Ngoại truyện Request 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin trả ngoại truyện cho bạn đặt Request 8 _Toii2007_ (hình như bạn ấy bị mất acc Wattpad cũ thì phải), mong bạn thích câu chuyện. Trước khi vào chuyện chúng ta nên điểm qua nhân vật điểm nhấn sau đây :'<

Kiriyomoto

Bạn thấy cô ta thật xinh đẹp?

Phải, cô ta là nữ quỷ đẹp nhất mà Muzan có, thậm chí Daki còn phải ghen tị.

Cô ta là gì của Muzan?

Bản thân cô ta chính là một Thượng Huyền, Thượng Huyền Nhất mai danh ẩn tích dưới bóng của Kokushibou.

Cô ta rốt cuộc là ai?

Cô ta là Kiriyomoto - kẻ đã giết chết gia đình của [T/b], là kẻ mà [T/b] sẽ chiến đấu trong Pháo Đài Vô Tận.

" Ngươi....đã ăn em ta, giết hại gia đình ta.... Vậy mà ngươi lại không nhớ chút gì sao? [T/b] ta.... Nhất định sẽ khiến ngươi nhớ lại tất cả...."


Sau nhiệm vụ ba tháng khó khăn, [T/b] đương nhiên bị Trùng Trụ Shinobu nghiêm cấm nhận các nhiệm vụ có độ khó tương đương như vậy, thay vào đó là đi huấn luyện tân binh cho Shinobu. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không sao hết. Luyện tập cho lũ tân binh, tức là sẽ gặp nhóm Tanjirou, gặp nhóm Tanjirou sẽ gặp được Inosuke. Chẳng phải sẽ rất tuyệt hay sao?

Mặc dù tên đầu heo đó hôm nào cũng chạy qua Trang Viên Hồ Điệp để thăm cô, nhưng nhớ thì vẫn nhớ thôi.

- Chị [T/b], chị Shinobu gọi chị...

Kanao từ trong đi ra sân tập luyện, chất giọng mệt mỏi vang lên. [T/b] ngừng việc bắt lũ tân binh chạy thục mạng trên các mái nhà của  Trang Viên để luyện độ nhanh nhẹn, cho bọn họ nghỉ một lúc rồi vội trở vào trong.

- Shinobu, chị gọi em?

[T/b] ngồi xuống tấm tatami đối diện vị sư phụ đáng kính đang mỉm cười kia, nỗi bất an chợt dâng lên.

- [T/b]....đã đến lúc.... Ta tiết lộ cho em về cách thức giết chết con quỷ đã giết chị ta rồi....

[....]

- Em không đồng ý!

[T/b] bật dậy sau khi lắng nghe toàn bộ kế hoạch của Shinobu, gương mặt xinh đẹp đầy phẫn nộ. Cô chưa từng nghĩ sư phụ mình lại là người có thể dùng chính thân thể mình để trả thù cho chị gái, cho gia đình. Mặc dù cô cũng mất đi người thân như chị ấy, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện hi sinh chính bản thân mình.

Phải chăng....đó là tâm nguyện của các Sát Quỷ nhân, sẵn sàng hi sinh vì mọi thứ trên đời này?

[T/b] rời khỏi phòng của Trùng Trụ với suy nghĩ đau đáu, nhất quyết không nhìn sư phụ mình một lần nào nữa.

[....]

- Quác... Trùng Trụ Shinobu đã hi sinh.... Trùng trụ Kochou Shinobu đã hi sinh!

Con quạ đưa tin bay khắp Pháo đài Vô Tận để báo tin với tất cả Sát Quỷ nhân, [T/b] đang cố gắng lần đường trong pháo đài bỗng thấy cả bầu trời nhuốm màu tăm tối.

Sư phụ cô....chết rồi sao?

Cô ấy....đã hi sinh rồi sao?

Đắm chìm trong mộng nghĩ, [T/b] từ lúc nào đã bị dịch chuyển vào một căn phòng đầy mùi hoa dại. Đôi lông mày khẽ nhăn lại, mùi hoa dại sao?

