì anh sẽ hi sinh mọi thứ, kể cả việc sau này sẽ bị Kochou gọi là chàng trai ở rể đi chăng nữa.

[T/b] sung sướng đến phát khóc, ôm lấy chồng mình mà nghẹn ngào:

- Anh thật tuyệt vời.... Cảm ơn anh nhiều lắm.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, ai ngờ....

.

.

.

.

- Nếu anh tuyệt như vậy.... Thì [T/b] nên thưởng cho anh nhỉ?

- H... Hả?

Câu nói của đối phương chưa được não bộ xử lý thì đôi môi hồng đào đã bị cướp lấy. Sanemi thuận thế kéo cô vào lòng, hôn ngấu nghiến đôi môi quyến rũ kia. Anh khẽ day day bờ môi mềm, điêu luyện tách bỏ hàm răng ngọc ngà đang chống cự một cách yếu ớt mà đưa lưỡi vào trong, hoà quyện cùng chiếc lưỡi đinh hương rụt rè của [T/b] mà chao đảo. Mùi hương của [T/b] ngập tràn khắp khoang miệng, làm lòng Sanemi có chút lâng lâng.

[T/b] chính là thứ mật ngọt chết người quyến rũ Sanemi, khiến anh muốn dứt cũng không dứt nổi.

Đôi môi vẫn quấn quýt không rời, nhưng đôi tay đã mau chóng chuyển xuống bầu ngực căng tròn của cô gái trước mặt. Sanemi hơi vận sức nhào nặn thành đủ hình dạng, hai tay cứ thế mà bao trọn bầu ngực của [T/b]. Hai nhũ hoa mau chóng cương cứng trước sự kích thích của Sanemi, hai ngón tay thon dài của anh kẹp chặt lấy nhũ hoa của [T/b], khẽ day nó.

[T/b] thở dốc trước sự kích thích đến liên tiếp như sóng vỗ, vừa thở vừa rên rỉ bên tai Sanemi:

- Sanemi... Đừng... Ah.... Đừng...

- Chết tiệt....

Sanemi khẽ chửi, tiếng rên của [T/b] như thể đang châm cho ngòi nổ dục vọng của anh lên cao dần, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Tiểu Sanemi dường như cũng cảm nhận được sự quyến rũ của [T/b], nó đã bắt đầu ngóc đầu lên một cách kiêu hãnh, như thể đang mong được hoà làm một với hoa huyệt ẩm ướt của [T/b].

Cẩn thận đặt người con gái đang chìm ngập trong dục vọng xuống tấm futon mềm mại, Sanemi khẽ thì thầm bên tai:

- Nếu đau thì nói với anh nhé....

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ đối phương, Sanemi hít một hơi thật sâu, cởi bỏ toàn bộ những gì vướng mắc ở cả hai, bắt đầu một trận chiến mới.

Không như lần đầu tiên, lần này, tiểu Sanemi dễ dàng đi sâu vào trong hoa huyệt ẩm ướt của [T/b], tiếng da thịt đụng chạm nhau vang lên đều đều. Sanemi cố gắng giữ tốc độ bình thường nhất, không muốn quá nhanh, chỉ sợ sẽ khiến cô đau.

Thế nhưng, [T/b] vốn đã chìm sâu vào trong dục vọng, cô quắp chân lên eo của Sanemi để cự long đâm sâu hơn, giọng đê mê như mời gọi anh:

- Em.... Ah.... Nh... Nhanh nữa đi...

Sanemi gầm gừ bên tai [T/b], ngay lập tức chiều ý vọng của cô vợ nhỏ. Tốc độ ma sát ngày càng tăng, tiếng chan chát của da thịt cứ thế vang lên khắp căn phòng rộng. Mỗi lần đâm vào đều đem đến khoái cảm cho [T/b], khiến cô càng xoáy sâu vào dục vọng.

Mồ hôi ướt đẫm cả hai, hoa huyệt bị đâm đến mức sưng tấy nhưng tiểu Sanemi vẫn nhất quyết không chịu ra. Sức cùng lực kiệt, [T/b] rên rỉ với Sanemi:

- Sanemi... Ah... Em không chịu nổi mất....

- Một chút nữa thôi [T/b]...

Sanemi gừ nhẹ bên tai [T/b], gia tăng tốc độ mỗi lúc mạnh hơn. Cú thúc cuối cùng nhấn sâu vào tử cung, đưa hết tinh túy của Sanemi nằm trọn bên trong hoa huyệt của [T/b].

[T/b] mệt mỏi ngất đi trong vòng tay sắn chắc của Sanemi, mặc cho anh ôm mình thật chặt để sưởi ấm.

- Sanemi....

[T/b] mơ màng lẩm bẩm tên người thương, chất giọng trong veo cùng với nụ cười ngây ngốc:

- Yêu....anh...

Sanemi mỉm cười, vén nhẹ tóc mai của [T/b] qua một bên:

- Anh cũng yêu em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net