Rút thanh Nhật Luân kiếm ra khỏi vỏ bao, [T/b] cẩn thận quan sát xung quanh. Mùi hoa dại thoang thoảng khắp không khí, nó khiến cô nhớ đến con quỷ đã ăn thịt em mình. Nó cũng có mùi hoa dại, thậm chí là rất nồng nặc.

- Nakime... Cuối cùng cũng chịu mang bữa tối đến cho ta....

Chất giọng the thé vang lên đằng sau chiếc cột gắn đầy dây leo, đôi đồng tử của [T/b] mở rộng.

Không thể nào.... Không thể nào... Cô.... Gặp lại nữ quỷ đó rồi....

Kiriyomoto bước ra từ chiếc cột đối diện [T/b], gương mặt xinh đẹp nghiêng đầu nhìn cô. Vẫn là gương mặt đáng nguyền rủa ấy, vẫn là sự ngây thơ đến giả tạo ấy, vẫn là bộ kimono màu tím đã từng nhuốm máu gia đình cô....

Phải... Chính là cô ta.... [T/b] đã tìm thấy rồi...

- Kiriyomoto....

[T/b] nặng nhọc cất lên cái tên cô luôn níu giữ nơi cổ họng, tay cầm chắc Nhật Luân kiếm.

Trái ngược với vẻ mặt đầy căm thù của [T/b], Kiriyomoto lại rất bình thản. Nàng ta khẽ nghiêng sang bên kia, mái tóc đen dài cứ thế xoã xuống

- Nhà ngươi....quen ta sao?

[T/b] cố gắng kìm nén cơn tức giận bên trong lòng. Nữ quỷ này....dám quên cô sao? Cô ta dám quên đi những kẻ mà cô ta đã sát hại hay sao...

Với chất giọng run run vì cố kìm nén cơn xúc động, [T/b] chĩa thẳng thanh kiếm về phía ả ta

- Ngươi....đã ăn em ta, giết hại gia đình ta.... Vậy mà ngươi lại không nhớ chút gì sao? [T/b] ta.... Nhất định sẽ khiến ngươi nhớ lại tất cả....

[....]

- Inosuke! Cậu đi đâu vậy!

Kanao vội vã đuổi theo tên đầu heo đang tự ý bỏ đi kia. Họ vừa chiến đấu xong với Thượng Huyền Nhị Douma, và cả hai ai cũng bị thương rất nặng. Rõ ràng ban nãy, tên này còn phải nhờ cô dìu đi, vậy mà sao giờ đã chạy thục mạng rồi?

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Cô đi tìm tên tóc đỏ kia đi! Tôi đi tìm [T/b]!!

Inosuke nói qua ngã rẽ các ngóc ngách trong Pháo đài. Kanao nghe xong đành gật đầu, đi theo hướng ngược lại để tìm Tanjiro và mọi người.

Còn mình Inosuke trên con đường đi tìm [T/b], cậu đã va chạm phải vô số các con quỷ nhỏ khác, nhưng tất thảy đều bị chém cho banh xác. Bởi không một ai có thể ngăn cản cậu đi tìm [T/b] được.

Cho dù là Chúa Quỷ đi chăng nữa...

[....]

- Ngươi thật yếu ớt....

Kiriyomoto khinh bỉ nhìn cô gái tóc nắng vàng đang thoi thóp trên vũng máu của chính bản thân. Nàng ta cũng đã rất khó khăn trong việc né tránh các đòn tấn công đến liên tiếp như vũ bão của nữ Sát Quỷ nhân này, nhưng suy cho cùng, nàng ta cũng là một Thượng Huyền Nhất, sao có thể thua một con nhóc tân binh được.

Bước từng bước nhẹ nhàng về phía [T/b], Kiriyomoto mỉm cười - một nụ cười khiến [T/b] cảm thấy ghê tởm

- Nhà ngươi sẽ sớm được đoàn tụ cùng gia đình thôi... Ngoan ngoãn mà nằm đấy, để ta ăn từng thớ thịt của ngươi đi...

[T/b] mím chặt môi, cô không thể từ bỏ như vậy được. Mặc cho cơ thể gào thét dữ dội, mặc cho toàn thân vẫn đang chảy máu, [T/b] kiên cường đứng dậy, cầm chắc thanh Nhật Luân kiếm của bản thân.

- Ta sẽ....không từ bỏ.... Nhất định....không!

[T/b] lao đến như vũ bão, liên tiếp tung ra các đòn đánh mặc cho sức lực ngày càng tiêu tan. Nhịp tim bỗng chốc đập nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng lên một cách đột ngột khiến [T/b] có chút không quen.

Phải chăng....

- Ấn diệt quỷ...

Kiriyomoto đã trông thấy ấn diệt quỷ ở mu bàn tay của [T/b], ả ta bất giác lùi lại. Sao lại có thể... Một con nhóc tân binh...sao có thể bật ấn được chứ?

Còn chưa kể....con bé đó....sắp chết nữa...

[T/b] mỉm cười trước gương mặt đầy lo sợ của Kiriyomoto, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hiện diện của ấn diệt quỷ lại quan trọng đến như vậy.

- Chúng ta....bắt đầu lại thôi.... Kiriyomoto...

Trận chiến gần như trở nên ngang sức nhờ sự xuất hiện của ấn diệt quỷ. Thế nhưng, [T/b] vốn đã bị thương nặng, sự xuất hiện của ấn cũng chỉ khiến năng lượng bị tiêu hao đi nhiều hơn, dần bị bài mòn cơ thể. Trụ cũng chỉ đến một lúc nào đó, [T/b] không thể đứng vững nổi nữa, cô gục xuống một cách nặng nề.

Làm ơn ai đó...hãy đến giúp cô đi....

- Cút ra khỏi nữ hoàng của ta con quỷ xấu xí kia!

Inosuke xông vào chém đứt cánh tay đang vung lên chực kết liễu [T/b] của Kiriyomoto. Trông thấy nữ nhân của mình máu thẫm màu áo, cơ thể yếu đuối cố chống cự, Inosuke đang điên lại càng điên hơn. Cũng nhờ việc đó mà ấn diệt quỷ lại xuất hiện trên người Inosuke.

[T/b] đã không còn đủ sức để chứng kiến cảnh đầu Kiriyomoto rơi xuống nữa, mọi thứ cứ tối dần rồi chìm vào màn đêm u tối.

[....]

- [T/b]! Chị tỉnh rồi!

Aoi vui mừng reo lên khi đôi mắt ngày nào còn nhắm nghiền của [T/b] chợt mở ra. [T/b] nặng nhọc ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của nhóm Naho, yếu ớt hỏi:

- Trận chiến....sao rồi....?


- Chúng ta thắng rồi chị ạ...

Aoi phát khóc lên, tiếng nấc cứ nghẹn ngào nơi cổ họng. [T/b] chỉ mỉm cười, giọt nước mắt cứ lăn dài nơi gò má...

Họ....thắng rồi....

[.....]

- Inosuke! Cậu không được vào trong!

Cánh cửa taishou bị mở tung ra, Inosuke trong phục trang chú rể đờ đẫn nhìn [T/b] đang vận trên mình bộ kimono màu trắng. Quả nhiên, người con gái khi về nhà chồng bao giờ cũng đẹp nhất.

- Inosuke, em nhớ mình đã dặn anh đợi ở ngoài nhỉ?

[T/b] dịu dàng hỏi, nghiêng đầu nhìn chồng mình. Hôm nay chính là ngày cưới của [ T/b] và Inosuke, là ngày mà cô mang họ Hashibira suốt phần đời còn lại.

- Anh....không chịu được...

Inosuke cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng đào kia, chao đảo bên trong khoang miệng mềm mại mãi không thôi. Cho đến khi [T/b] mạnh bạo đẩy anh ngã nhào, anh mới lủi thủi ra ngoài để cho cô tiếp tục chuẩn bị.

Đánh lại chút son trên đôi môi vừa bị cưỡng hôn kia, [T/b] mỉm cười với bàn thờ đối diện trên cao - nơi mà tấm ảnh Shinobu cùng Kanae đã được đặt ngay ngắn trên đó

- Hai chị....em....đã lấy chồng rồi....

Tiếng gió lao xao ngoài cửa sổ, hai cánh bướm tím chấp chớn bên ngoài như hiện thân của hai thiếu nữ trẻ.

"[T/b] chan, hạnh phúc mãi mãi nhé em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net